Chương 1. Giấc mộng tu tiên giới
-Um...
-Đừng..đừng...đừng nói nữa...đừng lại đây..a.aa..AAA!
-A...phù..hù..u
Vân Nguyệt Nhi giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng, vừa thở hỗn hễn, hai tay ôm đầu vừa tìm kiếm vật gì đó. Nữ tì bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh, hốt hoảng vào phòng.
-Tiểu thư, tiểu thư! Cô lại gặp ác mộng rồi à.
Vì lo lắng cho Nguyệt Nhi, động tác cũng như giọng nói của tiểu tì A Lan đều hơi luống cuống.
-Ngọc bội, ngọc bội của ta đâu..
-Tiểu thư! Ở đây ở đây.
A Lan vừa đưa nàng chiếc ngọc bội trên cạnh bàn, lập tức sắc mặt nàng cũng trở nên tốt hơn.
-Giờ nào rồi?
-Dạ, giờ Tị rồi ạ
-Thay y phục cho ta.
""Một chút nội tâm của Nguyệt Nhi: Ta là nhị tiểu thư dòng chính thế gia nhất lưu Vân gia, trời sinh tư chất cao, băng linh căn thượng phẩm , từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú trên con đường tu tiên, đến nay 15 tuổi đã là kim đan tứ trọng. Tỷ tỷ không kém, đã sớm trở thành nội môn Thanh Vân Tông. Um...Đệ đệ cũng thiên tư hơn người. Phụ thân là gia chủ, thực lực cao cường . Mẫu thân lại là có gia thế nhà ngoại thuộc hàng nhất lưu, Nam Cung gia Nam Cung Ly Nhi. Cho dù dòng chính Vân gia không chỉ gia đình bọn ta, tranh đấu cũng rất nhiều nhưng chỉ cần đệ đệ ta, Vân Trần Phong muốn thì chiếc ghế gia chủ ấy, không ai có thể giành.
Còn chuyện vừa rồi, ta cũng không rõ. Bảy năm trước, ta từng gặp bạo bệnh, nghe nói hôm ấy mưa rất to, đại phu ra vào tấp nập nhưng bệnh tình chẳng hao giảm, chỉ đếm lúc cha ta tìm thấy ngọc bội hình thù kì quái này, đặt cạnh ta bệnh tình mới thuyên giảm. Chỉ là sau đó cứ hằng tháng lại gặp ác mộng một lần. Giấc mộng ấy rất lạ, là một viễn cảnh mơ hồ, ta chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét từ, tiếng xua đuổi. Chỉ khi gần chiếc ngọc bội mới có thể bình tĩnh.
Còn nha đầu ngờ nghệch này là nô tì thân cận nhất của ta, tính tình ngốc nghếch từ nhỏ. Lúc trước đi ngang khu miếu ở hoàng thành thì cưu mang. Ta vốn không nhân từ gì nhưng khi thấy nàng ta lại đột nhiên nảy lên cảm giác thân cận kì lạ. Từ đó, nàng ta trở thành nô tì theo hầu ta."
Vân Nguyệt Nhi ray nhẹ trán, đầu nhức không thôi.
-Haizz...Mỗi tháng một lần, lần nào cũng mấy ngày liên tiếp, cuối cùng chuyện này khi nào mới dừng lại đây..
-Tiểu thư, trông người thật sự không ổn, có cần từ chối của buổi tiệc hôm nay không.
-Ngươi đúng là ngốc, hôm nay là tiệc trưởng thành của Thất công chúa, vị công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, nếu không đi e là phụ thân sẽ khó bàn bạc với hoàng thượng.
-Nhưng mà..
-Không nhưng nhị gì hết, chỉ cần tròn 16 tuổi ta có thể rời khỏi chốn phân tranh này, bản tiểu thư sẽ chỉ cần tu luyện. Nhưng trước đó, tốt nhất vẫn là ít gây chuyện.
-Ây da..Tiểu thư có lẽ không biết, danh tiếng đệ nhất nữ thiên kiêu kinh thành của người không ai không biết, chắc chắn sẽ bị chú ý rất nhiều.
-Mang quà ta đã chuẩn bị đến đây, chuẩn bị đồ khởi hành ngay
A Lan dù còn muốn khuyên ngăn, ai không biết tài năng của Nguyệt Nhi vốn bị nhiều tiểu thư ganh ghét. Nhưng thấy tiểu thử kiên quyết đành cùng mấy tì nữ khác chỉnh trang y phục cho cô.
Khoảng chừng canh giờ sau đó, trang phục chỉnh tề. Dàn người cũng nhanh chóng đến kiệu. Vân Nguyệt Nhi đi lên kiệu trước, cũng không cần nha hoàn đỡ.
Khoảng thời gian đợi trên xe, nàng tự khắc bỏ ngoài tai mấy lời xì xào vô nghĩa của A Lan. Tự thì thầm trong đâu:
"Đợt sóng gió mới lại bắt đầu rồi đây. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hoàng thất nắm quyền, chiếm giữ hoàng loạt cao thủ, hoàng đế tu vi thể hiện bên ngoài cũng đã hơp thể đỉnh phong, hoàng gia không gây chuyện với các môn phái tu chân, chỉ có gia nhập tông môn mới được yên bình. Nhưng mà tốt nhất các người nên yên ổn làm hoàng tộc của mình, đừng chọc đến bọn ta, nếu không vẫn là không bình yên đâu..."
Đến đây, lòng nàng cũng có chút bất mãn
Thật ra các thế gia hiện nay đều bắt nguồn từ các môn phái tu chân. Chỉ là đệ tử có quyền lập gia thất bên ngoài, mới dần xuất hiện các thế gia. Phàm nhân ở đây rất nhiều, nên trong các khu có đông người sinh sống, tu sĩ bị cấm sử dụng linh lực.
-Tiểu thư! Ta nghe nói lúc trước thế giới chúng ta rất nhiều tu sĩ mạnh đúng không? Mạnh hơn bây giờ rất nhiều?
-Ngươi nghe chuyện này ở đâu?
Mày Nguyệt Nhi hơi nhíu. Nàng khác với A Lan, nàng biết và được biết một số chuyện mà người thường không biết. Với thân phận của A Lan, nói khó nghe là không có tư cách biết.
-Lúc trước khi lấy quà của người, ta tình cờ nghe Vân Từ thiếu gia nói qua.
Đúng là sảo trá. Mấy chuyện này có thể tùy tiện nói sau.
-Tốt nhất là ngươi nên qu..ê
Chữ quên còn chưa kịp nói, một tia léo sáng chợt hiện lên trong mắt Vân Nguyệt Nhi, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên mặt nàng, nụ cười chỉ mình nàng thấy.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com