Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa

Minh trong cơn hoảng loạn không tin vào thực tại, cậu đang nghĩ đến cái chết, chìm đắm trong những tiếng la hét run rẩy của đám đông, cậu bị cái gì đó thu hút để tiếp tục bước tiếp về phía trước. Đến khi nhận ra những tiếng ồn xung quanh đã tan biến, cậu chầm chầm dừng lại, quay đầu về phía sau, tất cả đã biến mất kể cả cái sinh vật cây không ra cây quỷ không ra quỷ kia. Minh tiếp tục nhìn về phía trước, chần chừ không dám bước đi tiếp, hình ảnh cô gái trong giấc mơ hôm qua bỗng thoảng qua tâm trí cậu, Minh tiếp tục chạy, chạy, chạy. Dần dần từ bóng tối kia, một phòng hiện ra, cậu không nghĩ nhiều cứ thế như thiêu thân lao đầu về hướng đó, mở toạt cánh cửa, và lao qua đó.
- Công tử, người tỉnh rồi. Minh từ từ mở mắt, một khung cảnh kì lạ hiện ra trước mắt cậu, mọi thứ như khung cảnh trong mấy bộ phim cổ trang cậu đã từng xem qua trước kia, nó khiến cậu bất ngờ, hoản loạn, ngồi phắt dậy. Cậu đứng lên chạy hẳn ra bên ngoài mặc cho sự can ngan của mọi người xung quanh đó. Một ông lão bước đến cạnh cậu rồi nói
- Thưa công tử, lão gia đang đợi bên ngoài, người hãy mau chóng thay y phục rồi đến đó
- Hả? ta..ta á?-Minh bàng hoàng hỏi lại
Rồi bị một đám nô tì kéo đi thay y phục, cậu hoảng loạn đuổi hết tất cả ra ngoài, loay hoay một lúc cũng mặc xong mấy thứ cầu kì này. Cậu ta dè dặt từ từ đi theo ông lão ban nãy tới một đại sãnh đầy trang trọng, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa sãnh hưởng thụ tách trà nóng. Vừa thấy cậu ông không nói gì chỉ thở dài rồi mới đập mạnh cái gậy chống chân xuống nền quát
- Tên nghịch tử nhà người, bảo người đi thành thân với quận chúa ngươi không chịu cứ nằng nặc đòi sống đòi chết, trước ngày thành thân thì lại trốn đi, giờ thì hay rồi người làm cho Quận chúa người ta đường đường là cháu gái ruột của Hoàng Thượng bây giờ cứ đòi sống đòi chết bảo vệ danh dự. Lão nói không ngừng
Minh sững người không biết nói gì, cậu không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, còn không hề biết cái cô quận chúa đó là ai bây giờ tự nhiên lại bị bắt thành thân. Đang không hiểu gì thì một tên thái giám từ ngoài bước vào tuyên chỉ
- Hoàng thượng có chỉ, theo lời Minh An quận chúa hiền thục, nết na, từ bi hỷ xã, không muốn làm khó dễ với gia đình vị hôn thê nên sẽ ngưng truy cứu những chuyện không vui trước kia kể cả việc bỏ trốn của công tử , chỉ lệnh cho Quang Minh công tử ngay trong hôm nãy sẽ vào cung một chuyến để gặp Quận chúa hoàn thành một số thủ tục trước hôn lễ.
- Thần tuân chỉ, mọi người trong kháng phòng quỳ xuống cung kính nhận chỉ. Minh đầy lo lắng biết rằng nếu bây giờ bỏ chạy hoặc phản kháng sẽ bị gọi là kháng chỉ, mà kháng chỉ tương đương với việc sẽ chết, cậu còn phải tìm bạn bè của mình. Minh biết thần chết không biết đùa vì vậy giữa ngã rẽ này cậu sẽ lựa chọn bảo toàn tính mạng. Minh thờ nhẹ, đừng lên nhận chỉ, ngoan ngoãn đi theo tên thái giám đó vào cung.
Trên đường đi Minh đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên Minh An quận chúa, nó không khác gì cái tên của bạn cậu, cậu nghĩa lần gặp này sẽ có thể là cơ hội tốt để tìm hiểu xem bạn bè cậu có ai bị giống cậu không, nếu gặp được nhau chắc chắn sẽ dễ dàng để tìm được cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Đang âm mưu tính toán giọng nói của tên thái giam ban nãy từ ngoài gọi vọng vào nhắc nhở cậu đã đến nơi. Minh gác lại mọi chuyện, ung dung bước xuống xe. Trước mắt cậu, một khung cảnh nguy nga tráng lệ hiện ra, những bức tường thành to lớn mà cậu từng được đọc trong mấy quyển sách lịch sử - cái thứ có đủ khả năng để giam cầm một đời người đang sừng sững bao lấy cậu, binh lính đứng ở khắp nơi, dọc theo những cánh cổng. Minh được một nữ tì dẫn đến một hoa viên lớn, xung quanh nơi này được trồng rất nhiều loài hoa cẩm chướng hồng, những bông hoa tỏa hương rực rỡ giữa ánh nắng vàng nhẹ ấm áp của những ngày gần sang xuân. Một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh ngọc mát dịu, mái tóc dài ngang lưng được búi gọn một nữa bằng chiếc trâm hoa bạc lấp lánh. Cô đang ngồi nhâm nhi miếng trà và một ít bánh.
- Thưa Quận chúa, Quang Minh công tử đến rồi. Cô nữ tì nhẹ nhàng nói
- Em lui đi. Thiếu nữ đó đưa tay vẫy vẫy ra hiệu, những cung nữ khác cũng nghe lệnh lui đi
Ở hoa viên giờ chỉ còn mình Minh và cô quận chúa đó, cô ta khá thẹn thùng, cả hai im lặng một lúc cô gái mới hỏi
- Rất vui được gặp chàng. Chúng ta hẳn là tửng quen biết kiếp trước.
Minh sững người với cậu hỏi đó, nếu đã quen trước đó còn có hôn ước thì tại sao lại hỏi như thế? Minh thắc mắc. Cậu bán tín bán nghi đó chính là bạn mình nhưng vẫn rất sợ lỡ có sai xót gì chọc giận cô quân chúa này thì có trăm cái đầu cũng không đền nỗi. Cậu nghĩ kĩ rồi chỉ nói
- Minh An?
Cô công chúa đó vừa nghe hết câu, cô ta đứng hẳn dậy. Minh tưởng mình làm gì sai đang lo lắng tột độ, cô tay quay người lại chạy về phía Minh giơ tay đập mạnh vào vai cậu một phát
- là cậu đúng không? hả?, cô quận chúa đó ríu rít hỏi
- Là cậu hả? thật luôn? Minh An???, Minh hỏi lại mấy lần nữa cho chắc chắn. Đúng đây đúng là bạn mình, cái độ đàn ông này mà lại không phải nữa thì sao được
Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, rồi giật mình đẩy nhau ra.
- Đây là hoàng cung không cẩn thận là cổ lìa đầu đó. Minh thì thầm nói nhỏ
- Ờ, phải ý tứ. Minh An gật gật
- Này mau lại đây, dùng ít trà nào
Đôi bạn sau bao gian khổ gặp lại nhau có vẻ có rất nhiều chuyện để tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com