Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sĩ

Xa xưa, khi mảnh đất chưa mang tên Đại Việt, giang sơn còn chìm trong những tầng mây mờ huyền thoại, có hai vị quân vương không giống bất kỳ ai trong sử sách, khi ấy đất trời còn chia thành hai xứ: phương Nam và phương Bắc. Ở phương Nam có một vị nữ vương – dung nhan thanh nhã, trí tuệ uyên thâm, trái tim nhân từ nhưng lúc nào cũng mang trong mình nỗi u sầu khó gọi tên. Ở phương Bắc lại có một nam vương – uy nghiêm, can trường, được muôn dân kính phục.
Họ vốn là hai bờ của một dòng chảy, chưa từng nghĩ sẽ giao nhau. Thế nhưng một ngày, cả hai cùng tìm đến ngôi đền cổ – nơi được truyền rằng là cửa ngõ nối giữa trời và đất. Nữ vương phương Nam cầu thần linh chặn lũ giữ yên bờ cõi, nam vương phương Bắc quỳ khấn xin mưa cứu dân khỏi hạn hán. Hai lời khấn hòa vào nhau, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều bàng hoàng, như thể đã từng quen từ muôn kiếp trước.

Từ đó, mỗi mùa tế lễ, họ lại tìm về nơi ấy. Không chiến chinh, không ngai vàng, chỉ còn hai trái tim lặng lẽ thề nguyền dưới mái đền xưa. Họ yêu nhau như định mệnh, lặng mà dữ dội, mong một ngày có thể kề bên trọn vẹn.
Nhưng thần linh cho tất cả nhưng cũng khắc nghiệt hơn cả. Một đêm, giấc mộng hiện ra lời sấm:
"Hai ngươi vốn là hai dòng chảy, hợp lại sẽ hóa hiểm hoạ, chia ra mới giữ yên được đất trời.
Ngươi – nam vương phương Bắc – là dòng nước cứu muôn dân thoát khát.
Ngươi – nữ vương phương Nam – là ngọn lửa giữ cho trời sáng.
Nếu ở cạnh nhau, lửa sẽ tắt vì nước, nước sẽ cạn vì lửa."
Vậy là để dân chúng yên bình, để đất trời vẹn toàn, họ buộc phải rời xa.

Ngày cuối, khi gió thổi qua ngọn đền cô tịch, cả hai đứng lặng, chẳng còn sức để níu kéo. Chỉ kịp trao nhau một lời hứa:
"Nếu trời cho luân hồi, ta sẽ tìm nhau trong kiếp khác. Dù là ai, ở đâu, ta vẫn sẽ nhận ra người."
Và rồi, khi đất nước sau này quy về một, khi hai dòng Nam – Bắc hợp thành Đại Việt, định mệnh đã để họ trở lại.

Những năm cuối triều Lý, đất nước rơi vào cảnh suy vi: vua Lý Huệ Tông bệnh tật, không còn đủ minh mẫn để trị quốc, triều chính rối loạn. Quyền hành trong cung phần nhiều do Trần Thủ Độ nắm giữ, còn ngoài xã hội, dân tình đói khổ, nạn cướp bóc nổi lên khắp nơi. Trong cơn biến động ấy, họ Trần – một gia tộc từ vùng Tức Mặc (Nam Định) – dần trở thành thế lực trụ cột, chờ ngày vận nước đổi thay. Tức Mặc – mảnh đất ven sông Đào, nơi khói bếp dân chài hòa cùng hương lúa đồng bằng. Đêm ấy, gió sông dậy sóng, trăng tròn treo lơ lửng trên trời như một con mắt sáng ngời soi rọi cả vùng nước.
Trong gian nhà nhỏ, bà Lê Thị thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Trong mộng, bà thấy trời đất mở ra muôn sắc lạ: từ biển mây bỗng hiện ra một con phượng hoàng rực lửa, đôi cánh trải dài đỏ rực cả chân trời. Từ dưới lòng nước cuộn sóng, một con rồng vàng khổng lồ lao vút lên, thân mình vặn xoắn dữ dội, vảy sáng lấp lánh như nghìn mũi kiếm. Tiếng gầm của nó vang dội tựa sấm, đôi mắt rực cháy như muốn thiêu đốt cả trời đất. Từ miệng rồng phun ra từng luồng mây trắng quấn lấy bầu trời, che khuất ánh trăng, khiến đất trời như cúi mình trước uy nghi của nó.. Hai linh vật quấn lấy nhau, vờn quanh trên đỉnh đầu bà, vừa như tranh đấu vừa như giao hòa. Tiếng hót của phượng, tiếng gầm của rồng hòa quyện thành bản nhạc dữ dội mà linh thiêng.
Bà giật mình tỉnh dậy, bàn tay khẽ đặt lên bụng. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy lạ lùng: dường như có một nguồn sinh khí nóng ấm, mạch máu chảy rộn ràng hơn bao giờ hết.
Ngay cùng đêm, dưới bến sông Đào, dân chài đang quăng lưới bỗng hét lên kinh hãi: một con cá chép lớn trồi lên khỏi mặt nước, toàn thân sáng rực như dát vàng. Nó quẫy mạnh, làm dậy cả một vùng sóng, rồi ngẩng đầu nhìn về phương trời xa xăm, tựa như đang chuẩn bị vươn mình hóa rồng. Người già trong làng run giọng thì thầm:
"Cá thần hiển hiện... Ấy là điềm trời đổi ngôi, đất nước sẽ có minh chủ."
Kể từ đó, khắp Tức Mặc lan truyền câu chuyện về giấc mộng phượng – rồng và cá thần sông Đào, như một lời dự báo rằng một triều đại mới sắp mở ra, cùng bao nỗi thăng trầm chảy trôi theo vận nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com