Chương 3: Tượng
Trần Liễu khi ấy mới tám tuổi, dáng dấp cậu bé đã cao hơn bạn đồng niên, mặt mũi sáng sủa, mắt đen láy, tinh nghịch, tóc búi cao nhỏ gọn, mặc áo dài màu xanh lục giản dị nhưng thắt lưng đỏ, chân đi hài vải. Cậu là trưởng tử của Trần Thừa nên được đưa vào cung ra vào khá tự nhiên.
Thuận Thiên lúc đó mới tròn hai tuổi, vẫn là bé gái môi hồng răng sữa, má phính hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ thu. Nàng mặc áo the mỏng màu trắng ngà, viền thêu sen, bên ngoài khoác thêm dải yếm hồng nhỏ, tóc chỉ mới vấn nhẹ, thả vài lọn mượt mà sau lưng. Nhỏ bé là thế, nhưng đã có dáng vẻ của công chúa: cử chỉ e lệ mà ánh mắt lại nhanh nhảu, không kém phần lanh lợi.
Hôm ấy, Liễu lại theo cha là Trần Thừa vào cung chầu. Vừa trông thấy công chúa đang tập bước bên hành lang, cậu đã toe toét chạy đến.
– A! Lại gặp búp bê công chúa rồi! – Liễu nheo mắt, cố tình gọi trêu.
Thuận Thiên quay đầu lại, má đỏ hây hây, chu môi đáp nhanh:
– Không búp bê! Ta... công chúa lớn!
Liễu khoanh tay ra vẻ đạo mạo:
– Công chúa lớn mà mới cao đến... đầu gối thần thôi sao?
Nàng trợn mắt, tiến lại, ngẩng mặt lên, đưa tay bé xíu chạm vào đầu gối cậu, rồi cười khanh khách:
– Đúng rồi, gối ngươi... bẩn!
Liễu bật cười lăn lộn, vừa cười vừa giả bộ lùi lại:
– Trời ạ, mới hai tuổi mà đã biết mắng người ta gối bẩn rồi. Thế cái váy của công chúa kia, dài thế kia, đi mà giẫm vào thì làm sao?
Thuận Thiên nhìn xuống, đúng là váy dài chấm đất, nàng liền giẫm thử vào mép váy mình, suýt té cái bịch. May Liễu nhanh tay đỡ lấy, cười nắc nẻ:
– Thấy chưa! Công chúa vấp váy, mai mốt phải gọi là Công chúa Ngã!
– Không! – Nàng vùng vằng, nhưng rồi lại cười theo, bi bô: – Ngươi... Ngã trước!
Liễu khoái chí, giả vờ ngã cái "uỵch" xuống đất, rồi lăn qua lăn lại kêu:
– Ối chà chà, công chúa đánh thần ngã rồi! Thần chết mất thôi!
Thuận Thiên thích chí, chắp tay nhỏ xíu sau lưng, nghênh mặt như thật:
– Đúng rồi, ta mạnh! Ngươi... yếu xìu!
Cung nữ bên cạnh bật cười, lấy tay che miệng. Thỉnh thoảng nàng còn vươn tay giật lấy thắt lưng hồng của Liễu, lắc lắc như tò mò, rồi lẩm nhẩm:
– Đỏ... đẹp hơn áo ngươi.
– Cái này đâu phải để giật! – Liễu vừa giữ vừa chọc – Công chúa nghịch quá, mai mốt gả cho ai chắc người ta khổ chết!
Nghe chữ "gả", nàng còn ngơ ngác, chưa hiểu, chỉ biết chu môi đáp lại:
– Không gả! Ta... quý phi!
Liễu ngẩn ra một thoáng, rồi phá lên cười ngặt nghẽo:
– Ôi trời, mới hai tuổi mà đã tự phong quý phi rồi, chắc sau này ngồi lên ngai vua mất!
Chiều muộn, bóng nắng vàng trải khắp sân điện. Trần Liễu và Thuận Thiên vừa mới nô đùa, giờ ngồi bệt xuống cạnh bậc thềm, tay lấm lem đất mà vẫn tranh nhau một quả quýt.
Trần Thừa chống gậy bước lại gần, ánh mắt trìu mến dõi theo, khẽ bảo Trần Thủ Độ:
— Thấy không? Con bé kia lanh lợi, con trai ta thì hiếu động mà hay chiều nó. Ghép lại, có khi vừa khít.
Trần Thủ Độ hơi nhếch môi, đáp như gió thoảng:
— Cái cây non, nếu sớm buộc chung một giàn thì càng lớn càng khó tách. Cứ để chúng chơi mãi thế này, rồi chẳng cần ép cũng thành đôi.
Liễu nghe loáng thoáng mấy chữ "buộc chung giàn", mắt sáng rỡ, vỗ tay cái đét:
— À, con hiểu rồi! Giống y như hôm trước con buộc cây bầu với cây mướp ngoài vườn, tụi nó leo với nhau, rối tung cả lên! Con còn bị bà vú mắng nữa cơ!
Thuận Thiên lập tức chống nạnh, hừ một tiếng:
— Ngươi dám so ta với bầu với mướp à?!
Liễu cuống quýt xua tay, cười hì hì:
— Không, không! Ý thần là... bầu thì ngon mà mướp cũng ngon, ăn chung càng ngon... ơ... thế có sai đâu?
Nghe đến đó, cả Trần Thừa lẫn Thủ Độ đều phì cười, đến mức râu tóc rung cả lên. Trần Thừa lắc đầu, nói giọng nửa đùa nửa thật:
— Thằng bé này, đến khi lớn khôn, e là còn ngây ngô hơn cả bây giờ.
Trần Thủ Độ lại ghé sát, nhỏ giọng:
— Ngây ngô thì càng dễ dắt. Cái mối này, trăm phần thuận lợi, khỏi lo.
Trong khi hai ông bàn sâu xa, Thuận Thiên đã giành được quả quýt, hí hửng chia đúng một múi bé tẹo cho Trần Liễu. Cậu nhóc tròn mắt nhìn, tưởng được phần lớn, cuối cùng méo mặt vì ăn hụt.
Liễu vẫn còn ấm ức, bèn lẩm bẩm:
— Buộc chung giàn... buộc chung giàn... nghĩa là gì nhỉ? Hay là mai sau thần với người phải bị trói chung vào một cái cột?
Thuận Thiên tròn mắt, tay ôm chặt quả quýt còn lại, cãi ngay:
— Không chịu đâu! Ai lại đi buộc chung vào cột. Ngươi thì nghịch lắm, chắc chắn sẽ giật tóc ta cho mà xem!
Liễu bật cười khanh khách, chống nạnh ra vẻ ngươi lớn:
— Thế còn người thì sao? Suốt ngày giành đồ ăn, chia có mỗi một múi quýt mà cũng tiếc. Nếu buộc thật thì người phải chia cho thần nhiều hơn.
Thuận Thiên nheo mắt, lí lắc đáp:
— Nếu buộc thật, thì ta sẽ giấu quýt trong tay áo, ngươi chẳng tìm thấy đâu!
Hai đứa trẻ cứ chí chóe tranh cãi, vô tình lọt hết vào tai Trần Thừa và Trần Thủ Độ. Hai ông nhìn nhau, khóe miệng nhếch cười. Trần Thừa khẽ bảo:
— Thấy chưa, mới tí tuổi mà đã sợ bị 'buộc chung'. Đợi lớn, ắt sẽ hiểu buộc chung giàn là phúc chứ chẳng phải khổ.
Trần Thủ Độ cười gằn, vỗ nhẹ chuôi kiếm bên hông:
— Cứ để cho chúng ngây thơ. Đến lúc thời thế cần, tự khắc chẳng còn đường tránh.
Còn Liễu, vẫn chưa buông tha, quay sang hỏi to, ngây ngô đến mức khiến cả hai ông suýt sặc:
— Cha ơi, nếu buộc chung giàn thì... có phải là cưới vợ không?!
Thuận Thiên nghe xong đỏ mặt tía tai, hét lớn át cả tiếng chim chiều:
— Không lấy đâu! Không lấy cái đồ hay giật đồ của ta đâu!
Câu nói khiến cả sân điện rung lên tiếng cười. Một mối nhân duyên mai sau, khởi đầu chỉ bằng những tiếng kêu trẻ con, một quả quýt và vài lời bông đùa của người lớn, đã lặng lẽ được gieo hạt từ giây phút ấy.
Cũng là chiều ấy, kinh thành bỗng rộn lên một tin truyền đi vội vã: một sinh linh sắp cất tiếng khóc chào đời. Chẳng ai nói rõ là từ cung cấm hay từ phủ nào, chỉ thấy ngựa xe hối hả, bóng người chạy ngược xuôi, gương mặt kẻ hầu người hạ lộ vẻ căng thẳng, vừa thấp thỏm vừa háo hức.
Cả thành như chao đảo, ai cũng ngầm hiểu rằng đứa bé sắp sinh kia không tầm thường. Nhưng là của nơi nào, thì tuyệt nhiên không một lời hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com