7
Nhất Bác theo các sư huynh đệ xuất môn, nhìn Y vui mừng tới nỗi nụ cười trên môi không sao khép lại được. Mặc dù đã quá quen với hình ảnh này của Nhất Bác nhưng các huynh đệ đồng môn vẫn bị đánh gục bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của Y, ngay cả đại sư huynh Hải Khoan cũng không ngoại lệ. Từ lúc nhỏ đại sư huynh đã khắc vào lý trí, khắc vào tim hình bóng của Nhất Bác, tự thề với trời đất rằng sẽ dùng tính mạng để chăm sóc và bảo vệ cho Y, chết cũng không hối tiếc.
Tận mắt nhìn thấy những đống xương trắng rải rác khắp núi, Nhất Bác lập tức thấy sợ hãi, đôi mắt Y đỏ rực rồi bỗng dưng rơi lệ. Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra làm Nhất Bác giật mình dừng khóc, cũng may khi đó chỉ có Hải Khoan và Tư Truy đang ở bên cạnh nên không ai biết hiện tượng kì lạ xảy ra vừa rồi.
Đêm hôm đó Hải Khoan quyết định cùng các sư huynh đệ dựng lều trong rừng qua đêm, để bảo đảm an toàn cho mọi người Hải Khoan giăng tiên chướng rồi cho người thay phiên nhau canh gác. Linh thú của Hải Khoan là một kim tri thù, được Hải Khoan gọi bằng cái tên Tiểu Kim. Đây cũng là linh thú làm Nhất Bác sợ hãi sau Tằm Ngọc của mẹ mình.
Vì sợ Nhất Bác không chịu yên phận lại lén trốn đi, Hải Khoan đành lệnh cho Tiểu Kim hiện thân thành một con nhện lớn khổng lồ, mang nguyên cái lều trại của Nhất Bác đặt vào giữa những cái chân lớn đầy lông lá. Tiểu Kim không hề thích hiện thân như vậy, bởi sau mỗi lần doạ cho Nhất Bác sợ chết khiếp nó sẽ mất rất nhiều thời gian để được tới gần Y khi thị hiện hình người.
Hải Khoan không yên tâm nên đã thức trắng đêm quan sát tình hình, tách nguyên thần đi kiểm tra xung quanh một lượt nhưng không phát hiện thêm bất cứ điều gì khác thường.
Sáng hôm sau nhóm người Hải Khoan nhận được tin báo, ở phương Bắc đêm qua cũng đã xảy ra hiện tượng tương tự như ở đây. Đệ tử canh gác của phái Lập Thành đêm qua có bốn người bị mất tích, ngọn núi phương Bắc cũng bắt đầu xuất hiện những bộ xương trắng nằm rải rác khắp nơi khiến người dân lên núi kiếm củi, săn bắn khiếp sợ.
Lập Thành do Bắc Đẩu Tinh Quân khai lập, nay là do Tu Kiệt thay mặt ngài cai quản, dẫn dắt môn sinh. Tu Kiệt thiên phú thông minh, tài đức vẹn toàn nên được Bắc Đẩu Tinh Quân xem trọng.
Một ngày nữa trôi qua Tây Sơn không có hiện tượng bất thường nào xảy ra nữa, Hải Khoan cùng với các huynh đệ bắt đầu xuống núi tiến về phương Bắc. Tiểu Kim đi trước thám thính quay lại báo tin, có một nhóm người tu tiên từ nơi khác cũng vừa mới khảo sát trên núi và bọn họ hiện tại đã xuống tới chân núi rồi.
Hải Khoan căn dặn Nhất Bác không được tự ý rời khỏi mọi người, sau đó cùng với Tiểu Kim vận khinh công đi tìm nhóm người tu tiên phía trước. Mục đích của Hải Khoan là muốn dò hỏi bọn họ có tìm hiểu được manh mối gì không?
Nhất Bác nhìn theo đại sư huynh thoắt ẩn thoắt hiện thì cảm thấy thích thú. Y hỏi Tư Truy tại sao bản thân lại không được học thuật pháp di chuyển, khinh công giống như mọi người?
Tư Truy bật cười rồi thành thật nói cho Y nghe, "Tại vì sợ cậu sẽ thường xuyên trốn đi nên mới không dạy khinh công và thuật pháp cho cậu đó"
"Tư Truy..."
Nhất Bác giận dữ đuổi theo Tư Truy. Nhìn hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau khiến các huynh đệ khác cũng vui vẻ bật cười, bao nhiêu sự sợ hãi, lo lắng, bất an, mệt mõi cũng vì vậy mà vơi bớt đi.
Lúc Hải Khoan trở lại Nhất Bác đột nhiên bám dính lấy đại sư huynh không rời, phải mất một khoảng thời gian rất lâu Hải Khoan mới biết ý định của Nhất Bác là muốn được học khinh công, nhưng vì sự an toàn của Y nên Hải Khoan đành phải làm người xấu một lần, quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu của Nhất Bác.
Mất thêm một ngày nhóm người Hải Khoan mới rời khỏi núi tiến vào thị trấn, khung cảnh đường phố xa hoa, đông đúc làm Nhất Bác và Tư Truy vô cùng hào hứng. Chỉ vì lo vẻ bề ngoài của Nhất Bác sẽ thu hút sự chú ý, Hải Khoan đã mua một bộ râu giả gắn lên mặt cho Y. Lúc Nhất Bác kéo Tư Truy tới một quầy bán hoa quả ngào đường, biểu hiện phấn khích của Y làm người bán hàng không sao nhịn cười được
"Không biết thúc thúc đây muốn mua loại quả nào cho công tử ạ?"
Câu hỏi của người bán hàng làm Nhất Bác trở nên ngơ ngác, Tư Truy lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng cười lớn.
"Thúc... Thúc thúc sao?"
Nghe thấy giọng nói của Nhất Bác, người bán hàng lại được một phen ngỡ ngàng. "Nhìn thúc thúc như vậy nhưng giọng nói lại rất trẻ, không biết thúc thúc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tư Truy thấy Nhất Bác cứ ngẩn người ra không đáp lời, đành nhịn cười nói với người bán hàng, "Lão gia nhà chúng tôi năm nay mới xấp xỉ 48 thôi"
"Lão... Lão gia sao?"
Nhất Bác liếc nhìn huynh đệ tốt đang ngồi thụp xuống đường cười ngặt nghẽo, liền thẹn quá hoá giận
"Tư Truy...."
Vì cử động cơ miệng nhiều khiến râu giả bị bong ra, người bán bán hàng lắp bắp nói, "Thúc.. thúc... râu của thúc thúc..."
Nhất Bác lấy tay chạm lên râu giả liền rơi xuống đất, Tư Truy cầm nó lên gắn lại nhưng lớp keo trên đó không còn đủ chắc để bám dính nữa. Những người ở gần đó trầm trồ trước vẻ bề ngoài của Nhất Bác, ngay cả người bán hàng cũng hoá đá nhìn Y.
Theo những gì đã đọc được trong đạo đức kinh, Nhất Bác lễ phép tươi cười cúi đầu chào hỏi những người dân đang bao vây quanh mình. Nụ cười trong sáng, ngọt ngào của Y thành công hớp hồn những người dân có mặt trên phố.
Từ trên lầu hai của quán trọ gần đó, một người đang ngồi uống trà cũng bị cảnh tượng bên dưới làm cho thơ thẩn. Tiêu Chiến cảm giác cái gọi là mỹ cảnh nhân gian mà người đời thường nói chính là mỹ cảnh mà hắn đang nhìn thấy lúc này.
Nhất Bác thấy những người dân dưới núi thật gần gũi và lương thiện, từ lúc bị đưa tới Hạc Hiên Y chưa bao giờ được đặt chân xuống đây, mỗi lần có ý định chốn đi đều là bị đại sư huynh bắt về. Cảm nhận được có một ánh nhìn mãnh liệt, Nhất Bác theo cảm tính hướng mắt lên phía trên, ánh mắt của Y va phải ánh mắt của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nghĩ gì mà dành tặng cho hắn một nụ cười chào hỏi tươi tắn.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang loạn nhịp, hắn thấy bối rối đến mức không biết phải đáp lại người bên dưới thế nào đành lặng lẽ quay mặt đi. Tiêu Chiến không giống Nhất Bác, hắn được sư phụ cho ra bên ngoài tiếp xúc thực tế với nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau nên đối với những cảnh tượng bị người dân nhìn chằm chằm rồi bao quanh mình là rất bình thường. Khi ánh mắt của hắn đối diện với Nhất Bác lại cảm thấy bản thân không đủ tự tin, còn thấy một chút gì đó ngượng ngùng.
Nụ cười trên môi vụt tắt, Nhất Bác lại suy nghĩ đối phương không có thiện cảm với mình. Tự nói với bản thân không nên để ý quá nhiều tới cảm xúc của người khác, bởi sư phụ Minh Triết của Y đã từng nói, cuộc sống ở bên ngoài khó không khó mà dễ thì cũng không chắc, mỗi người một tính, một suy nghĩ, một cách nhìn, người thích điều này có người lại thích chuyện kia, có người vừa mắt với mình thì đổi lại cũng có người không ưa mình. Một khi người ta đã có ác cảm thì dù mình làm gì cũng khiến người ta khó chịu, không vui. Cách tốt nhất là nên tránh xa những người đó ra, vừa lợi cho ta lại tốt cho người.
"Bác Nhi, đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau ăn đi này"
Tư Truy đưa cho Nhất Bác một xâu trái cây ngào đường, Y cầm lấy rồi đưa lên miệng ăn thử. Hai mắt Nhất Bác sáng long lanh, miệng vừa nhai trái cây vừa nói với huynh đệ Tư Truy
"Ừm, quả thật rất ngon nha. Tư Truy, tôi muốn mua thêm một xâu nữa"
Chiếc má phúng phính khẽ rung lên theo nhịp nhai của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh này liền hình dung ra cảnh tưởng lúc Tiểu Thố nhai cà rốt
"Đáng yêu thật", Tiêu Chiến tự mình cảm thán, khóe môi vô thức vẽ lên một đường cong mà hắn không hề hay biết.
"Sư huynh đang cười sao?"
Lời nói của Cảnh Nghi đánh thức Tiêu Chiến, hắn liếc sư đệ của mình một cái, khuôn mặt lại trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày.
Đào Tử đi tới ngó qua cửa sổ, cô ta muốn xem thử Tiêu Chiến đang nhìn cái gì mà vẻ mặt lại say đắm như vậy. Chỉ tiếc lúc cô ta ngó ra thì Nhất Bác đã đi mất rồi, điều này cũng khiến Tiêu Chiến có chút tiếc nuối.
Đào Tử ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Chiến ca, bao giờ thì chúng ta xuất phát?"
"Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát"
Tiêu Chiến nói với Đào Tử xong thì quay sang nói với Cảnh Nghi, "Lát nữa đệ nói với những người khác thu dọn hành lý, ta xuống bên dưới trả tiền phòng..."
Không để Tiêu Chiến nói hết, Cảnh Nghi nhanh miệng chen vào, "Chúng ta không ở đây nữa sao? Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Không phải huynh nói sáng mai mới xuất phát sao?"
"Chúng ta sẽ tới một quán trọ khác. Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta". Tiêu Chiến nói xong thì đứng lên quay về phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com