Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gà Rừng, Bùn Lầy và Cổ Ngọc Nghịch Thiên

Phần mở đầu – Giới thiệu nhân vật chính

Tên nhân vật chính: Lâm Tiêu
Xuất thân: Một thiếu niên mồ côi sống ở vùng núi hoang vắng, thuộc một thôn nghèo ở biên giới Nam Vực – nơi linh khí suy kiệt, không ai nghĩ có thể xuất hiện thiên tài tu luyện.

Tính cách: Kiên cường, lạnh lùng khi cần thiết, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Có đầu óc chiến lược, ham học hỏi và luôn tìm cách tận dụng cơ hội nhỏ nhất để sống sót và mạnh mẽ hơn.
Trong một góc thâm sơn cùng cốc của Nam Vực, nơi chó không thèm ghé, chim cũng bay lạc đường, có một ngôi làng nghèo tên gọi Thôn Phong Lạc. Dân làng sống nhờ vào việc chăn gà rừng, hái thuốc và... cãi nhau vì củ khoai nướng.
Ở đó, có một thanh niên tên Lâm Tiêu – mồ côi cha mẹ, lớn lên bằng cháo loãng và mắng vốn của mấy bà hàng xóm.


Một buổi sáng bình thường như mọi ngày... Lâm Tiêu cầm theo cây ná thần thánh do chính hắn chế tạo từ dây thun quần và cành cây, lủi vào rừng với mục tiêu cao cả: săn gà rừng đổi lấy một chén cháo có thịt.

"Gà gà gà... đến giờ chết của ngươi rồi!"

Hắn phục sát đất, mắt dán vào một con gà rừng đang nhún nhảy bên suối.

PẰNG! – Viên đá bay vèo ra ngoài... trúng mông một con heo rừng.

"Gừ...!"

"Chết cha rồi."

Lâm Tiêu bật dậy chạy như điên. Heo rừng đuổi theo, tiếng chân đạp đất như sấm. Hắn rẽ vào một khe núi nhỏ, vấp phải rễ cây, ngã cắm đầu xuống... một cái hang ngầm không đáy.

Sau cú ngã đau thấu trời, Lâm Tiêu tỉnh dậy trong một không gian tối om, toàn bùn đất và xương cốt.

"Còn sống?! Ông trời không ghét ta đến mức đó!"

Nhìn quanh, hắn phát hiện ra một vật phát sáng yếu ớt giữa vũng bùn. Đó là một mảnh ngọc hình giọt nước, vỡ một góc, nhưng lấp lánh kỳ dị.

Không chút suy nghĩ (vì cũng có nghĩ được gì đâu), Lâm Tiêu nhét luôn vào ngực áo.

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

"Ngươi là người được chọn... chủ nhân kế thừa Thiên Hồn Cổ Ngọc..."

"Ể? Ai đó? Có phải bà thím bán cháo hôm qua mắng ta chưa trả nợ?"

"Ta là linh hồn Thái Thượng Thiên Tôn..."

"Thiên... Tôn? Có giảm giá không?"

"..."

Sau một hồi tranh luận như hai thằng điên trong đầu, mảnh ngọc truyền vào đầu Lâm Tiêu một chuỗi ký ức: Phá Thiên Quyết – công pháp nghịch thiên từ thời thượng cổ.

Hắn vừa choáng váng, vừa vui mừng, vừa... đói.

Lâm Tiêu bò ra khỏi hang, người toàn bùn với rêu bám đầu. Về tới thôn, hắn hùng hổ tuyên bố:

"Ta có thể tu tiên rồi!"

Bọn trẻ con: "Anh Tiêu, đầu anh mọc cỏ kìa!"

Bà hàng xóm: "Lại ngã đầu xuống suối à thằng nhóc ranh!"

Chỉ có cụ già trong thôn nhìn hắn đầy nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm:

"Ánh sáng đó... không phải phàm vật... Chẳng lẽ vận mệnh đã chuyển xoay?"

Đêm đó, Lâm Tiêu nằm trong căn lều rách nát, ôm bụng đói, tay siết chặt mảnh ngọc, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm:

"Ta sẽ tu luyện! Ta sẽ mạnh lên! Một ngày nào đó... ta sẽ mua được nguyên một con gà rừng, không mặc cả!"

Đêm xuống. Gió rít qua khe núi lạnh lẽo. Trong túp lều rách, Lâm Tiêu nghiêm túc ngồi xếp bằng, tay ôm mảnh Thiên Hồn Cổ Ngọc như ôm... cháo nóng.

"Muốn tu luyện Phá Thiên Quyết, trước tiên phải cảm nhận được linh khí trời đất..."

"Linh khí hả? Đâu? Nằm ở đâu? Có ăn được không?"

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu...

Ọc... ọc... ọc...

Là tiếng bụng hắn đói. Không phải linh khí.

Theo hướng dẫn trong ngọc:
    •    Hít vào linh khí.
    •    Dẫn khí vào đan điền.
    •    Chuyển hóa theo lộ tuyến bí ẩn.
    •    Không được sai sót. Nếu không sẽ... tự nổ.

Lâm Tiêu run run: "Tự nổ thì thôi luyện luôn đi cho lành..."

Nhưng hắn vẫn cố gắng. Sau 3 canh giờ thiền định, hắn cảm nhận được... một làn khí nhè nhẹ.

"THÀNH CÔNG RỒI!"

RẦM!

Một tia khí trượt lộ tuyến, bắn ngược... khiến hắn phóng ra phía sau, đập đầu vào chuồng gà.

Bọn gà rừng lườm hắn như đang nói: "Tu tiên kiểu gì mà ngu vậy?"

Sáng hôm sau, khi Lâm Tiêu đang lau máu mũi do bị đá bởi gà, thì từ dưới núi đi lên một gã mập tròn như quả mít, đeo kính lão to tổ chảng, tay ôm theo một chồng sách dày cộp.

"Lâm Tiêu! Nghe nói ngươi muốn tu tiên? Ta đây – Tề Xuyên, học giả kiêm nhà lý luận tu tiên học ứng dụng – tới giúp ngươi!"

"Ngươi biết tu luyện hả?"

"Không. Nhưng ta đọc rất nhiều sách nói về những người biết tu luyện!"

"..."

Tề Xuyên từ đó cứ bám theo Lâm Tiêu, mỗi khi hắn sắp tẩu hỏa nhập ma thì y lại... đưa ra mấy lời khuyên trời ơi đất hỡi:

"Ngươi hít sai rồi! Phải hít như... hít mùi bánh bao nóng mới vào được đan điền!"

"Tư thế ngồi chưa chuẩn! Phải ngồi như... con cóc gác chân mới đạt hiệu quả!"
Một đêm nọ, Lâm Tiêu đang luyện công dưới trăng thì bỗng nghe tiếng nói:

"Đồ ngu! Vận khí sai rồi, khí ngược kinh mạch kìa, muốn chết à?"

Quay lại – không thấy ai. Chỉ thấy một... con mèo mập lông xù, đang nằm gác chân trên nóc lều, nhai cái đùi gà.

"Là ta – A Miêu. Linh thú thất lạc của Thượng Giới. Nhưng ngươi có thể gọi ta là... Sư phụ."

"Ngươi là... linh thú biết nói? Từ trên trời xuống?"

"Không. Ta là mèo của ông thầy pháp bị gãy chân trong trấn. Nhưng ta xem qua nhiều công pháp, mèo trí tuệ, hiểu không?"

Kể từ đó, Lâm Tiêu có thêm một sư phụ "quái vật" – A Miêu, chuyên chỉ điểm theo phong cách cực kỳ... mỉa mai.

"Linh khí không phải cứ hít là có! Ngươi phải dẫn khí vào kênh Tu Hồn, không phải dẫn xuống bụng để đánh rắm!"
Sau mười ngày vừa luyện vừa bị cười vào mặt, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đột phá: Đạt tới cảnh giới "Khai Mạch sơ kỳ".

Toàn thân sáng rực lên một chút, khí lực tăng mạnh, nhưng...

Quần hắn nổ tung.

A Miêu ngáp: "Ờ, đột phá mà không bung quần thì không phải đột phá thật."

Tề Xuyên thì hí hửng ghi chép: "Ghi chú: Đột phá cấp 1 có khả năng gây nổ vật liệu vải kém chất lượng!"

Lâm Tiêu: "... Ta sẽ tu lên đến Thiên Đế, chỉ để bắt các ngươi ngậm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: