Chương 2. Sóng ngầm
Trong chính điện hoàng cung Đế triều, ánh đèn long châu trải lên hàng chục chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ngắn hai bên. Dù không trang trí quá mức xa hoa, nhưng từng đường nét trong đại điện đều toát ra khí chất bá đạo: trụ đá sắc cạnh, họa tiết long văn mạnh mẽ, không cầu kỳ mà vẫn uy thế đến mức khiến người ta vô thức nín thở. Nơi này không cần lộng lẫy- nó vốn được dựng nên bằng quyền lực tuyệt đối của Đế hoàng.
Ba chiếc ghế chủ vị phía trên vẫn còn trống, nhưng hai dãy hai bên đã có mặt không ít người. Bầu không khí không tĩnh lặng nhưng vẫn căng như dây đàn: mỗi người đều mang theo tham vọng, toan tính giấu dưới lớp lễ nghi.
Gần chủ vị nhất là vị trí của các hoàng tử và công chúa. Trong số họ, ánh mắt của mọi người đều vô thức tập trung về hai người nổi bật nhất.
Trước tiên là Thái tử-người được xem là đại diện hoàn hảo cho tương lai Đế triều. Hắn mặc trường bào xanh thẫm thêu vân kim tuyến, ngũ quan sắc nét, vừa ôn hòa vừa mang khí chất bức người. Từ nhỏ đã thông tuệ kinh thư, cộng thêm tài nguyên vô hạn từ hoàng cung và hậu thuẫn từ Sở hoàng hậu – người đại diện Dược Vương Cốc, hắn đã bước vào Kim đan ngũ trọng năm 21 tuổi. Dù ngồi yên, hắn vẫn có cảm giác như một thanh kiếm được bao lại- không lộ sắc, nhưng chỉ cần rút ra sẽ chấn động thiên hạ. Thái tử từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với lời chào từ người khác. Rõ ràng, những vị khách này cũng không đáng để hắn đích thân tiếp đón.
Ngoài Thái tử và Thất công chúa, những hoàng tử – công chúa khác trong điện đa phần đều tự lo việc mình. Bất quá lại không ai có ý làm càng. Mỗi người như một hồ nước tĩnh, không ai biết bên dưới là rong rêu hay mãng xà.
Nhưng tất cả không quan trọng—hôm nay là lễ trưởng thành của Thất công chúa Đế Khuynh Thành.
Nàng được đặt cách ngồi ở vị trí cao nhất của dãy hoàng tử, công chúa—vị trí dành cho chủ nhân bữa tiệc. Khuynh Thành mặc váy vá bạc ngà, thắt lưng ngọc bích, dung mạo không mang vẻ đẹp sắc bén mà là đáng yêu, linh động và sáng rực như ánh xuân. Đôi mắt đào pha chút tinh nghịch, môi đỏ như cánh anh đào, dáng ngồi đoan trang nhưng vẫn mang khí chất thiếu nữ 15 tuổi.
Song, đừng nhầm—nụ cười trong trẻo ấy chỉ khiến người khác quên mất rằng nàng vừa tròn 15 đã bước vào Kim đan nhất trọng, thiên tư hiếm có đến mức Đế Càng yêu thích vô cùng.
Nàng hơi nghiêng đầu đáp lại lời chúc tụng của vài vị trưởng lão trong điện. Từng câu nói của nàng đều vừa đủ lễ, vừa đủ thông minh, như thể quanh người nàng luôn toả ra thứ ánh sáng khiến người khác vô thức chú ý. Từ đầu đến cuối, nàng làm rõ vị trí của một công chúa được ân sủng, không muốn lấy lòng người khác cũng không quan tâm đến không khí buổi tiệc. Giống như nàng nghĩ, đây vốn dĩ là vì lễ nghi, với người như nàng, hoàn toàn chán ngán những buổi tiệc thế này.
Một vị tu sĩ kim đan cửu trọng, dáng vẻ ôn nhã nhưng ẩn ý rõ rệt, hơi nghiêng người nói:
-Thất công chúa tuổi trẻ thiên tư hơn người. Sau hôm nay cũng đã đủ tuổi gia nhập tông môn. Không biết… người đã có lựa chọn chưa?
Câu hỏi nghe thì lịch sự, nhưng sự tranh giành giữa các thế lực đã âm thầm khởi động. Bản lĩnh, thiên tư, thân phận—tất cả đều khiến Khuynh Thành trở thành món mồi tuyệt hảo cho mọi tông môn.
Khuynh Thành cong môi cười nhẹ, đôi mắt long lanh mang theo chút tinh quái rất kín đáo:
-Trưởng lão quá khen rồi. Việc lựa chọn… Khuynh Thành vẫn đang suy nghĩ. Lúc thích hợp sẽ không để trưởng lão thất vọng.
Câu trả lời mềm mại, đáng yêu, nhưng ai thông minh đều nghe ra, nàng chưa chọn ai.
Cũng đúng lúc ấy…
Không khí trong điện khẽ dao động, một tia linh áp rất nhẹ lướt qua như gió đêm. Không quá mạnh, chỉ tinh tế đến mức chỉ người nhạy cảm mới nhận ra.
Ánh mắt Khuynh Thành lóe sáng một thoáng, ánh sáng của hứng thú.
Bên ngoài chính điện vang lên tiếng truyền báo rõ ràng:
- Vân gia nhị tiểu thư, Vân Nguyệt Nhi- giá đáo!
Chỉ một tiếng “Vân”, toàn bộ điện đường như bị gió lạnh quét qua. Ai không biết Vân gia thế lực hùng mạnh, phần thể hiện bên ngoài vốn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sóng ngầm vốn đã đầy lập tức nổi dậy.
Nhiều trưởng lão nhướng mày.
Các công tử thế gia nhỏ giọng xì xào.
Công chúa - hoàng tử đồng loạt nhìn ra cửa, ánh mắt không che được sự đánh giá.
Rèm châu được vén lên.
Một bóng người bước vào.
Ánh sáng nơi cửa điện đổ xuống bóng dáng thon dài, thanh nhã mà lạnh lẽo.
Vân Nguyệt Nhi khoác bộ y phục xanh nhạt, cổ áo điểm một nét trắng, thắt lưng bạch ngọc thanh sạch. Dung nhan nàng thanh lãnh đến mức khiến nhiệt độ trong điện hạ xuống vài phần. Mái tóc đen mượt buộc cao bằng trâm lưu vân bạc, gương mặt mang khí lạnh trời sinh, hờ hững nhưng tuyệt đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Dư âm ác mộng khiến sắc mặt nàng nhạt hơn bình thường, lại vô tình tôn nét mong manh lạnh giá như đóa tuyết không nhiễm bụi.
A Lan theo sau, đầu cúi thấp, vai hơi run, trông có vẻ sợ hãi trước khí thế nơi cung đình. Nàng từ nhỏ đã nghèo hèn, chỉ khi được tiểu thư cưu mang, mới được tiếp xúc với mấy việc như này nên thật sự lo lắng sẽ làm liên lụy tiểu thư.
Ánh mắt từ bốn phía quét tới sắc như dao.
Nguyệt Nhi chỉ khẽ nâng cằm, bước chân ổn định. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng mà uy lực. Từ đầu chỉ nhắm đến chỗ ngồi, chưa từng liếc nhìn xung quanh. Khí thế nữ thiên kiêu ép xuống toàn bộ xì xào trong điện.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com