Lặng
Lạc phủ hôm nay chợt yên ắng hẳn, mọi hôm tầm giờ cơm chiều cả phủ trên dưới gần một trăm người đều vui vẻ tất bật nhưng hôm nay mọi người hình như đều mang tâm trạng, ai nấy đều lặng lẽ ra ra vào vào, thi thoảng mới nghe được vài tiếng chào hỏi qua loa. Đặc Biệt trong thư phòng của Lạc Thừa Tướng, tuy có ba người nhưng không có ai nói gì, người khẽ thở dài, người như đang chìm vào suy tư riêng mình, người lại lẳng lặng quan sát sắc mặt những người còn lại.
- ''Để con đi '' Bùi Tố lên tiếng trước, ''phụ thân cứ để con vào cung một chuyến, Quý Phi đã cho truyền về lý con không thể không tuân, về tình con từng nhận một cái nghiên mực bằng vàng của Tô tiểu thư tặng, có nói là do Quý Phi ban cho, cũng nên đến tạ ơn mới phải lẽ.''
- ''Không được'' , Lạc Vi Chiêu lập tức lên tiếng. ''Đây rõ rang là muốn mượn cớ triệu người vào cung chữa bệnh để làm khó, hoặc gài bẫy, ý đồ rõ ràng như thế, nếu không sao chỉ mới buổi sáng Bùi Tố ở Đại Lý Tự chỉ châm cứu kéo dài thời gian sống cho một tù nhân, thậm chí sau đó hắn cũng chết rồi, chưa gì tin tức đã truyền vào cung rồi, bên cạnh các nương nương đâu thiếu ngự y sao lại gấp rút đêm hôm truyền người từ ngoài vào cung cơ chứ.''
Lạc Thừa Tướng chau mày, khẽ thở dài, giọng nói có chút giận dữ
- ''Con tưởng việc ở Đại Lý Tự chỉ cần phong tỏa tin tức là không ai biết sao, buổi triều sáng nay trong cung đã xôn xao đủ loại tin tức, dù là do người vô tình hay kẻ cố ý, lời lẽ đến tai Bệ Hạ đều không thiếu, suy nghĩ theo hướng nào lại là thiên ý không thể đoán.''
Lạc Thừa Tướng dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lạc Vi Chiêu rồi nói tiếp
-'' Trước hết Bệ Hạ đã truyền khẩu dụ lệnh cho Đại Lý Tự trong vòng 3 ngày phải có câu trả lời thỏa đáng cho sự việc nghiêm trọng hôm nay, sau đó mới luận tội lơ là , tắc trách mà xử phạt. Đây là Bệ Hạ đã khoan hồng cho Lạc gia rồi, con mau chóng trở về Đại Lý Tự điều tra thẩm vấn từng người có liên quan, tìm manh mối phá án, chỉ có 3 ngày thôi đừng chậm trễ nữa.''
- ''Không được, ... ý con là việc phá án con sẽ không chậm trễ, con đã phân công Đào Trạch chỉ huy thẩm vấn người từ khâu nấu ăn, tra xét nguồn cung thực phẩm, cả lính canh, cai ngục đều đang bị thẩm vấn nghiêm ngặt. Phụ thân Việc Bùi Tố bị triệu vào cung rõ ràng là một cái bẫy, con sợ ...''
Lạc Vi Chiêu tâm trạng căng thẳng, giọng nói có phần gấp gáp. Bùi Tố biết anh lo lắng nên vội vàng giải thích :
-'' Sư huynh'', Bùi Tố cắt lời anh.'' Hoàng Cung là dưới mắt thiên tử, dù gì thân phận của ta cũng là nghĩa tử của Thừa Tướng, bọn họ có muốn làm gì cũng phải dè chừng, hơn nữa ta là vào cung theo lời mời từ người của hoàng gia, ta không thể không đi, bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể giữ ta vài ngày làm con tin thôi, còn có huynh và phụ thân, mẫu thân họ sẽ không làm gì ta đâu.''
-'' Bùi Tố nói đúng, Vi Chiêu con cũng đừng lo lắng nữa, mẫu thân các con đã đợi lâu rồi, mau ra ngoài đi.''
Mặc dù Bùi Tố nói nghe nhẹ nhàng như vậy nhưng anh biết hoàng cung là chốn nguy hiểm như thế nào, anh không thể không lo, người phải đi lại là Bùi Tố, người mà đời này anh chỉ muốn nâng niu trên tay mà yêu thương. Sao có thể nói không lo là sẽ không lo được chứ.
-'' Bùi Tố, em có thể suy nghĩ lại không, anh thật sự không muốn em đi , anh thật sự không thể yên tâm... ''
- ''Sư huynh, ... sư huynh ''
Chỉ gọi hai chữ bình thường như thế, bao người khác cũng gọi nhưng duy chỉ có hắn mỗi chữ lọt vào tai lại như được tưới mật ngọt, như tơ nhện lặng lẽ bao bọc giác quan anh, trói chặt trái tim anh.
- ''Anh không cần quá căn thẳng như thế, em cũng đâu phải người yếu đuối lúc nào cũng cần người khác bảo vệ. Huống gì chỉ là đi vào cung một chuyến, bao nhiêu người muốn vào cung lấy lòng các quý nhân còn không được, chẳng phải anh vẫn nói em luôn dùng miệng lưỡi ngon ngọt mua chuộc lòng người đó sao. Anh còn sợ em không đối phó được à ? ''
-'' Em , ... em đang nói gì thế hả, có biết hoàng cung là chốn nào không, có biết người trong đó là ai không, lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để trêu ghẹo dụ dỗ ai hả , hừ ... thật muốn dùng dây mà trói em lại, mà buộc vào thắt lưng để em khỏi chạy lung tung.''
-''Sư huynh ... ''
... Ai đó đã tan chảy hoàn toàn rồi
Cửa hoàng cung mở ra mang theo một tiếng động trầm đục mà uy nghi. Nhưng người bước vào lại nhỏ bé mong manh đến lạ, người ấy đi mang theo ánh mắt lưu luyến và trái tim một người khác, một người vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước, từng bước chân mà trái tim nặng trĩu, cho tới khi cánh cửa đóng kín hoàn toàn vẫn không nỡ rời đi.
Mãi đến khi thị vệ gác cổng nhắc nhở Lạc Vi Chiêu mới không nỡ mà quay lại xe ngựa. Anh Biết cách duy nhất để sớm đón được người về là phải tra án, phải nhanh nhất có thể lôi con chuột hôi hám dám lẻn vào Đại Lý Tự hạ độc. Anh ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhớ lại lúc nãy trên xe ngựa Bùi Tố đưa cho anh một đồng tiền vàng trên đó có khắc tên Bùi Tố, là vật kỹ niệm duy nhất mà mẹ Bùi Tố để lại, em ấy vẫn luôn mang bên người. Bùi Tố đã nói :
-'' Sư huynh, chút nữa anh đừng về Đại Lý Tự ngay mà hãy đến Thanh Tâm Cát, anh cầm cái này tìm một người tên Đỗ Giai, người này có manh mối về việc anh đang điều tra.''
- ''Đỗ giai ... là ai thế , sao .... ''
- ''Hửm, à là người của tôi, lúc trước tôi đã chỉ thị anh ta ... à, là quan sát hành tung của các anh và những vụ án Đại Lý Tự đang điều tra. Anh ta hẳn sẽ có manh mối về cái tên đã khuấy Đại Lý Tự thành một vũng bùn''. Vừa nói Bùi Tố vừa nháy mắt với anh, miệng còn cười tươi tắn tỏ vẻ vô tội.
- ''Em đợi đấy, khi nào về anh sẽ từ từ tính với em cả vốn lẫn lời ... ''
Bùi Tố được một vị công công đưa đến một cung điện to lớn xa hoa, một nơi tràn ngập mùi vị của quyền lực và sự lãnh lẽo chết chóc.
-'' Lạc nhị công tử, mời ngài vào trong , Quý Phi nương nương và Tô tiểu thư đang đợi bên trong''
- ''Đa tạ , xin Lý công công dẫn đường ''
Trong cung điện lộng lẫy của Quý Phi, Tô Thanh Hà đang ngồi bàn bên cạnh bàn trà của Quý Phi, ánh mắt lặng lẽ đảo mấy lượt qua cửa như có chút mong chờ lại như có chút lo lắng.
Bùi Tố nhẹ nhàng bước vào cửa theo sau Lý công công , trước ánh nhìn của hầu hết người trong điện, hắn từ tốn khấu đầu hành lễ trước Quý Phi, sau đó cũng không quên quay sang Tổ tiểu thư nghiêng đầu mỉm cười chào cô. Tô tiểu thư phút chốc đứng hình không biết nên phản ứng thế nào trước vị công tử ôn nhu nhưng ánh mắt lại thoáng lạnh lẽo sắt bén này, hắn như một bức tượng mỹ nhân lưu ly thật sự quá đỗi xinh đẹp, nhưng người xem lại không dám chạm vào sự cao quý mị hoặc đó.
- ''Nhị công tử của Lạc Thừa Tướng, ta nên gọi ngươi như vậy nhỉ, hay gọi ngươi là Bùi công tử ?''
Bùi Tố mỉm cười, nụ cười như có như không, khóe mắt hoa đào cong lên, ánh mắt thấu tỏ, nhẹ nhàng mở miệng
_'' Quý Phi nương nương là người bề trên cao quý, người muốn gọi ai thì là người đó, huống chi chỉ là tên gọi, dù sao cũng là cùng một người, có gì khác.''
Tô Quý Phi cười nhẹ, ánh mắt dò xét, có thể nhận ra thái độ đã thay đổi, hay nói đúng hơn đã từ sự chán ghét lạnh nhạt ban đầu chuyển qua có chút tò mò, chút cảm khái về thiếu niên bên dưới. Nếu hầu hết người trong điện đều bị vẻ đẹp thần tiên thoát tục kia mê hoặc mà ngây ngẩn nhìn ngắm thì với người đã ở trong cung nhiều năm hạng người nào chưa từng thấy, người thế nào chưa từng gặp qua, vinh hoa phú quý ngất trời thì đối với một nam tử đẹp, ... không, phải nói là mỹ mạo xuất chúng, tài trí đều hơn người. Có thể đường hoàng đối diện với quyền lực mà giữ được phong thái ung dung, tao nhã như thế, kỳ thực là hiếm thấy.
- ''Xem ra những lời Thanh Hà nói về ngươi quả nhiên không sai !''
- ''Tô tiểu thư sao, tiểu thư nói gì về tôi ?'' Hắn quay sang nhìn Tô Thanh Hà đang đanh mặt mà cười với cô, ánh mắt lại như đang tò mò mà chớp chớp. Tô tiểu thư miệng lưỡi thẳng thắng chua ngoa mọi ngày thế mà bây giờ lại đỏ mặt vì một cử chỉ gần như lấy lòng cũng như làm nũng của hắn. Sư huynh hắn mà thấy cảnh này thì thật sự sẽ trói hắn vào đai lưng mà quản thúc mất.
- ''Ngươi còn trẻ như thế, lại thông minh tinh ranh như thế, tại sao suốt ngày chỉ chui rút trong Lạc phủ, không hay ra ngoài ? ... Dù vậy, nghe phong phanh trong đám vương tôn công tử ở kinh thành, ngươi dù không tham gia khoa cử nhưng tài văn chương, cầm kỳ thi họa đều nổi trội. Trước nghe qua ta thấy khá nực cười, nhưng nay gặp ngươi quả nhiên có phần hơn người. Ngươi, ... cũng khá giống cha ngươi , phải không ?''
Bùi Tố lại mỉm cười, sắc mặt không chút gợn sóng, ánh mắt lại như đang nhớ lại điều gì đó rồi nhẹ nhàng nói
-'' Quý Phi, kỳ thực ta giống mẫu thân ta hơn, người quen biết đều nói như thế. Mẫu thân bây giờ của ta, cũng tức là Lạc phu nhân cũng nói như thế.''
- ''Hừ, ngươi cũng giỏi phủi sạch quan hệ đấy. Nhưng ngươi gạt được người khác chứ không gạt được ta, nói đi, Bùi Thừa Vũ đã truyền lại gì cho ngươi, những thứ thuốc đó ngươi biết được bao nhiêu.''
- ''Cô Mẫu'', Tô Thanh Hà đột ngột lên tiếng
- ''Im Miệng ''
-'' Quý Phi, Bùi Thừa Vũ đột ngột bị đánh úp không kịp dặn dò ta gì cả, chuyện của ông ta trước giờ ông ta đều không nói gì với ta và Mẫu thân. Nhưng y thuật thì thời gian còn ở Bùi phủ ta có học được một chút. Quý Phi , ta nghe nói người triệu ta vào cung vì cơ thể bất an, ta nhìn sắc mặt người dù vẫn hồng hào rạng rỡ nhưng lại thiếu mất một chút sinh khí. Hay là ta kê cho người vài loại thảo dược dưỡng khí, ta tuy tài sơ học mọn nhưng biết đâu mặc may lần này có thể giúp nương nương đạt thành ... " ý nguyện ".
- " Ý nguyện " , ngươi biết ý nguyện của ta là gì sao ?''
-'' Quý Phi, ta không biết ý nguyện của người là gì, nhưng ta biết các quý nhân trong cung thông thường thí ý nguyện lớn nhất là gì. Không phải sao ?''
- ''To gan''. Tô Quý Phi bật dậy, ném ly trà vào người Bùi Tố. '' Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không, ta giống với bọn nữ nhân đó sao ? Trước đây nếu không phải tại Bùi Thừa Vũ bất tài thì giờ ta đã trở thành Hoàng Hậu rồi, nhi tử của ta cũng không mất khi chưa kịp chào đời. Ngươi nói xem mối hận này ta có nên tính lên đầu ngươi không ?''
- ''Cô Mẫu, người đừng tức giận, phụ thân con nói rồi người phải chú ý điều dưỡng thân thể, không được tức giận, nếu không sẽ khó mà mang thai được.''
-'' Im miệng, phụ thân con bảo con vào cung bầu bạn với ta, chăm sóc ta không phải để bên vực người ngoài.''
- ''Cô mẫu, con thật sự là đang quan tâm người, người đừng tức giận. ... vả lại lúc đó Lạc nhị công tử còn nhỏ như thế, chuyện này cũng không liên quan đến ngài ấy, hay là người cứ để công tử thử xem sao, biết đâu ... ''
- ''Bùi Tố, ta nói cho ngươi biết bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta, đừng có mà giở trò, nếu không ta dù không giết ngươi cũng có cả ngàn cách hành hạ ngươi sống không được chết không xong. Cút ra ngoài hết cho ta.
Bên ngoài chính điện mây đen giăng kín, những cơn gió cuối thu cũng đang hoành hành, mang cái se lạnh, mà lúc này, nơi đây, lòng người càng lạnh lẽo hơn.
-'' Tô tiểu thư , vừa rồi đa tạ cô nương nói giúp .''
-'' Lạc công tử ta ... ta không phải là đang giúp ngài, ta chỉ là nghĩ sao nói vậy, Ngài cũng ... cũng không cần tự đa tình.''
Tô tiểu thư lần này thì không những mặt mà toàn thân đều đỏ thành quả gấc rồi. Nói rồi quay đầu bỏ đi, còn không quên dặn thị nữ bên cạnh đưa Bùi Tố về phòng đã được Lý công công sắp xếp từ trước, đương nhiên là có người túc trực giám giác mọi nhất cử nhất động. Bùi Tố vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm dù vết bỏng trên tay do nước trà vẫn đau rát, hắn như vừa lật qua được thêm một trang của quá khứ vẫn lặng lẽ trói buộc hắn suốt bao nhiêu năm. Cứ vậy sẽ có ngày hắn bước ra được khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com