Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tướng

Chiều hôm ấy, trời như dồn hết mây đen về phương Tức Mặc. Tiếng sấm cuộn như trống trận, mưa đổ xối xả trắng trời. Con đường đất về quê nhà trơn trượt, bùn văng tung tóe dưới vó ngựa. Trần Thừa từ cung đình hối hả trở về, áo choàng thấm nước mưa, tóc tai bết lại, mồ hôi và nước lạnh hòa lẫn, chảy xuống gương mặt khắc khổ. Mỗi bước phi nước đại, ông chỉ kịp nghĩ: "Nàng sắp sinh rồi... trời ơi, mong cả mẹ lẫn con đều bình an."

Khi đến cổng, ông nhảy phắt xuống ngựa, chân lấm bùn, tay run bám lấy khung cửa. Trong gian nhà, ánh đèn leo lét, tiếng rên rỉ của Lê Thị dồn dập, tiếng bà mụ dặn dò gấp gáp, tiếng người nhà hớt hải chạy qua chạy lại. Ông toan xông vào, nhưng bị chặn lại ngay trước cửa:

— "Tướng công! Xin giữ bình tĩnh, lúc này... không thể phân tâm!"

Ông đành đứng ngoài, cả người run rẩy trong bộ đồ ướt sũng, nước mưa từ vạt áo nhỏ tong tong xuống nền đất. Trần Thừa nắm chặt bàn tay, móng tay hằn vào da thịt. Ngoài kia, sấm sét liên hồi, gió quật mái nhà kẽo kẹt, khiến phút chờ đợi như dài vô tận.

Rồi bỗng, một tiếng sét nổ vang dội, sáng lóe cả khoảng trời. Cùng lúc ấy, từ trong gian buồng, tiếng khóc chào đời vang lên, trong trẻo mà mạnh mẽ. Tiếng khóc xé tan màn mưa, khiến tất cả mọi người sững lại, rồi òa vỡ trong xúc động.

Bà mụ run run bế đứa bé, giọng còn nghẹn lại:

— "Công tử... là một tiểu công tử!"

Đứa trẻ đỏ hỏn nhưng gương mặt sáng lạ thường. Khi được lau sạch và quấn trong tấm vải thô, mọi người giật mình thấy trên vai phải của cậu bé hằn rõ một vết bớt. Nó không nhòe nhoẹt như bớt thường, mà đường cong uốn lượn mềm mại, thân dài, đuôi vút lên, đầu hơi ngẩng như đang bay lên – trông tựa một con rồng nhỏ cuộn mình.

Cả gian nhà chết lặng. Những đôi mắt nhìn nhau, xen giữa sợ hãi và kính nể. Bởi xưa nay, họ Trần có tục xăm hình rồng trên người để tỏ lòng kính thủy thần, mong được phù hộ nơi sông biển. Vậy mà nay, một công tử họ Trần vừa chào đời đã mang sẵn dấu rồng trên da thịt – chẳng cần mũi kim châm, chẳng cần thợ khắc họa.

Có người thì thầm:
— "Đây... đây há chẳng phải điềm trời sao?"
Trần Thừa lúc ấy mới bước vào, cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe vì mưa hòa với lo âu. Ông quỳ bên vợ, ngẩng nhìn đứa con đỏ hỏn. Nhìn đến vết bớt kia, tim ông run lên, lời nói khàn đặc:

— "Trời cao... đã khắc sẵn cho nó... huyết mạch này không tầm thường."

Ngoài kia, cơn mưa bất chợt ngớt dần, để lộ khoảng trời mờ sáng phía chân mây. Gió sau mưa mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ non. Không ai dám nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ biết rằng, khoảnh khắc ấy, một vận mệnh khác thường vừa bước vào nhân gian – đứa trẻ mang tên Trần Cảnh.

Tin tức từ quê nhà về đứa bé mang vết bớt hình rồng cứ văng vẳng trong đầu Trần Thị Dung, như một tiếng chuông gõ mãi không ngừng. Bà lặng lẽ đặt tay lên bụng mình. Đứa trẻ nơi ấy cũng vừa khẽ động, như đang đáp lại niềm xao xác trong lòng mẹ.

Một niềm vui thoáng qua trong mắt bà: cháu của mình sinh ra lành lặn, lại còn mang điềm quý hiếm, há chẳng phải phúc cho họ Trần? Nhưng ngay lập tức, nỗi lo sợ kéo đến. Ở chốn cung đình này, "điềm lạ" chưa chắc là phúc, có khi lại là mầm họa. Những ánh mắt nghi kỵ, những lời dèm pha, những tính toán trong bóng tối... tất cả đều có thể bủa vây lấy một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời.

Dung phu nhân khẽ thở dài, ánh nhìn hướng về bức màn lay nhẹ theo gió mưa ngoài hiên. Trong bà bất giác hiện lên hình bóng của phu quân– vị vua trẻ mà lòng nhiều cơn cuồng loạn. Bà thương ông, thương sự lạc lõng và nỗi u uất của người đàn ông gánh cả cơ nghiệp họ Lý. Đứa con trong bụng bà... mai này liệu sẽ chịu chung số phận long đong ấy chăng?

Một ý nghĩ loé lên, như lưỡi dao nhỏ: "Nếu một ngày, đứa trẻ mang dấu rồng kia có thể trở thành chỗ dựa cho cơ nghiệp... thì con ta sẽ ra sao?" Nhưng ngay sau đó, Trần Thị Dung tự lắc nhẹ đầu, gạt đi. Bà thấy mình tội lỗi, khi vừa nghĩ đến những ván cờ chưa định hình, mà quên đi nỗi khát khao giản dị nhất: con bà chỉ cần được bình yên lớn lên, bình an trưởng thành, bình an sống đời người.

Bà khẽ thì thầm, vừa như nhắn nhủ với đứa bé trong bụng, vừa như nói với chính mình:

— "Con ơi... dù sóng gió thế nào, mẹ chỉ mong con sống an lành."

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn nện xuống từng nhịp, gõ vào những ý nghĩ đang rối ren trong tâm khảm. Và giữa muôn tầng cảm xúc ấy, vị hoàng hậu ngồi lặng, mắt ánh lên một tia sáng dịu mà kiên cường.
Tháng chín năm ấy, trời như đổi khác. Sau những cơn mưa dầm u ám, kinh thành đột ngột trong trẻo lạ thường. Mây trắng phiêu bồng, nắng thu vàng óng phủ lên mặt hồ lấp lánh như dát bạc. Giữa tiết trời ấy, tiếng trống từ trong cung vọng ra, hối hả mà vui mừng: hoàng hậu sắp hạ sinh.

Trong điện, hương trầm nghi ngút, cung nữ đi lại rộn ràng. Cả triều đình như nín thở chờ đợi. Bao ánh mắt hướng cả về nơi hậu cung, mong mỏi một tiếng khóc chào đời sẽ là tiếng khóc của hoàng tử – người kế tục dòng họ Lý vốn đang chông chênh trên sóng gió.

Giờ khắc trọng đại trôi qua trong căng thẳng. Rồi bỗng, tiếng trẻ con cất lên, trong trẻo mà mạnh mẽ. Tin báo truyền ra: hoàng hậu sinh công chúa. Một thoáng lặng yên lan khắp điện, dẫu ngay sau đó tiếng hô "vạn tuế" vang rền như sóng.

Đứa trẻ sơ sinh khiến ai nấy sững sờ: đôi môi nhỏ xinh hé mở để lộ hai chiếc răng trắng muốt – một điềm hiếm thấy mà người xưa gọi là "ngậm ngọc", báo hiệu phúc khí trời ban. Hoàng hậu bế con, nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt vẫn thoáng một nỗi băn khoăn không dễ gọi tên.

Đặt cho con gái cái tên Lý Thiên Hinh, hoàng đế gửi gắm kỳ vọng: "Thiên" – mang ý trời cao che chở, "Hinh" – nghĩa là ánh sáng, là hồn khí. Bà mong công chúa sẽ như vầng sáng soi rọi cho cơ nghiệp nhà Lý, gỡ gạc lại niềm tin đang dần hao hụt.

Một số người mỉm cười gượng gạo, môi thì hô mừng nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Bởi công chúa dẫu có điềm phúc, rốt cuộc vẫn không phải hoàng tử. Trong lúc cơ nghiệp suy vi, liệu ánh sáng trời ban ấy có đủ giữ lại cả một triều đại đang vào buổi hoàng hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com