Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Ý thức mỏng manh tựa làn khói nhòa mờ dần trôi dạt đến cõi vô cực, những đau đớn xác thịt không giúp y thanh tỉnh nổi nữa. Đưa cánh tay đeo đồng hồ lên muốn nhìn xem bây giờ đã là lúc nào, y chợt nhớ ra nó đã chết khi y bị ngâm trong đầm rắn từ sáu ngày trước rồi. Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi. Sáng tinh mơ hôm đó, y bị đám nghiệt súc đạp xuống một đầm lầy chứa đầy rắn trong bộ quần áo mỏng manh và tay không tấc sắt, vô lực tự vệ. Thứ đáng sợ không phải cái lạnh bén nhọn hơn cả đao kiếm của ao nước mùa đông, cũng không phải lũ rắn sặc sỡ với răng nanh sắc nhọn ướt độc vây quanh mà là "trò chơi" điên rồ của bọn ác nhân: chúng cột dây xích vào hai chân, kéo chìm y mỗi khi thò đầu lên khỏi mặt nước.

Bị bủa vây bởi gió lạnh mùa đông và mùi mốc meo ẩm ướt của nhà lao xập xệ cũ nát, y dấn sâu hơn vào cơn mộng mị mê sảng, quay về cơn ác mộng ngày hôm đó...

-Cút xuống! – Bốn, năm người đàn ông khỏe mạnh mặc vest Âu lịch lãm, tay đeo đồng hồ Rolex, thắt cà vạt xanh dương cười cợt nhìn đồng bọn đạp vào bụng thiếu niên bức y rơi xuống đầm nước lúc nhúc rắn.

"Ùm!"

Đầm nước dao động lớn, đám rắn nhất thời bơi ra xa quan sát "dị vật" vừa xâm phạm lãnh thổ của mình. Chân y bị cột với nhau bằng xích nên dù bơi giỏi cách mấy cũng không tài nào trồi lên một cách nhanh chóng. Trấn tĩnh bản thân, thiếu niên nín thở, gập người cúi xuống muốn tháo xích ra nhưng bất lực vì chúng cài cả ổ khóa, y chuyển phương pháp, dùng chân tạo lực đẩy cố gắng bơi lên. Vừa ngóc mặt thở dốc được vài cái, một thanh gỗ từ trên cao giáng thẳng vào đầu khiến y choáng váng chìm xuống sâu hơn cả lúc nãy, máu váng ra một mảng lớn trôi lềnh bềnh.

"Cứu! Cứu tôi với! Cứu!"

Ngộp quá. Y không thở được. Cơn đau đột ngột khiến y đánh mất khả năng bình tĩnh vốn có, hoảng loạn vùng vẫy, y vô tình hít thở hòng hớp được chút không khí. Nước và cát theo đó tràn vào khí quản khiến y thật sự nghẹt thở, sặc sụa muốn phun ra. Cát đặc quánh tụ bên trong mũi, cổ họng như nuốt phải ớt bột trộn mù tạt, nghẹn đắng và rát bỏng, nồng mùi bùn đất, không thể nhổ ra càng chẳng thể nuốt. Ý chí sinh tồn mãnh liệt giúp y kiên nhẫn thử lại một lần, một lần rồi lại một lần, y không biết mình đã bị đánh bao nhiêu cái, đã "ăn" phải bao nhiêu đất cát, uống bao nhiêu nước bùn rồi.

Tay chân quơ quào hòng tìm được thứ gì đó bám vào, y vớ phải một vật có thân mảnh, tròn và dài, rồi cơn đau ở cổ tay ập tới thần kinh trung ương. Nó cắn y. Rắn. Một bầy rắn đồng loạt tấn công. Rất nhanh, chỉ trong vài phút chìm nổi, hai cánh tay trắng mịn xuất hiện lấm tấm lỗ to nhỏ nông sâu đủ loại, có vết cắn chỉ như kim đâm, có vết lại to tròn như mũi đinh đóng gỗ. Máu tươi đỏ thẫm loang ra mỗi lúc một nhiều, khó phân biệt được đâu là máu do vết nứt trên đầu, đâu là máu do rắn ngoạm vào tay.

Tất cả các giác quan lúc này đều không sử dụng được, mắt nhắm nghiền, tai ù đặc còn đại não thì đau nhức muốn nổ tung. Y thấy tay chân tê rần đi, mười phút mà đằng đẵng hơn trăm năm, quờ quạng yếu ớt lần cuối rồi buông thõng, thả mình chìm xuống đáy đầm nước....

.

.

-Shun! Shun! Nhóc con! Tao biết nhóc chưa chết đâu, dậy đi!

.

.

Giọng ai vậy? Xung quanh tối quá, y không thấy gì cả. Y không biết mình đang ở đâu, đang nằm hay ngồi, còn sống hay... đã chết? Mở hay nhắm mắt đều không thể thấy nổi bất cứ vật gì, xung quanh đen kịt, không khí lành lạnh âm u, bước đi chỉ nghe được tiếng bước chân "lịch bịch" đều đặn, tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Trong một thoáng, y ngỡ mình đã lạc tới chốn âm tào địa phủ trong truyền thuyết.

"Mình chết rồi phải không? Đây là lối vào mười tám tầng địa ngục?"

Ý nghĩ hoang đường đó nảy ra, y vừa mừng vừa sợ: y được giải thoát khỏi lũ man di kia, nhưng nơi này liệu có an toàn hơn trên nhân gian? Chắc gì những kẻ ở đây tử tế và biết nói lý khi chúng là quỷ? Người và quỷ có khác nhau mấy đâu, đều tàn bạo, điên rồ và bạo ngược, không ai thua ai. Trên nhục giới có roi cá đuối, có đầm rắn hang dơi thì dưới này có satan, có chảo dầu, có dao cắt lưỡi. Khi còn sống, y vô tội vẫn bị đánh đập hành hạ, vậy lúc rời bỏ xác thịt, không lẽ lũ quỷ sẽ xẻo từng mảng hồn y sao?

Chợt đằng xa sáng bừng lên, y vội đưa tay lên che mắt. Nắng ư? Bao lâu rồi y chưa nhìn thấy ánh mặt trời? Chói chang, ấm áp như cái ôm vỗ về của mẹ, như cái xoa đầu ôn nhu của anh trai, y thèm khát nó biết bao nhiêu, chỉ biết điên cuồng lao về vùng sáng ấy mà không kịp suy tính điều gì sẽ chờ mình phía trước; và hơn hết - có người gọi tên y, công nhận y là người, dù y không nhận ra đó là ai.

Một giọng nam trầm khác với giọng ồm ồm rắn rỏi của ông nội, khác tiếng chửi mắng, quát tháo bạo lực của cha, khác xa tiếng cười man rợ của lũ hoang dại đội lốt người. Hắn kêu y bằng chất giọng quan tâm, lo lắng lạ lùng trái ngược với sự thật là hai người không cùng máu mủ. Người y bị lay nhẹ, có ai đang vỗ nhẹ hai bên má; hắn gọi lớn:

-Shun! Dậy! Dậy mau! Shun!

Shun. Phải. Đó là tên y. Shun Kamaowa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com