Chương 2: Khảo Thí Nhập Môn Và Đối Thủ Mặt Dày Nhất Thiên Hạ
Sau khi đạt đến cảnh giới Khai Mạch sơ kỳ (và cháy mất cái quần), Lâm Tiêu cuối cùng cũng sẵn sàng rời khỏi Thôn Phong Lạc.
Mục tiêu: Tham gia cuộc khảo thí tuyển đệ tử của Vân Dương Tông – một môn phái hạng ba trong vùng, nhưng ít ra có nhà vệ sinh riêng cho từng người (theo lời Tề Xuyên, rất văn minh).
⸻
Trên đường đi, Lâm Tiêu đã cẩn thận giấu thân phận, mang vẻ ngoài khiêm tốn, mặt phủ khăn đen, áo rách gấu – trông như tội phạm bỏ trốn.
Đi được nửa đường, thì phía sau vang lên tiếng gọi:
"Chờ ta với! Không có ngươi ta không tìm được đường!"
Tề Xuyên (cặp kính rơi 3 lần, vướng vào cành cây 7 lần), vẫn hùng hổ bám theo. Trên vai hắn là... A Miêu, đang gặm cá khô như đang nghỉ dưỡng.
"Ngươi theo ta làm gì?"
Tề Xuyên gãi đầu: "Ai đó từng nói: Muốn làm nên đại nghiệp, phải có quân sư và... thú cưng thông minh!"
A Miêu: "Đúng! Trong đó ta là phần thông minh, ngươi là phần cưng!"
Đại thành Vân Dương
Cổng thành Vân Dương đông nghẹt người. Trên quảng trường rộng lớn, hơn một nghìn thiếu niên đến từ khắp nơi tụ tập — ai cũng muốn được vào Vân Dương Tông, mong đổi đời, hoặc... ít nhất là ăn ba bữa có thịt.
Lâm Tiêu nhìn quanh, ánh mắt trầm ổn. Nhưng tâm trí thì đang lo lắng:
"Không được mất mặt. Ta là truyền nhân Thiên Hồn Cổ Ngọc. Phải thể hiện khí chất cao nhân..."
Ngay lúc đó, một tiếng nói vang lên từ phía sau:
"Ê, tiểu tử kia! Ngươi đạp vào chân ta rồi! Xin lỗi mau!"
Lâm Tiêu quay lại, thấy một thanh niên mặc đồ lụa đỏ chói, tóc vuốt keo dựng đứng như tổ chim, mặt bóng loáng, tay cầm quạt: Lý Cường – công tử của Phủ Thành Chủ.
Lâm Tiêu nhíu mày: "Ta có đạp đâu?"
Lý Cường hất tóc: "Chỉ cần ta thấy đau, là ngươi đạp! Ngươi là dân thôn nghèo đúng không? Nhìn mặt là biết nghèo rồi!"
Tề Xuyên thì thầm: "Nó không sai đâu... nhìn ngươi đúng thật nghèo thiệt."
A Miêu liếm chân: "Đánh nó đi. Đánh nó cái là thấy đời đẹp lại liền."
⸻
Vòng khảo thí đầu tiên – Đo linh căn
Trên quảng trường, một lão giả bước ra: "Vòng đầu tiên – kiểm tra linh căn! Kẻ có linh căn trung phẩm trở lên mới đủ điều kiện."
Đám người xôn xao.
Lý Cường bước lên đầu tiên. Tay đặt vào thạch bia.
Ầm! Ánh sáng đỏ cam bừng lên.
"Linh căn hỏa hệ trung phẩm! Không tệ! Đủ tư cách!"
Gã quay lại lườm Lâm Tiêu: "Ngươi chuẩn bị xách quần về thôn đi là vừa."
Lâm Tiêu tiến lên, đặt tay vào thạch bia. Ai cũng ngờ ngợ — thằng này nhìn nghèo, chắc không có linh căn nổi đâu.
ẦM!!!
Thạch bia phát sáng rực rỡ, bảy màu chói lóa như đèn disco. Gió nổi lên. Mây cuộn.
Trưởng lão ngơ ra: "Đây là... Đây là... Tạp linh căn thiên biến vô định?!"
Cả sân im lặng.
A Miêu vỗ tay: "Chúc mừng! Ngươi có linh căn xấu nhất lịch sử, không ai biết tu cái gì luôn!"
Tề Xuyên ghi chép: "Tạp linh căn! Kinh điển! Sách vở không ghi nổi! Phá kỷ lục!"
Lâm Tiêu: "...Ta muốn về thôn thật rồi."
Mặc cho bị cười nhạo, Lâm Tiêu vẫn kiên trì bước vào vòng hai – kiểm tra thực lực thực chiến. Hắn thì thầm:
"Tạp linh căn thì sao? Ta có Phá Thiên Quyết. Ta sẽ cho bọn họ thấy... cái gì là 'tu từ bùn mà lên'."
Tề Xuyên nói: "Hay, câu đó hay, ta ghi lại."
A Miêu thì đang cào móng: "Câu sau nên là 'ngã từ mây mà xuống'."
Vòng hai khảo thí: Thực chiến
Giữa quảng trường Vân Dương, một lão giả râu trắng phất tay:
———
"Vòng hai: Kiểm tra thực chiến! Người thi đấu sẽ ngẫu nhiên bắt cặp. Không được cố ý giết người, ai rời khỏi võ đài thì thua!"
Đám thí sinh bắt đầu xôn xao. Một số thì toát mồ hôi, số khác thì hí hửng, nhất là... Lý Cường, thiếu gia tóc keo vuốt dựng như lưỡi kiếm, tay không rời chiếc quạt lông vịt.
"Ta hy vọng mình được ghép với tên dân quê đó. Ta muốn hắn biết — răng thật không chịu nổi quyền lực thật."
"Trận đầu: Lý Cường – đối chiến – Lâm Tiêu!"
"Há há há!!!" – Lý Cường bật cười lớn, tung tóc, chớp quạt.
Lâm Tiêu thì vẫn trầm lặng, bước lên đài như người sắp đi cày, không một chút "cool ngầu" như các nhân vật chính khác thường có.
A Miêu ngồi trên khán đài gặm khô cá: "Ta cá nó đấm sai lộ tuyến."
Tề Xuyên giơ bảng cổ vũ: "CỐ LÊN! DÙ THUA CŨNG CỐ GẮNG THUA ĐẸP!"
Trận đấu bắt đầu!
Lý Cường vận công, quạt tỏa ra lửa đỏ hừng hực.
"Xem đây! Liệt Diễm Quyền!"
Hắn nhảy lên, đấm xuống như sao băng rơi. Một đấm này đã từng đánh rụng ba cái cây, theo lời hắn kể (dù mấy cây đó là chuối).
Lâm Tiêu né sang một bên, bình tĩnh vận hành Phá Thiên Quyết. Khí tức xung quanh gào thét, từng luồng linh khí lạ kỳ xoáy quanh người hắn.
"Ơ kìa? Sao khí xung quanh tự động tụ lại thế?"
Trưởng lão quan sát nhíu mày: "Kỳ dị... rõ ràng là Tạp linh căn, sao có khả năng hút khí loạn mạch?!"
Lâm Tiêu nhấc tay. Một đấm đơn giản không ánh sáng, không tiếng nổ — chỉ có lực nén như núi ép.
ẦMMMM!!!
Lý Cường bay ra khỏi võ đài, lăn ba vòng rồi... đập mặt vô đống phân ngựa của đội xe bên đường.
Cả sân im lặng.
A Miêu nhai giòn tan: "Gọi là Đấm Xuyên Kiếp. Đấm một cái, bay xuyên cả mặt mũi và kiếp người."
Tề Xuyên ghi chép: "Chiêu thức không tên, lực đạo không hiểu, đối thủ không còn!"
Từ góc xa, một bóng thiếu nữ áo tím bước ra — dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt sắc bén như kiếm, khí chất lạnh lùng.
Tên nàng là Triệu Linh Sương – thiên tài của Triệu Gia, một thế lực nhị phẩm. Người ta đồn nàng từng đánh sư huynh bay qua... ba nóc nhà chỉ vì gọi nàng là "muội muội dễ thương".
Triệu Linh Sương nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt tò mò:
"Một đấm hạ trung kỳ Khai Mạch? Hắn giấu thực lực?"
Rồi bỗng dưng nàng bước tới gần Lâm Tiêu, đưa tay... gõ đầu hắn một cái.
"Ngươi. Có muốn làm hộ vệ cho ta không?"
Lâm Tiêu ngơ ngác: "Cái gì? Sao không phải 'bái sư ta đi' mà là làm hộ vệ?"
"Bởi vì... ngươi đấm khá. Nhưng nhìn mặt vẫn nghèo. Làm hộ vệ đi, ta trả công... bánh bao thịt mỗi ngày."
A Miêu nhảy lên đầu Lâm Tiêu, thì thầm: "Làm đi. Vì... bánh bao thịt."
Lâm Tiêu ngước nhìn trời, lòng lặng như nước:
"Từ một tên mồ côi vô danh... giờ ta có thể đấm bay thiếu gia, được gái giàu thuê làm bảo vệ. Ta... đang đi đúng hướng rồi, đúng không?"
A Miêu: "Chưa đúng. Khi nào đấm bay... thầy của thiếu gia, lúc đó mới đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com