45
Nhất Bác bị đưa tới một dinh thự khá lớn, trong lúc còn đang ngơ ngác quan sát thì sự xuất hiện của Đào Tử làm Y sợ hãi. Nhất Bác hỏi cô ta muốn làm gì? thì cô ta chỉ cười lớn rồi nói muốn mời Y tới tham quan nơi ở của cô ta, tiện thể giữ Y ở lại làm khách một thời gian.
Nhất Bác đâu phải trẻ con mà dễ dàng tin những lời nói đó của Đào Tử, Y thẳng thẳn hỏi cô ta rốt cuộc là có mục đích gì? Đào Tử ngồi xuống bàn trà, nhàn nhã nâng lên ly trà, nhấp một ngụm rồi nói
"Ta đúng là có ý muốn giữ ngươi ở lại đây làm khách một thời gian, đợi cha mẹ của ngươi đến đây, nợ cũ, nợ mới ta sẽ trả hết một lần, sẽ tiễn cả nhà ngươi xuống địa ngục"
Nhất Bác không chút e ngại mà nói với Đào Tử, "Với khả năng của ngươi mà muốn đánh thắng ba mẹ của ta sao? Đừng có nằm mơ, nếu ngươi biết điều thì mau thả ta ra, bằng không ba mẹ ta sẽ không tha cho ngươi"
Đào Tử hiện ra cái đuôi rắn khổng lồ quật vào người Nhất Bác khiến cơ thể Y đập vào vách tường rồi rơi xuống đất, từ trong miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Đào Tử đập bàn đứng dậy rồi thị hiện thành một nam nhân mặt mũi hung tợn, hắn ta tiến về phía Nhất Bác khiến Y sợ hãi lùi mình vào trong góc phòng.
"Nếu như ngày đó không phải vì ta đang bị trọng thương, cha mẹ ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của ta. Chỉ vì cha mẹ ngươi mà ta đã phải rời bỏ thể xác mà ta đã mất rất lâu để tìm kiếm, bọn chúng còn hại ta mất đi hơn một nửa tu vi mà ta tu luyện cả đời. Lần này ta sẽ khiến cha mẹ ngươi phải trả giá, ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải chịu đựng cái chết đau đớn nhất"
Nói rồi tên nam nhân dùng nội lực kéo Nhất Bác về phía mình, hắn bóp lấy cổ của Y nhấc lên khỏi mặt đất. Nhất Bác giãy giụa, bàn tay rắn chắc siết lấy cổ họng khiến Y sắp tắc thở đến nơi rồi.
"Đại ca, dừng tay, đừng giết hắn"
Một tiếng nói không biết xuất hiện từ đâu khiến nam nhân kia thả tay khỏi cổ của Nhất Bác, nhìn cơ thể trước mặt liên tục biến đổi, lúc thì là Đào Tử, lúc lại là tên nam nhân hung dữ kia khiến Nhất Bác khó hiểu. Không biết bọn chúng nói gì với nhau, một lúc sau chỉ thấy Đào Tử thị hiện mà không thấy tên nam nhân kia đâu nữa. Cô ta còn rất đắc ý nói với Nhất Bác rằng chính cô ta đã cứu Y.
Hắc Hùng cùng một nam nhân cao lớn bước vào phòng, tên nam nhân kia vừa nhìn thấy Nhất Bác thì hai mắt sáng rực. Nhất Bác cũng chẳng ngần ngại mà nhìn chằm chằm tên nam nhân đó, ngoài vẻ bề ngoài to lớn thì khuôn mặt của tên đó cũng khá ưa nhìn, không như Hắc Hùng râu ria xồm xoàm nhìn rất hung ác. Vậy nhưng Nhất Bác lại cảm thấy ánh mắt của tên đó nhìn mình có điểm gì không đúng lắm, hắn ta cứ nhìn Y chăm chú mà không thèm chớp mắt.
"Sao vậy tứ ca, có hợp khẩu vị của huynh không? Người lần này không chỉ giúp huynh thoả mãn mà còn có thể sinh cho huynh một đứa con đặc biệt nữa đấy. Bởi vì tên đó không phải người phàm... hắn là tiên nhân"
Lời nói của Đào Tử khiến Nhất Bác kinh sợ, cô ta đang nói là sinh con, liệu có phải cô ta đang nói Y hay không? Vậy nhưng Y là nam nhân, sao có thể sinh con cho một nam nhân được?
"Được... được... Lần này tiểu muội tìm cho ta một cực phẩm như thế này, ta quả thật vô cùng ưng ý. Chỉ tiếc sau khi sinh ra bảo bối cho ta thì người không thể giữ lại, mỹ nam như vậy thật khó mà tìm được người thứ hai"
"Hoàng Sư, đợi đến khi chúng ta xưng bá thiên hạ rồi thì ngươi còn lo gì việc không có mỹ nam nhân cho ngươi. Còn nếu như ngươi thích dung mạo của tên nhóc kia, lúc đó chỉ cần dùng ma pháp biến những tên nam nhân khác thành hắn là được rồi, không phải sao? Quan trọng là tên nhóc này có thể sinh cho người một bảo bối mang trong người dòng máu yêu và tiên, như vậy chẳng phải có lợi cho chúng ta rồi sao? So với các sư tử con do người phàm sinh ra thì sư tử con do thần tiên và yêu tinh sinh ra, ngươi nghĩ bên nào lợi hại hơn?"
Hoàng Sư gật gù đồng ý, từ lúc nhìn thấy Nhất Bác hắn ta đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của Y. Hoàng Sư là một con sư tử đực tu luyện thành tinh, nó có khả năng nhân giống ở bất kỳ cơ thể nào mà nó muốn, cho dù là ở động vật hay là ở người nó đều có thể nhân giống của mình, sau đó sẽ biến những đứa con trở thành thuộc hạ trung thành phục vụ cho nó.
Vậy nhưng Hoàng Sư lại không có niềm đam mê với nữ sắc, hắn chỉ yêu thích nam nhân mà thôi. Hoàng Sư thường sai thuộc hạ của mình tìm bắt những nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp mang về dinh thự của mình, sau đó sẽ cưỡng bức họ rồi nhân giống của nó trong cơ thể họ. Những nam nhân mang thai con của Hoàng Sư đều chết khi đến ngày sinh nở, bởi bọn họ chính là thức ăn của sư tử tinh con. Khi đến ngày sinh sư tử tinh con sẽ chui ra ngoài bằng cách cắn rách khoang bụng của người mang thai rồi chui ra, sau đó sẽ ăn thịt luôn người đó.
Hoàng Sư muốn đem Nhất Bác về phòng của mình nhưng Đào Tử đã ngăn lại, cô ta nói hắn ta không việc gì phải gấp gáp, cô ta có cách khiến cho Nhất Bác tự nguyện lên giường của hắn ta. Nghe thấy thế Hoàng Sư tỏ ra vô cùng hưng phấn, trước giờ toàn là hắn ta ép buộc nam nhân lên giường chứ nào có ai tự nguyện, giờ lại có mỹ nam đẹp như hoa như ngọc tình nguyện dâng hiến bản thân, chỉ nghĩ tới điều đó thôi là cơ thể của hắn ta đã rạo rực, ngứa ngáy.
Đào Tử đưa Nhất Bác tới một căn phòng, cô ta bỏ xuân dược vào trong ly trà của Y rồi ép Y uống hết. Sợ Nhất Bác sẽ tìm cách nôn nước trà ra ngoài, cô ta điểm huyệt đạo khiến Y bất động rồi kéo Y tới chỗ chiếc giường ấn Y ngồi xuống đó.
"Ta muốn ngươi phải chết trong sự nhục nhã, nếu cha mẹ ngươi biết đứa con trai mà bọn chúng luôn yêu thương bị giày vò bởi một yêu quái, không những thế còn sinh con cho hắn ta, ngươi nghĩ cha mẹ ngươi còn mặt mũi nhìn người dân trong thiên hạ hay sao?"
Nhất Bác nhìn Đào Tử bằng ánh mắt căm giận, hai bàn tay đặt trên đùi siết lấy vải quần tới nhăn nhúm, cô ta mang tay nắm lấy cằm của Y, đắc ý nói tiếp
"Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho người mà ngươi thầm thương. Cho dù ngươi có sống sót trở về, liệu ngươi còn có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa không? Huynh ấy có chấp nhận cái cơ thể dơ bẩn của ngươi hay không? Tiêu Chiến ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn mà, ngươi không thấy vậy sao?"
Đào Tử xoay người một vòng, trước mặt Nhất Bác là bản sao của Y, cô ta đã biến thành Y với ý định lừa gạt Tiêu Chiến, cô ta muốn dùng thân phận giả này để được ở bên cạnh hắn.
Đào Tử để Nhất Bác ở lại một mình trong căn phòng đó, lúc cô ta mở cửa bước ra một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng lên người khiến cô ta bay vào bên trong. Thất đầu xà trườn vào trong phòng rồi gầm thét khiến đồ đạc đổ vỡ lung tung, nó dùng đuôi quấn lấy Nhất Bác muốn mang người đi nhưng tên nam nhân có khuôn mặt hung dữ lại xuất hiện.
Tên nam nhân đánh một chưởng lên người Nhất Bác khiến máu từ trong miệng của Y chảy ra, tiếp đó hắn nhún người bay lên ôm lấy cổ của thất đầu xà siết chặt khiến nó giãy giụa mà quăng luôn cả Nhất Bác ra bên ngoài.
Tiêu Chiến lần theo linh khí trên chiếc sáo tìm được tới chỗ của Nhất Bác, nhìn Y nằm bất động ở bên ngoài sân, máu trên miệng không ngừng chảy ra thì trái tim trong lồng ngực hắn bỗng dưng co thắt lại.
"Nhất Bác, Nhất Bác, ngươi có sao không?"
Thấy Nhất Bác chỉ mở to mắt nhìn mình mà không trả lời hay có bất cứ hành động gì, Tiêu Chiến liền đưa tay điểm vào huyệt đạo của Y, ngay lập tức máu từ trong miệng Nhất Bác phun ra bắn khắp mặt và áo của hắn.
"Ngươi bị trúng độc rồi, cố gắng chịu đựng một chút, ta đưa ngươi ra khỏi đây"
Nhìn máu trên miệng Nhất Bác đã chuyển từ đỏ tươi sang đỏ thẫm, Tiêu Chiến càng nóng ruột hơn, mặc dù biết cơ thể Y đặc biệt nhưng vẫn không đủ cho hắn an tâm.
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên, đang muốn gọi mây ngũ sắc mang người đi thì Hắc Hùng và Hoàng Sư đã kéo thuộc hạ tới bao vây kín xung quanh hắn.
"Tiêu Chiến, ngươi đi đi, mặc kệ ta... Hãy nói với ba mẹ của ta là không cần tới cứu ta đâu, tất cả là một cái bẫy"
Nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến, Nhất Bác khó khăn mở lời, lồng ngực của Y đau buốt, toàn thân lạnh giá khiến cơ thể Y khẽ run lên.
Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thân hình to lớn của Thất đầu xà văng ra ngoài đập vào các trụ đá khiến nó đổ gãy.
Nhất Bác ôm lấy lồng ngực của mình rồi nâng người dậy, nhìn thấy ở trên cổ của thất đầu xà đang rỉ máu, hai mắt Y liền nhoè đi. Tiêu Chiến rất thông minh, hắn đã dùng ngón tay đỡ lấy giọt nước mắt đang lăn xuống khoé mắt của Nhất Bác, sau đó dùng nội lực bắn giọt nước mắt đó về phía của thất đầu xà.
"Tiểu Thất, ngươi có sao không? Mau đi đi, hãy đưa theo Tiêu Chiến rời khỏi đây, không cần phải quan tâm đến ta, mau đi đi"
Cơ thể của thất đầu xà xuất hiện một lớp màng ngũ sắc bao bọc, nó ngửa cổ gầm lên khiến đám yêu quái không chịu đựng được mà phải bịt tai lại chống đỡ, vết thương lớn ở trên cổ cùng với những vết thương to nhỏ khác trên người nó đang dần khép miệng. Thất đầu xà chuyển mình trở nên to lớn, cái đuôi khổng lồ của nó quấn lấy Tiêu Chiến vào Nhất Bác rồi quăng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com