Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẽ

Thanh Tâm Cát

- Trưởng quầy, tôi muốn tìm một người tên Đỗ Giai

- Xin hỏi ngài là ... ?

- Cứ nói là người của Lạc nhị thiếu tìm 

- Lạc nhị thiếu ... là ... ông chủ Bùi, dạ mời ngài theo tôi 

Không ngờ Bùi Tố bình thường ít khi ra ngoài, nhìn thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ bất cần đời vậy mà sau lưng hắn là cả một chuỗi những bí mật, giờ thì lại lộ thêm một điều nữa rồi. Thanh Tâm Cát là đệ nhất tửu lầu nằm ở ngay trung tâm kinh thành, vị trí đắc địa, tầm nhìn tốt, lại nổi tiếng Trù giỏi, rượu ngon, bên trong lại phân chia thành các khu vực riêng biệt để đón các thành phần khách khác nhau, vừa có không gian riêng tư lại vừa có dịch vụ đặc biệt. Nơi này quanh năm đều tấp nập người qua lại nên việc làm ăn của tửu lầu cũng rất tốt. Khách khứa là quan lại, thương nhân, các vị quý nhân nhà quan ... đều đặc biệt thích nơi này.

- Đến rồi, phiền ngài ở đây đợi tôi vào trong thông báo một tiếng trước 

- Được 

Đỗ Giai vừa nghe thông báo đã đoán được người đến là Lạc Vi Chiêu. Bình thường không có việc gì thì hắn cũng không hay liên lạc với Bùi Tố, nhưng vì nhiệm vụ lần này được giao phát hiện có vấn đề nên cứ cách hai hôm hắn sẽ gửi thư báo tình hình cho Miêu Miêu chuyển cho Bùi Tố. Hắn liên tục thăm dò, theo dõi công việc, tình hình của Đại Lý Tự hơn mười ngày cho tới hôm xảy ra án mạng.

- Đỗ Giai ? Lạc Vi Chiêu xác nhận lại với hắn

- Vâng, Bùi thiếu từng nhắc với tôi về Lạc thiếu, tôi cũng biết Lạc thiếu đến đây vì chuyện gì. Tôi nói ngắn gọn nhé. 

Tôi đã theo sát ở đó tầm mười ngày, tôi phát hiện có một tên cai ngục tên là Trần Hạo Xương, hắn ta mắc nợ cờ bạc khá nhiều, nhưng mỗi lần đều có người đến chuộc thân cho hắn, tôi theo dõi thì biết được người mua chuộc hắn là Đổng thanh, Nhưng điều lạ là Đổng Thanh lại là một thuyền phu bình thường. Điều tra lai lịch cũng không thấy có gì khác thường ngoại trừ vợ ông ta vì sinh khó mà chết, để lại một đứa con gái năm nay đã 18 tuổi, đang làm nha hoàn trong phủ của Tô Thái Sư.

Lạc Vi Chiêu nghe đến đây thì cơ bản đã hiểu rõ sự tình. Anh bảo Đỗ Giai cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của cha con Đổng Thanh, nhưng cũng đừng vội kinh động đến bọn họ, phía sau nhất định có người sai khiến, phải tìm được mối liên hệ giữa bọn chúng và bằng chứng cụ thể. Sau đó anh nhanh chống trở về Đại Lý Tự đích thân thẩm vấn Trần Hạo Xương.

Trần Hạo Xương là một tên cáo già xảo quyệt, dù trước đó Đào Trạch đã tỉ mỉ kiểm tra lý lịch từng người trong Đại Lý Tự, phát hiện hắn có nhiều điểm khả nghi nhưng chung quy vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, nên không moi thêm được thông tin gì. Nhưng gặp Lạc Vi Chiêu thì khác, một vị Đại nhân có máu mặt, có gia thế, thừa thông minh mà cũng lắm chiêu trò, có thể nói là lưu manh. Sau hai canh giờ vật lộn trong phòng thẩm vấn cuối cùng anh cũng có được thứ anh muốn, anh cười, một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn mà nói: " muốn được đặc cách khoan hồng, xin lỗi tôi gạt người thôi, tôi cũng là một tên khốn, chỉ nói thật với thê tử tương lai của tôi thôi " rồi anh dứt khoác đi ra ngoài mặc kệ hắn la hét trong tức tối.

- Đào Trạch, huynh gọi Tiểu Dương, Tiểu Ngũ lập tức đi đến bến tàu bắt Đổng Thanh lại, Trần Hạo Xương đã khai ra độc dược là do người này đưa cho hắn, phía sau hắn ắc có người có lai lịch lớn sai khiến, không được chậm trễ, ở trà lầu đối diện bến tàu có người đang theo dõi Đổng Thanh, là người của Bùi Tố : '' Đỗ Giai '', hắn sẽ phối hợp với huynh. Còn nữa, bảo Lam Kiều tìm cách trà trộn vào phủ Tô Thái sư làm thị nữ, phải tìm được con gái của Đổng Thanh là Đổng Hiểu Tình, đưa cô ta rời khỏi đó ngay lập tức, phải làm ngay, hành động bí mật cẩn trọng. Rất có thể Đổng Thanh bị bắt thì Đổng Hiểu Tình sẽ trở thành con tin của chúng để khống chế Đổng Thanh.

- Chuyện này là sao Vi Chiêu, sao Bùi Tố lại biết chuyện của Đổng Thanh, Đệ ấy đâu, sao hôm nay không đến ?

- Bùi Tố từ tối qua đã bị triệu vào cung của Tô Quý Phi rồi, nói là để chữa bệnh 

- Chuyện này ...  lẽ nào ... đệ ấy sẽ không sao chứ ?

Lạc Vi Chiêu không muốn nghĩ đến những khả năng mà Bùi Tố phải đối mặt, càng không muốn nghĩ đến bản thân anh phải làm sao nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Bùi Tố. Lẽ ra anh không nên để hắn một mình chịu đựng nhiều năm như thế, lẽ ra anh không nên để hắn dấn thân vào chỗ nguy hiểm, lẽ ra anh phải bảo vệ hắn mặc kệ hắn nói gì cũng không được đồng ý.

Đào Trạch nhìn dáng vẻ rầu rĩ, đôi mắt đầy bất lực và buồn bã của Lạc Vi Chiêu lúc này trong lòng không khỏi xót xa. Trước đây anh luôn là người phóng khoáng, mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, tinh thần luôn tràn trề, vậy mà bây giờ cả người đầy sự u uất bất cam. 

- Lạc Vi Chiêu, ta tin huynh, chúng ta nhất định sẽ phá được vụ án này nhanh nhất, Bùi Tố nhất định sẽ an toàn, đến khi đó ta nhất định sẽ đích thân đi đón đệ ấy về.

- Gì hả, có đón người cũng là tôi đi , không phiền người khác 

- Huynh ... rút cuộc hai người thân nhau từ lúc nào hả, còn dám coi tôi là '' người khác ''

- Huynh mới là không nhớ, chúng tôi vẫn luôn rất thân thiết mà

-'' Lạc Vi Chiêu''

- Được, được cho huynh cùng đi đón người, mau lên hành động ngay thôi. 

- Vi Chiêu, còn huynh, bất luận thế nào không được ...

- Yên tâm, tôi chỉ muốn đến một nơi kiểm tra xem sao, sẽ cẩn thận

- Huynh là muốn đến phủ Quốc Sư tìm nơi cất giấu bản danh sách đó sao? Vi Chiêu ...

Đào Trạch biết Lạc Vi Chiêu hiện giờ lòng như lửa đốt, cũng biết Lạc Vi Chiêu trước giờ là người quyết đoán nhưng tác phong làm việc luôn cẩn trọng đặt an toàn của huynh đệ lên trên hết, nhưng đối với bản thân Lạc Vi Chiêu thì anh không dám chắc, và cũng không ít lần vì huynh đệ mà chịu tội thay cho sự ngông cuồng liều lĩnh của vị đại công tử này. Nhưng giờ phút này anh cũng không thể ngăn cản, mà cũng không cản được, bất kỳ việc gì chỉ cần liên quan đến Bùi Tố thì Lạc Vi Chiêu luôn để tâm, mà quan tâm tắc loạn. 

- Vi Chiêu tôi nhắc lại lần nữa, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể gắp, càng không được liều lĩnh, nghe thấy không ? 

- Ừ, tôi biết, tôi còn đang mong gặp Bùi Tố lắm, sẽ không làm gì khinh suất đâu, chẳng phải chúng ta theo dõi Trương Chiêu Lâm phát hiện ông ta hay một mình đến tòa Kỳ Cát sau hoa viên Trương  phủ sao, tôi lẻn vào xem sao, yên tâm sẽ cẩn thận, đi đi Đào Trạch.

Phủ Trương Quốc Sư có vẻ yên ắng, dù trên dưới trang hoàng vô cùng lộng lẫy, gia nhân, gia đinh ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt, ngoài những khu vực được cho phép thì không ai dám bén mảng đến những nơi bị cấm, ví dụ như Kỳ cát và thư phòng của Quốc Sư. Lạc Vi Chiêu đi vài vòng bên ngoài thám thính, chỉ chờ đến khi trời tối sẽ lẻn vào. Dựa vào khinh công và võ công của anh thì việc vào trong phủ không thành vấn đề. Vốn là chỉ đến để thử vận may, nhưng anh cũng thu hoạch được một chút thông tin, dù chưa tìm được bản danh sách. 

Trời vừa tối thì có chiếc xe ngựa dừng ở cổng sau Trương phủ, một người lặng lẽ xuống xe được người trong phủ đón và đưa vào trong. Lạc Vi Chiêu nép vào một góc tối quan sát, là Thái Sư, quả nhiên ông ta với Trương Chiêu Lâm có quan hệ mật thiết, trước giờ dù trên triều hay bên ngoài bọn họ đều không có qua lại với đối phương, nhất là hơn một năm nay Trương Chiêu Lâm hầu như ít khi ra ngoài, càng hạn chế qua lại với quan viên trong triều, ai mà biết được lũ chuột dơ bẩn chỉ thích mò ra trong đêm tối.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng di chuyển lên nóc nhà, rồi chính xác tìm thấy vị trí thư phòng nơi Tô Thái Sư và Trương Chiêu Lâm đang nói chuyện.

- Quốc Sư tôi biết không nên đến tìm ngài vào lúc này, nhưng sự tình cấp bách tôi không thể chuyển thư rồi chờ phản hồi được, tôi vừa nhận tin từ mật thám, Đổng Thanh chết rồi, quan binh ở Đại Lý Tự đã điều tra đến ông ta rồi, nhưng đến thì người đã bị độc chết, là cùng loại độc, xem ra còn có bên thứ ba đang nhúng tay vào, ngài thấy sao, chúng ta phải làm gì tiếp theo

- Con gái ông ta đâu ? Trương Chiêu lâm lên tiếng hỏi 

- Đang bị tôi nhốt lại rồi, đêm nay sẽ đưa ra khỏi phủ

- Giữ lại làm gì ? 

- Chuyện này ... , trước kia là để không chế Đổng Thanh khiến ông ta ngoan ngoãn nghe lời giúp chúng ta móc nối với tổ chức bên ngoài chuyển dược liệu nhưng con gái ông ta cũng chưa chắc biết được ...

- Câm miệng

- Quốc Sư bớt giận, tôi về sẽ xử lí cô ta ngay

- Không thể để lại bất cứ hậu họa nào, phòng cháy hơn chữa cháy, nhớ kỹ 

- Dạ, dạ. Quốc Sư ... ờ Quý Phi hỏi khi nào có thuốc cho người, trong cung đang có tin đồn Bệ Hạ có ý lập Thái Tử, Quý Phi vừa nôn nóng vừa tức giận, hôm qua còn có ý trút giận lên Bùi Tố

- Bùi Tố, con trai Bùi Thành Vũ, hắn ta mấy năm nay chẳng phải trốn rất kỹ sao, giờ đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, ta lại muốn xem hắn còn biết được gì ngoài chiếc chìa khóa đó.

- Ý ngài là ... 

- Chẳng phải nương nương không khỏe sao, cứ để hắn chữa, còn chữa ra thế nào không phải nương nương nói là được sao, để xem lần này hắn còn chỗ dựa nào nữa khi Lạc Thành còn không dám cầu xin cho con trai ruột của mình, Lạc Vi Chiêu cũng chỉ còn một ngày nữa thôi. Xử lý xong việc trong triều cũng sẽ là lúc kết thúc với hắn, mấy năm này hắn kêu ngạo quá rồi. Ta không thích người không thức thời.

Tô Thái Sư vừa rời khỏi, Lạc Vi Chiêu cũng lập tức theo sát ông ta. Vừa hay kịp thời phối hợp với Lam Kiều cứu được Đổng Hiểu Tình. Trước khi đưa cô ta đi còn cố ý để lại bức thư báo cho Thái Sư về việc tổ chức kia đã đến cướp người. Dù không biết tổ chức kia thế nào, là những ai, nhưng qua lời nghe lén được Lạc Vi Chiêu đoán đó là nhánh thứ 3 mà Bùi Tố từng đề cập đến, có vẻ chiếc chìa khóa mà anh lấy được là món đồ trao đổi với nhánh này, nhưng việc không thành, nên bọn chúng đang quay qua cắn xé lẫn nhau, Đổng Thanh nhất định là một mắc xích quan trọng trong này. Nhưng giờ ông ta chết rồi, cứu được con gái ông ta nhưng cũng không chắc cô bé biết được điều gì không, phải chờ cô ta bình tỉnh lại sau khi nghe chuyện của phụ thân cô ta và việc bị Lam Đại Tỷ trói lại, nhét khăn vào miệng đưa ra khỏi phủ Thái Sư.

Vụ án vẫn còn rối như tơ vò, mà lúc này có một chuyện khác còn khiến lạc Vi Chiêu bồn chồn lo lắng không thôi. Vừa nãy những gì anh nghe được về Bùi Tố làm lòng anh như bị lửa đốt, anh biết không thể để Bùi Tố ở lại đó thêm dù là một ngày, em ấy đang gặp nguy hiểm, bằng bất cứ giá nào cũng phải lập tức vào cung đưa người về, không được thì dù là nữa đêm lẻn vào cung cướp người anh cũng sẽ làm, dù là gặp chuyện gì anh cũng sẽ đứng phía trước mà che chắn cho Bùi Tố, như vậy mới phải lẽ, anh đã nói sẽ dùng cả đời để trả cho người ta mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com