Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Để tiêu diệt được Đào Tử thì cần phải tập hợp các vị thượng thần có linh lực và tu vi cao, Di Hoà sợ tới khi thông báo và tập hợp được các vị ấy lại thì đã có vô số môn sinh của Cao Lãng, thậm chí ngay cả ông cũng phải bỏ mạng. Không phải Di Hoà sợ chết, mà chỉ là ông không muốn các môn sinh của Cao Lãng bị mất mạng vô ích. Nếu đã vậy Di Hoà đành nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi Tiêu Chiến tìm ra ba sứ giả sau đó sẽ ngấm ngầm liên lạc với các thượng thần khác bàn kế sách.

Lúc này sư phụ Di Hoà mới nói, có thể con yêu quái đã giết hại ba mẹ của Tiêu Chiến chính là Ba xà trong lời kể của Tằm Ngọc, bởi khi dùng "Thiên Nhãn" ông chỉ nhìn thấy hai linh anh tách biệt, không được nhìn thấy hình dáng của chúng, còn yêu quái mà ông nhìn thấy đêm hôm đó có mình người đầu rắn, con mồi cũng bị cái miệng rộng ngoác của nó ngậm lấy rồi ngửa cổ lên nuốt trọn. Nếu như Đào Tử là Ba xà thì cô ta chính là kẻ thù đã giết hại cha mẹ của Tiêu Chiến, bây giờ lại động tình với hắn, nghiệt duyên này quả ư là trêu người.

Nhất Bác bỗng nhớ ra một chuyện, Y nói với sư phụ Di Hoà và ba mẹ Vương rằng đã từng nhìn thấy Ba xà. Vào cái lần Y tự mình quay lại núi để tìm yêu quái đã nhìn thấy một con trăn lớn thị hiện thành một nữ nhân, khi Y đi theo nữ nhân đó đến một con suối thì lại không thấy nữ nhân đâu nữa mà là một yêu quái nữa người nửa rắn đang vục đầu uống nước, một lúc sau nó đã nôn ra những bộ xương trắng muốt. Nghĩ lại cảnh này, một cỗ nôn nao lại trực dâng lên cổ họng của Nhất Bác.

Mẹ Vương lo lắng hỏi Nhất Bác có bị nó phát hiện không? Thì Y gật đầu, còn nói lúc con yêu quái đó đuổi theo Y thì không phải con trăn lớn Y nhìn thấy lúc trước mà là một con rắn lớn, khi con rắn đó biến thành một nữ nhân cũng không phải là Đào Tử.

Việc yêu quái thành tinh có thể thị hiện dưới bất cứ một hình dạng nào mà chúng muốn là chuyện bình thường, nên Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Có khi Đào Tử không phải là một con rắn cái thành tinh, lỡ nó là một con rắn đực thì sao? Nhất Bác đã từng nghe Cảnh Nghi kể lại lịch sử vẻ vang của Tiêu Chiến khi đóng giả nữ nhân dụ yêu quái ra ngoài, vẻ đẹp của hắn đã khiến yêu quái mê mẩn tới khi chết vẫn còn luyến tiếc vì không được chạm vào một sợi tóc của hắn cơ mà. Nhất Bác bị rùng mình một cái khi nghĩ tới cảnh tượng Tiêu Chiến mặt mày cau có cải trang thành nữ nhân, khuôn mặt của Y bỗng méo mó tới khó coi.

Sau khi bàn bạc, sư phụ Di Hoà và ba mẹ Vương đã đưa ra kết luận Đào Tử chính là yêu quái đã gây ra một loạt các vụ thảm sát tàn ác lúc trước. Để có thể bắt cô ta buông tay đầu hàng, bọn họ cần phải nhanh chóng tập hợp bốn sứ giả của tứ đại thần thú lại để cho bọn họ kết hợp với nhau, tạo ra trận pháp áp chế sức mạnh của yêu quái.

Các ác thú thượng cổ đang bị giam cầm cũng là nhờ công sức của các Thượng Tiên, Thượng Thần cùng nhau tạo ra "Ấn Già" để trấn áp và thu phục bọn chúng. Thiên đế không muốn giết chết các ác thú thượng cổ bởi vì chúng cũng được tạo ra từ một trong những linh khí của Bàn Cổ. Trừ khi các ác thú không chịu quy thuận mà vẫn cố chấp thì bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp mạnh nhất là tiễn chúng về với hồng hoang, mãi mãi không thể siêu sinh.

Nhất Bác xin phép ba mẹ Vương trở về phòng, vừa đi Y vừa nghĩ đến những chuyện mà sư phụ Di Hoà đã kể, tự hỏi nếu như Tiêu Chiến biết được sự thật về cái chết của ba mẹ mình thì sẽ thế nào? Nếu hắn biết nữ nhân mà hắn luôn bảo vệ chính là yêu quái đã ăn thịt ba mẹ hắn thì hắn sẽ ra sao? Khi tận mắt nhìn thấy linh thú của mình chết Nhất Bác đã vô cùng đau lòng rồi, đằng này Tiêu Chiến còn phải tận mắt chứng kiến ba mẹ bị yêu quái nuốt vào bụng, nghĩ tới đây Nhất Bác cảm thấy vừa lo lắng, vừa đau lòng thay cho hắn.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác...."

Bị giật mình bởi tiếng gọi của Hoa Lạc, Nhất Bác quay sang khẽ nhíu mày nhìn anh ta. Tịnh Ái hỏi Y không được khoẻ ở chỗ nào? Bởi cô ấy nghe thấy được hơi thở của Y lúc nhanh, lúc chậm không đều, có lúc còn tưởng rằng Y quên mất cả thở.

Nhất Bác mỉm cười trấn an hai người bọn họ rằng Y không sao cả, chỉ là Y đang lo lắng một số chuyện mà thôi. Nghe tới đây Hoa Lạc trở nên mất bình tĩnh hơn, anh ta nắm lấy hai bả vai của Nhất Bác xoay sang đối diện với mình

"Ngươi đang lo lắng chuyện gì? Lo lắng cho ai? Nguyên nhân gì lại khiến ngươi lo lắng đến quên cả việc thở"

Nhất Bác quay sang cầu cứu Tịnh Ái, cô ấy đánh lên cánh tay Hoa Lạc rồi nói anh ta đang khiến Nhất Bác sợ tới không thở nổi. Hoa Lạc buông Nhất Bác ra, anh ta biến một tay của mình thành một bên cánh rồi quạt cho Nhất Bác, miệng không ngừng nói Y mau hít thở đều đặn.

Nhất Bác với Tịnh Ái chỉ biết nhìn nhau thở dài, từ lúc Hoa Lạc tự hứa với bản thân bằng mọi giá phải khiến Nhất Bác thích mình, thì anh ta luôn có những hành động bất bình thường khiến cả hai phiền muốn chết. Tịnh Ái biết bản thân chẳng thể xoay chuyển được tình cảm của Hoa Lạc, cũng giống như cô ấy không thể buông xuống tình yêu dành cho anh ta bởi dòng máu thuần chủng của Bỉ Dực Điểu đang chảy trong huyết mạch của hai người, nếu đã vậy thì cứ âm thầm ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho đối phương là đủ.

Bữa cơm trưa của Vương phủ hôm nay bỗng nhiên đông đúc lạ thường, sự có mặt của ba vị khách không mời mà tới khiến cho một vài người trên bàn ăn không được thoải mái. Vốn dĩ Tiêu Chiến nói cứ để hắn và Cảnh Nghi dùng bữa ở dưới nhà bếp, nhưng ba mẹ Vương nói không thể được bởi vì hắn là đồ đệ mà sư phụ Di Hoà yêu thương, cũng là một trong bốn sứ giả nên việc tiếp đón hắn như khách quý cũng là lẽ đương nhiên, chưa kể trước đây hắn còn nhiều lần giúp đỡ Nhất Bác, như vậy cũng coi như có ơn với nhà họ Vương rồi.

Khi nghe những lời nói đó Tiêu Chiến vô cùng hổ thẹn, hắn quỳ gối, chắp tay trước ba mẹ Vương để mong hai người hãy trách phạt hắn vì những gì mà hắn gây ra cho Nhất Bác.

Ba Vương không trách Tiêu Chiến, ông nói thủ đoạn của yêu quái quả thật rất tinh vi, ngoài sư phụ Di Hoà có mắt thần và thuật pháp đọc tâm dễ dàng nhìn ra lai lịch thật sự của yêu quái, còn ai cũng cần phải có thời gian để suy xét, phân tích, tìm hiểu và đưa ra những dẫn chứng thiết thực. Cái sai duy nhất mà Tiêu Chiến phạm phải chính là đã để tình cảm cá nhân xen vào việc công quá nhiều, chính vì thế mà trắng đen mới bị đảo lộn làm hắn không sao phân định rõ ràng. Trải qua sự việc lần này Vương Khang muốn Tiêu Chiến sẽ tự rút ra cho mình một bài học, ông nói hắn là người có tài, học cao hiểu rộng lại vô cùng thông minh, ông mong rằng hắn sẽ dùng thiên phú của mình giúp đỡ cho người dân.

Nhất Bác ngồi đồi diện với Tiêu Chiến, vì cảm thấy không được thoải mái nên Y đã xin phép ba vị trưởng bối rời bàn ăn về phòng nghỉ ngơi. Khi Nhất Bác đi khỏi Tiêu Chiến cũng lấy lí do vì đi khảo sát mấy ngọn núi xung quanh làm hắn thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm để rời đi. Mọi người đều hiểu nhưng không ai vạch trần hai người, giống như muốn cho cả hai có cơ hội nói chuyện trực tiếp để giải quyết mọi chuyện một cách thẳng thắn.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác, Y không nhìn hắn chỉ lạnh nhạt hỏi hắn tới đây để làm gì? Tiêu Chiến nói vì sư phụ Di Hoà có việc gấp muốn bàn với ba mẹ của Nhất Bác nên hắn đã đi theo ông.

Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Chỉ có vậy thôi sao? Nếu vậy thì ngươi nên ở cạnh Thượng Thần mới đúng, tại sao lại đi theo ta?"

Giống như bị Nhất Bác vạch trần lời nói dối, Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới thành thật nói, "Ta muốn nói chuyện với ngươi...."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đã cắt ngang, "Muốn nói chuyện gì với ta? Giữa ta và ngươi đâu còn chuyện gì để nói với nhau nữa, lời nói của ta đáng để cho ngươi nghe, đáng để cho ngươi tin sao?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng mà không nói gì, Nhất Bác xoay người muốn đi thì hắn đã nắm lấy cổ tay giữ Y lại

"Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với ngươi, xin lỗi vì đã không tin ngươi, xin lỗi vì đã hại chết linh thú của ngươi, ta xin lỗi vì tất cả"

Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, Y đã luôn tự nói với bản thân không được tha thứ cho Tiêu Chiến, nếu có gặp hắn sẽ giống như không quen biết mà lướt ngang qua hắn, dặn lòng cho dù hắn có nói gì cũng không được dao động. Vậy nhưng từ lúc biết về hoàn cảnh của Tiêu Chiến thì mọi oán hận trong lòng Nhất Bác đã tan biến đi đâu hết, giờ nghe những lời xin lỗi thốt ra từ miệng của hắn trái tim Y lại không tự chủ mà đập loạn. Nhất Bác từng có suy nghĩ những gì gặp phải lúc trước hoàn toàn không phải lỗi của một mình Tiêu Chiến, cái chết của Mão Mão cũng không phải là do hắn gây ra, chỉ là vì hắn không có lòng tin với Y nên mới khiến Y đau buồn tới vậy.

"Tiêu Chiến, ngươi mau buông tay Nhất Bác ra, ngươi định làm gì hả?"

Sự xuất hiện của nhóm người Hoa Lạc khiến Nhất Bác giật mình mà giật tay ra khỏi tay Tiêu Chiến. Nhìn Hoa Lạc với Tư Truy đứng chắn trước mặt còn bày ra tư thế muốn đánh nhau, Y liền lấy làm khó hiểu.

"Hoa Lạc ca, Tư Truy, hai người đang làm gì vậy?"

"Đang bảo vệ cho ngươi đó"

Hoa Lạc quay đầu đáp lại câu hỏi của Nhất Bác rồi lại nhanh chóng quay về phía trước quan sát Tiêu Chiến, anh ta sợ nếu lơ là thì Tiêu Chiến sẽ động thủ.

"Hai người bị sao vậy? Đây là Vương phủ, Tiêu Chiến có thể làm hại ta được sao?"

Lúc này Tư Truy mới sực nhớ ra, cậu ấy lập tức trở về trạng thái bình thường đi tới đứng cạnh Nhất Bác với Tịnh Ái, còn Hoa Lạc vẫn giữ nguyên tư thế muốn tấn công nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm hại ngươi đâu"

Tiêu Chiến với Tiểu Thố đứng khoanh tròn hai tay trước ngực xem Hoa Lạc độc thoại, một lúc sau hai người lắc đầu nhìn nhau rồi quay lưng rời đi. Đợi đến khi bóng dáng Tiêu Chiến khuất sau dãy nhà, Hoa Lạc vui vẻ quay người về phía sau mới phát hiện ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai nữa. Vẻ mặt Hoa Lạc méo mó tới khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com