Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Có bóng người vương vấn giữa cơn mưa như trút nước, chiếc ô khẽ nghiêng, che nửa khuôn mặt, chẳng rõ tâm tư.

Nơi mà anh từng cho rằng đó là chốn yên bình hiếm hoi giữa dòng đời khắc nghiệt giờ đã chẳng thể gọi là "nhà". Giữa trời mưa, ngọn lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt, bất kể là cơn mưa đang ào ạt, như chẳng thể nào dập tắt. Ánh mắt ấy pha lẫn chút u ám hiếm có, nụ cười cũng chỉ nhạt nhoà... Có làn khói nặng trĩu tan dần trong cơn mưa, tựa khói hương nơi linh thiêng, hương khói bộc lấy cánh tay hắn, là sự ấm áp hiếm có giữa bầu trời lạnh lẽo, chỉ là, chính anh cũng chẳng mặn mà gì với cái ấm này.

Có tiếng nói trong trẻo vang lên, lại bị bóp nghẹt bởi nhịp mưa vốn ồn ào, nhưng vẫn đủ để lắng lại giữa không gian nặng nề.

" Ta bảo rằng, đừng chạm vào vật của thần." 

Lớp áo choàng mong manh bao bộc lấy cơ thể nhỏ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là thứ vốn chẳng hề thuộc về nhân gian.

" Ta cũng bảo rằng, nếu không được chạm vào vật của thần, ai sẽ dọn dẹp đống hỗn độn này?" - Feerie nở một nụ cười nhạt nhoà, chẳng quay lưng đối diện với người kia mà ngắm nhìn ngọn lửa vẫn đang âm ỉ, tâm trạng vốn chẳng hề tốt.

" Ngươi định làm gì? Vốn cũng chẳng thể chạm đến." - Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, đôi mắt ẩn hiện sự tò mò như muốn nhìn thấu ý nghĩ vẫn chưa được thốt ra.

" Himeko à, nếu muốn, ta sẽ tự tìm cách." - Anh quay lưng, nhìn thân ảnh ướt đẫm vì mưa, khẽ cười thành tiếng.

" Trời mưa... Như đang khóc thương cho đống phế liệu đang cháy ấy.
Tiếc thật, ta lại vốn chẳng thiết tha gì."

Chiếc ô rơi xuống nền đất ẩm, anh dang rộng tay, bật cười. Feerie không giận, không vui, cũng chẳng buồn để tâm đến nơi yên bình trước đây, có lẽ, chính cơn mưa cũng đã gột rửa thứ cảm xúc khó hiểu của anh.

Qua đêm nay, anh và cô chỉ đành thuê trọ để mà nghỉ ngơi, mọi chi phí do Feerie chi trả.

Sáng hôm sau, cơn mưa đã ngừng rơi, mặt đất mang hương ẩm ướt, bốc lên làn hơi nước ấm nóng, Feerie hít thở sâu, cảm nhận ánh dương sớm. Anh - đã có dự định trong lòng mình.

" Đến Fushimi-ku, ta cần gặp một người." -Feerie quay sang nhìn Himeko vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo.

" Để làm gì?"

" Diệt thần."

" Cái gì cơ?"

____________

Thành phố Kyoto phồn hoa đầy sắc màu, có những toà nhà cao ốc tựa sát nhau, anh và cô chạy trên chiếc Maybach Exelero, lao vụt trên con đường như một con báo. Anh đã đến địa điểm cần đến, thị trấn nhỏ mà anh cùng Himeko sinh sống vốn chẳng xa nơi này là bao.

Feerie và Himeko vừa xuống xe, chỉ vừa đặt chân lên bậc thang, không gian ngay lập tức đã méo mó kì lạ. Bầu trời khi nãy còn sáng bỗng nhiên lại trở nên u tối.

" C-chuyện gì vậy?" - Himeko ngỡ ngàng, dường như họ đã tiến vào một không gian không rõ lối thoát, lại mang màu sắc bi thương kì lạ.

" Ta lạc vào ảo mộng rồi. Không phải từ ngôi đền.
Là yêu quái gây nên." - Anh chậm rãi nói, nhìn xung quanh để quan sát rõ nơi kì bí này.

Anh đi trước, để Himeko theo sau. Mỗi nhịp chân lại vang vọng trong bầu không khí yên ắng đầy cô quạnh, rừng cây vốn tươi sáng, giờ đã bị trời đen làm cho mất đi sắc thái tươi đẹp.

" Không rõ lối đi, đừng rời khỏi ta."

Feerie bước chân nơi bậc thang, dường như nó đã trở nên vô tận, chẳng thể nhìn thấy nơi cuối cùng.

Mùi máu tanh thoang thoảng không khí, Feerie cảm nhận được sự tanh nồng ngày càng gần, lập tức liền kéo Himeko xuống khỏi nơi đó. Một ngọn sóng từ máu chảy ào xuống như một con thác, trôi nổi tứ chi của loài người, không rõ ít hay nhiều.

Himeko co rúm lại, nơi này quá đỗi kì lạ, liệu, họ có thể thoát ra được?

Cô cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt cổ chân mình, vẫn chưa kịp nhìn nhân dạng, anh đã dùng súng bắn nát xác chết đó.

" Chạy khỏi đây, ngươi ngửi được mùi của cảm xúc đúng chứ?
Nơi càng nhiều sự hoảng sợ, càng chắc chắn rằng đó là lối thoát." - Feerie liếc sang Himeko, trầm giọng nói.

" Hiểu rồi, cứ giao cho tôi." - Himeko khẽ nhắm mắt, cảm nhận bằng khướu giác của mình, lập tức kéo anh đi cùng.

Con đường đi ấy vốn chẳng hề dễ dàng, nhiều xác sống lao đến bắt lấy họ, là vì ngay cổ chân của Himeko đã in hằn mùi máu tanh tưởi nên mới khiến chúng chú ý.

" Khốn kiếp thật... Lũ này ngày càng dai."

" Ở đó!" - Himeko chỉ về "lõi" của giấc mộng, có điều, vây quanh nơi ấy đầy rẫy xác sống chẳng thể nào an toàn mà đến.

Ngay thời khắc này, tài thiện xạ của anh mới được phô trương. Feerie nhanh chóng quỳ một chân, cây súng lục chuyển dạng sang súng tỉa.

Đoàng!*

Trong tức khắc, anh - Feerie đã phá hủy chiếc lõi, không gian trở lại bình thường, chẳng còn mùi máu tanh động lại.

" Là đã.. thoát rồi?" - Himeko ngỡ ngàng, ngã gục xuống, mừng rỡ vì bản thân chưa bị ăn thịt.

" Không phải lo lắng, chỉ cần có ta thì sẽ không gặp chuyện gì.
Chỉ là, khởi đầu có vẻ không như mong đợi chăng?" -Feerie trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn "lõi" mà chính anh đã phá hủy, nơi đó xuất hiện một bóng người mơ hồ, nằm vất vưởng trên nền đất lạnh.

" Không, có vẻ là vẫn như mong đợi." - Anh cười khẩy, dường như đã có dự định trong lòng.

Sự xuất hiện này... Quả không tệ. Có lẽ là một sự trùng hợp mà chính anh mong muốn.

Khởi đầu của việc diệt thần.

Khai mạc.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com