Chương 6: Anh em
Tiếng chân chạy gấp gáp xen lẫn hơi thở vang vọng trong đêm. Trần Cảnh lờ mờ mở mắt, chỉ thấy trước mặt là mái tóc rối bời của ai đó, thân mình thì chòng chành theo từng nhịp bước nặng nề. Làn gió đêm se se lạnh vương trên mặt, nhưng bờ vai nơi cậu gối đầu lại nóng hừng hực như có lửa.
- Huynh... huynh làm gì vậy? Sao đệ lại... ở trên lưng huynh?– Trần Cảnh ngơ ngác hỏi, giọng còn yếu ớt.
Trần Liễu vừa chạy vừa thở dốc, cố nén một tiếng cười xen lẫn hoảng hốt:
- Đệ còn hỏi à? Ta thấy đám lính của chú Độ ấy. Trời đất, bình thường thì không gặp mà cứ đi chơi lén là gặp! Ta đành liều, vác đệ mà chạy, kẻo họ bắt cả hai về giữa đường thì xấu mặt biết bao.
Trần Cảnh chớp mắt, chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ thấy mồ hôi anh trai rơi ướt cả tóc mình. Cậu lẩm bẩm:
- Huynh thở như bị chó đuổi thế kia à?
Trần Liễu suýt vấp, bật cười thành tiếng:
- Còn không phải là đang bị 'chó' đuổi đó sao? Mà là chó nhà mình cơ! Đệ tưởng cha mà biết hai huynh đệ lang thang tới nửa đêm thì có tha không? Đệ cứ yên tâm, về đến nơi ta kể rõ, còn giờ thì giữ im lặng cho ta khỏi hụt hơi đã.
Cuối cùng, khi hai huynh đệ về tới phủ, Trần Liễu thả em xuống, người thì ướt mồ hôi, áo choàng lấm đầy bụi. Liễu lập tức sai người hầu:
- Mau, pha cho tiểu công tử trà gừng nóng. Nhanh lên, rồi thay cả đồ cho nó nữa.
Người hầu cuống quýt chạy đi. Trần Liễu lúc này mới phủi phủi áo, quay sang em trai đang được đặt trên giường, vỗ vai an ủi:
- Thôi, giờ đệ nằm nghỉ, lát nữa uống chén trà ấm rồi ngủ cho ngon.
Trần Liễu ngồi bên giường, ngọn đèn dầu lay lắt hắt bóng lên bức tường loang lổ. Tiếng côn trùng ngoài vườn cất lên từng nhịp rời rạc, kéo dài trong đêm. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, Liễu đưa mắt nhìn em trai mình rồi đặt tay lên trán em.
Chàng trai mười bốn tuổi ấy, vốn quen tung hoành trên lưng ngựa, cười cợt giữa nắng gió, giờ đây lại ngồi chết lặng. Hình ảnh vừa rồi – những gì xảy ra trước mắt – vẫn dội về như cơn sóng không ngừng.
- Nãy gặp phải chuyện gì sao huynh – Trần Cảnh nhỏ giọng thủ thỉ
Liễu khép mắt lại. Và ký ức ùa về, rõ mồn một.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong trí nhớ là Cảnh ngồi trên sàng, sau lưng ông thầy cúng, chiếc mặt nạ rồng phượng vừa được đeo lên. Lúc đó, Cảnh vẫn thẳng lưng, đôi mắt đen láy, trong trẻo chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cơ thể Cảnh run lên. Ban đầu chỉ là cái rùng mình khẽ, tưởng như do hơi lạnh từ đất đêm trung thu, song rồi, cả thân mình cậu bé bỗng run bần bật, từng cơn co giật mạnh đến mức mặt nạ kêu "kẽo kẹt" trên mặt. Liễu đứng gần đó giật thót tim.
"Cảnh!" – cậu gọi khẽ, nhưng em trai không đáp.
Liễu lao lên, quỳ xuống cạnh sàng, bàn tay run run toan gỡ chiếc mặt nạ kia xuống. Nhưng lạ thay, nó như mọc rễ, bám chặt lấy da thịt. Cậu dùng sức kéo mạnh, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng mặt nạ chẳng hề nhúc nhích. Cảm giác lạnh buốt từ đó truyền qua tay, khiến da Liễu rợn gai ốc.
Đặt bàn tay lên vai Cảnh, Liễu sững người. Cơ thể em trai cứng như đá, từng đường gân, từng thớ thịt đều bất động. Và lạnh. Lạnh đến mức tưởng như chạm phải xác người đã rời dương thế.
"Mau làm gì đi!" – Liễu quát về phía thầy cúng.
Ông thầy kia khựng lại. Đôi tay già nua run lên, thoáng chốc, ánh mắt ông lóe lên sự kinh hãi. Nhưng rồi, như kẻ đã biết trước điều gì, ông ta nhanh chóng dằn sự run rẩy ấy xuống, mặt trở lại vẻ điềm tĩnh. Không nói lời nào, ông ta quỳ rạp xuống ngay sau lưng Cảnh, hai tay chắp lại, hướng về phía ban thờ, miệng lẩm nhẩm những câu chú kỳ lạ.
Đám đông quanh đó cũng bắt đầu xôn xao. Người này thì thào:
"Ôi lạ thế, từ trước đến nay có bị như này đâu!"
Tiếng thở dồn dập. Tiếng áo quần xột xoạt. Không ai dám rời đi, nhưng cũng chẳng ai dám thở mạnh. Ánh nến đỏ hắt lên những khuôn mặt căng cứng, biến tất cả thành những chiếc mặt nạ sáp nhợt nhạt.
Liễu vẫn giữ chặt vai em, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc, cậu sợ hãi thật sự. Lần đầu tiên, kẻ vốn quen vỗ ngực xông pha lại thấy trái tim mình đập loạn như muốn vỡ tung.
Và rồi, từ sau lớp mặt nạ kia, vang lên một tiếng thì thầm. Rõ ràng. Sắc lạnh.
"Ta thấy rồi... Ta thấy rồi..."
Giọng nói ấy không giống giọng trẻ con nữa. Nó khàn đục, vang vọng, như vọng từ nơi sâu thẳm nào đó chứ không phải từ cổ họng sáu tuổi của Cảnh. Ông thầy cúng run bắn, đôi mắt đục ngầu thoáng hiện lên một tia khiếp sợ. Ông nghiêng đầu sát tai Cảnh, chỉ mình ông nghe rõ, rồi lập tức quỳ rạp xuống, trán đập ba cái xuống sàn.
Mọi người trong gian nhà sững sờ, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Liễu thì như hóa đá. Tim cậu dội lên từng nhịp. Đứa em nhỏ bé, người từng nắm tay mình chạy nhảy ban chiều, giờ biến thành một hình hài xa lạ, như chứa trong đó một linh hồn già nua, mệt mỏi và ám ảnh.
Rồi, từ ngoài ngõ, tiếng hò hét. Ánh đuốc loang loáng.
"Có chuyện gì mà nhốn nháo thế này?" – giọng binh lính.
Đám đông giật mình, tản ra. Liễu ngẩng đầu nhìn, và tim như rớt xuống. Chính là lính của Trần Thủ Độ. Xa xa, một chiếc kiệu lớn đang tiến đến. Trong khoảnh khắc ấy, Liễu tưởng như chính cha, hoặc chú Độ đang ngồi trong kiệu. Ý nghĩ ấy khiến cậu lạnh buốt sống lưng.
Nếu họ phát hiện ra mình và Cảnh trốn nhà đi chơi, lại dính vào một lễ cúng quái gở thế này... hậu quả khó lường.
Liễu quay lại, thì thấy Cảnh bỗng run mạnh một lần cuối. Tiếng thì thầm im bặt. Đôi vai bé nhỏ sụp xuống, chiếc mặt nạ long ra, rơi xuống sàn kêu "cạch" khô khốc. Cảnh ngã gục, bất tỉnh.
Liễu hoảng hốt ôm lấy em.
"Cảnh! Đệ làm sao thế?"
Ông thầy cúng vội áp tay lên mạch, lẩm bẩm: "Không sao... không sao, chỉ là ngất thôi... Hồn phách nặng quá... phải nghỉ."
Lời nói đó chẳng đủ trấn an, nhưng ít ra Cảnh còn thở. Liễu không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ siết chặt em vào lòng, bế xốc lên vai.
Ông thầy nhanh trí chỉ ra cửa sau. "Mau đi, lính tới rồi."
Liễu không cần nghe thêm. Cậu lao ra ngõ tối, ôm Cảnh, chân chạy như bay. Sau lưng, tiếng ồn ào, tiếng thầy quỳ lạy, tiếng binh lính tra hỏi.
Còn trước mắt, chỉ có con đường tối đen và tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Trần Liễu mở choàng mắt. Ký ức vừa rồi trôi qua như một giấc mộng dài, nhưng mồ hôi lạnh vẫn ướt lưng áo. Liễu thở ra một hơi thật dài. Dù là ký ức, nhưng mọi thứ sống động như thể đang diễn ra ngay trong gian phòng này. Cậu đưa tay khẽ vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán em, thì thầm, như để trấn an chính mình:
"Đệ... sẽ không sao đâu."
Trần Liễu ngồi lặng đi một hồi lâu sau khi kể xong, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh vừa hiện về trong trí nhớ, xen lẫn là những cảm xúc hối hận khi đẩy đứa em trai yêu quý của mình vào điều nguy hiểm. Gian phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ, hương gừng ấm còn vương trong không khí. Cảnh nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to, lắng nghe từng lời anh trai kể. Liễu khẽ hỏi:
– Thế... lúc ấy, đệ còn nhớ được gì không?
Cảnh nhíu mày, cố gắng đào bới trong mớ ký ức hỗn loạn. Một khoảng tối mịt, một thứ gì đó như làn sương đặc quánh, bao vây lấy cậu. Và trong đó, rõ ràng có... thứ gì khác. Cảnh rùng mình.
– Đệ... chỉ còn nhớ máu... nhiều lắm... với tiếng vó ngựa đuổi dồn phía sau... – giọng cậu run run.
Liễu cau mày, bàn tay vô thức siết lại. Máu và vó ngựa. Hình ảnh đó ám ảnh, gợi đến những điềm chẳng lành. Nhưng Liễu không muốn để em lo sợ thêm. Cậu bèn vỗ nhẹ lên vai Cảnh, mỉm cười trấn an:
– Có lẽ đệ hợp vía với vị thần trên ban thờ đó thôi. Người che chở, nhưng cũng khiến hồn phách của đệ chao đảo một chút. Không sao đâu.
Cảnh gật đầu, đôi mắt khép dần, hơi thở nhẹ lại. Sức nặng mỏi mệt sau cả một đêm khiến cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Liễu kéo lại chăn cho em, khẽ thở ra một hơi, gọi người hầu vào dặn dò:
-Mau gọi người đến kiểm tra xem công tử có khoẻ không nhé. Đừng làm ầm ĩ, nhẹ nhàng thôi để em ấy nghỉ. Nếu có gì bất thường phải qua báo cho ta ngay đấy.
Liễu lặng lẽ rời khỏi phòng, về gian buồng của mình. Trong bóng tối, những điều vừa kể vẫn như sóng gợn trong tâm trí, nhưng Liễu cũng chẳng còn sức nghĩ thêm.
Đêm ấy, cả hai anh em ngủ say, mặc cho ngoài kia gió thu thổi ào qua vòm lá, mang theo thứ âm vang lạ lùng như tiếng vó ngựa dội về từ xa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên mới vừa rọi vào khe cửa, tiếng gõ cửa vội vã đã vang lên.
– Công tử! Công tử! – giọng người hầu vọng vào, gấp gáp khác thường
- Lão gia và đại vương đã về phủ rồi! Người đang gọi cả hai công tử mau vào gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com