Chương 7: Nữ vương
Trên cao, những dãy mái cong của cung Thành uy nghi như đang vươn mình đón nắng sớm. Tiếng chim sẻ ríu rít nơi đầu hồi xen lẫn nhịp bước khẽ khàng của cung nữ đi lại. Giữa không gian lặng trang nghiêm ấy, một gian phòng vẫn vang lên tiếng thầy đồ đều đặn đọc kinh thư. Vị nữ vương nhỏ tuổi ngồi bên án gỗ, dáng vẻ thanh mảnh, nhỏ nhắn như cành liễu non. Vạt áo lụa mềm phất nhẹ theo từng cử động, điểm xuyết nơi bàn tay nàng là ngón trắng ngần mảnh dẻ cầm lấy bút lông.
Khuôn mặt ấy dẫu hãy còn mang nét trẻ thơ, nhưng từng đường nét đều phảng phất sự thanh tú. Trán tròn, da sáng, gò má thấp, môi nhỏ. Nhưng chính đôi mắt mới là điều khiến người ta chẳng thể rời đi. Đôi mắt ấy rộng và đen láy, viền mi cong, lúc dõi theo từng hàng chữ, ánh sáng long lanh trong đó như gợn sóng dưới trăng. Có khi, cô bé ấy ngẩng lên, ngó ra khung cửa sổ, nhìn mây trắng thong dong bay ngoài trời xanh. Cái nhìn ấy mơ màng, xa xăm, như thể đang nghĩ về một điều gì vượt ra ngoài bốn bức tường cung cấm.
Khi buổi học kết thúc, Chiêu Hoàng khép sách, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười. Cung nữ thân cận, Xuyến Chi, đã đứng chờ ngay ngoài cửa, tay cầm khay gỗ. Nhẹ giọng hỏi han, Xuyến Chi theo nàng rẽ qua những hành lang dài, những hiên gác phảng phất mùi gỗ trầm. Hai người thong thả đi dọc vườn ngự uyển, nơi hoa cúc đang vào độ vàng tươi, hương thoang thoảng trong gió.
Vị nữ vương nhỏ tuổi hôm nay không muốn về tẩm điện. Muốn ngồi dưới bóng cây, nơi có ánh sáng dịu dàng rải xuống thảm cỏ, để vẽ. Từ lâu, hội họa đã là niềm say mê. Trong phòng Chiêu Hoàng, treo kín các bức họa: những mái điện đỏ, những hành lang uốn khúc, ao sen tháng sáu, cành mai đầu đông... Cảnh vật khắp cung Thành đều đã được đưa lên giấy.
Hôm nay, bàn tay nhỏ bé ấy lại đưa cọ, nhưng trên giấy trắng không hiện lên cảnh cung đình, mà là một bức tranh trung thu chốn nhân gian. Trong nét bút tinh tế, từng mái ngói san sát hiện ra, đèn lồng đỏ treo khắp phố, ánh sáng hân hoan trải dài. Trẻ con cười vang, chạy nhảy với những chiếc đèn cá chép; người lớn bày mâm cỗ, tiếng trống múa lân dội vang trong đêm rằm. Một dòng sông lấp lánh ánh đèn thả trôi theo sóng nước, phản chiếu cả ánh trăng sáng ngời trên cao.
Trong tranh, sắc màu rực rỡ, rộn rã, sống động. Nhưng người vẽ tranh lại ngồi đó, đôi mắt mơ hồ, nét mặt an nhiên như không thuộc về thế giới náo nhiệt kia. Xuyến Chi ngồi bên, lặng lẽ, không dám làm kinh động. Nàng đã quen với những khi chủ nhân mải miết vẽ, say sưa trong thế giới riêng. Nhưng hôm nay, khi nhìn bức tranh rực rỡ, rồi lại nhìn vẻ mặt thanh thản khác thường của nữ vương, Xuyến Chi thoáng thấy một khoảng cách không thể nào chạm tới. Một khoảng cách như giữa hội vui nơi nhân gian với sự cô tịch của ngai vàng.
Vị nữ vương nhỏ tuổi buông cọ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua đường nét trong tranh. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, dịu dàng mà trầm mặc. Nụ cười ấy, tựa như làn gió mát thổi qua hồ sen, phảng phất rồi tan biến, để lại dư âm man mác. Sau khi hoàn tất bức họa trung thu rực rỡ, cô bé ấy khẽ nghiêng đầu ngắm nghía rồi đặt bút xuống. Nhưng dường như trong lòng vẫn còn xao động, bàn tay ấy chẳng chịu yên. Chỉ một lát sau, đã lại lôi tấm giấy khác ra, ngồi ngay ngắn, ngón tay mân mê đầu cọ, ánh mắt long lanh như vừa nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.
Lần này, những đường bút không còn mềm mại, tươi vui như trước nữa. Ánh mực loang ra, nặng nề, tạo nên một khung cảnh nghi lễ trang trọng. Giữa bức tranh là đàn tế dựng cao, hương khói nghi ngút. Ánh lửa từ những chiếc đuốc được nàng phác thật đậm, sáng rực lên giữa nền đêm u ám, khiến toàn bộ cảnh tượng mang một vẻ thiêng liêng, trầm mặc, pha lẫn bí hiểm như chạm vào cõi khác. Có cái gì đó trong nét bút run nhẹ, tựa như dự cảm về sự nguy hiểm đang rình rập phía sau lớp khói hương.
Ấy thế mà, ở một góc trái nhỏ bé của bức họa, Chiêu Hoàng lại vẽ một cảnh hoàn toàn trái ngược. Một chàng thanh niên trẻ tuổi đang hốt hoảng, tức tưởi cõng một đứa bé chạy trốn. Thân hình chàng trai được phác vội, vài nét mạnh tay nhưng vẫn rõ dáng vẻ vội vã, còn đứa nhỏ trên lưng thì nằm gục, đầu nghiêng, miệng hé mở trong giấc ngủ vô tư. Đôi mày thanh tú của nó hơi nhíu lại, như thể mơ thấy điều gì, nhưng khóe môi lại cong cong, gợi một nét ngây ngô buồn cười.
Chính sự đối lập này đã khiến bức tranh trở nên kỳ dị: giữa nghi lễ ngột ngạt, căng thẳng và thiêng liêng, bỗng xuất hiện một mẩu truyện cười nhỏ nhặt, như nhành hoa dại mọc ngang giữa núi rừng u tịch. Nhìn vào đó, người ta vừa ngạc nhiên vừa bật cười, chẳng hiểu nên xem là trò đùa hay một ẩn ý sâu kín nào khác.
Nữ vương nhỏ tuổi khi vẽ xong, chợt dừng lại, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn chính tác phẩm kỳ lạ của mình. Nét mực còn chưa khô, mà khóe môi đã khẽ cong, rồi bật thành tiếng cười khúc khích, trong veo như tiếng ngọc va vào nhau. Chiêu Hoàng lấy tay che miệng, nhưng đôi vai nhỏ nhắn vẫn khẽ run lên vì vui thú, tựa như một đứa trẻ vừa tinh nghịch bày trò.
Xuyến Chi ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu vì sao chủ nhân bỗng bật cười. Nàng khẽ nghiêng người, liếc mắt vào tấm tranh. Ban đầu còn chưa rõ, nhưng nhìn kỹ vào góc trái, thấy cảnh tượng cõng nhau chạy trốn kia, cung nữ cũng bật cười theo. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng khiến chim sẻ trên cành cũng phải giật mình bay vụt đi.
"Bệ hạ," Xuyến Chi vừa che miệng vừa cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
- Hai người trong tranh kia... sao lại trông buồn cười thế? Có ý nghĩa gì không ạ?
Nữ vương nhỏ vẫn còn khúc khích, nhưng rồi dần dần thu lại nụ cười. Ánh mắt long lanh, hơi cụp xuống, vừa ngại ngùng vừa bí ẩn. Không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu, dáng vẻ hệt như một người giữ kín một bí mật ngọt ngào nào đó trong lòng. Sau đó, Chiêu Hoàng gấp gọn lại, ép nó dưới những bức tranh khác, để lại trên bàn chỉ còn mùi mực phảng phất.
Trong tĩnh lặng của cung thất, tiếng cười giòn vang vọng từ xa bỗng phá vỡ bầu không khí thanh tao. Đó không phải tiếng cười của những cung nữ trẻ tuổi thường hay ríu rít sau những bức tường gấm, mà là tiếng cười thoải mái, trong veo, quen thuộc đến mức khiến ai nghe cũng có thể nhận ra ngay – chính là tiếng của công chúa Thuận Thiên.
Nàng xuất hiện như một luồng gió mát, tà váy lụa vương mùi sen thoảng nhẹ theo từng bước chân. Vừa đi, nàng vừa cười, vừa đùa với vài cung nữ theo sau, khiến cả một góc sân vàng trở nên sinh động. Khi trông thấy muội muội của mình, nàng bỗng rảo bước nhanh hơn, cuối cùng chẳng giữ kẽ gì, chạy ùa tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Chiêu Hoàng. Chẳng cần giữ lễ nghiêm trang, nàng vòng tay ôm lấy muội, áp má cười hớn hở:
- Muội có đoán được hôm nay ta gặp ai ngoài hồ sen không?
Giọng nàng reo như tiếng chuông bạc, vừa kéo dài, vừa ẩn chứa sự thích thú.
Chiêu Hoàng ngước lên, đôi mắt đen láy sáng như gương nước, chống cằm khẽ nghiêng đầu, háo hức chờ đợi:
- Tỷ lại úp úp mở mở rồi. Ai thế? Mau nói đi!
Thuận Thiên nhướng đôi mày cong, hất nhẹ mái tóc, bày ra vẻ thần bí. Nàng lặng đi một thoáng, cố tình kéo dài sự chờ đợi, rồi chậm rãi đáp:
- Là Trần Liễu.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ánh mắt Chiêu Hoàng sáng rực. Nàng khẽ nghiêng người, hàm ý thúc giục:
- Thế... hắn nói gì với tỷ?
Thuận Thiên bật cười, lấy tay che môi như muốn giấu nụ cười lại càng khiến muội muội tò mò hơn. Một hồi sau, nàng cố tình làm ra bộ bắt chước, đổi giọng trầm hơn:
- Hắn nhìn ta, rồi nói thế này:
"Sen nở thuận thì, hương tỏa bay,
Sóng gợn trong ngần, ánh nguyệt lay.
Chỉ e khép cánh hoài theo gió,
Chưa kịp phô hương, đã úa ngay."
Lời vừa dứt, nàng đưa tay làm điệu bộ phẩy quạt tưởng tượng, ánh mắt liếc nghiêng, môi khẽ nhếch cười y như dáng vẻ một kẻ trêu chọc.
Chiêu Hoàng khựng lại, đôi mắt tròn xoe, rồi bất giác phá lên cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tay chị:
- Trời đất ơi! Thế chẳng phải hắn đang bóng gió rằng tỷ là bông hoa sen sắp tàn à!
Thuận Thiên vờ thở dài, khẽ ngả người ra sau, giả bộ than vãn:
- Phải, lời lẽ thì tưởng dịu dàng, mà thật ra cay như ớt.
Chiêu Hoàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắt long lanh ngấn nước:
- Nhưng rồi tỷ đáp thế nào? Mau kể đi, đừng giấu muội nữa!
Đôi môi Thuận Thiên cong lên thành nụ cười nửa kín nửa hở. Nàng ngồi thẳng dậy, tay khẽ vuốt lại tà áo, dáng vẻ đoan nghiêm như thể sắp đọc một sắc lệnh. Sau đó, bằng giọng điệu trong trẻo nhưng lẫn sự châm chọc, nàng chậm rãi nói:
- Ta bảo hắn:
"Sen dẫu chậm khai, hương vẫn ngát,
Một phen úa tàn, danh chẳng phai.
Lau sậy ven đường theo gió rạp,
Sớm chiều dập vùi, ai nhớ ai."
Vừa dứt lời, nàng không nhịn nổi nữa mà cười khanh khách, thân người hơi nghiêng đi tỏ vẻ đầy thoả mãn. Nàng không thể không tưởng tượng lại cái cảnh lúc đó, công tử họ Trần kia mặt xám xịt lại vì bị ví như lau sậy rồi chỉ dám cúi chào nàng rồi rảo bước đi thật nhanh. Nàng đoán là nay hắn lại theo cha vào cung, vì gia tộc nhà hắn có công lớn với triều đình nên hay được ưu ái cho đi cùng cha. Hơn nữa, việc hắn và nàng từ trước đến nay như nước với lửa chẳng còn ai lạ. Ai cũng nói rằng 2 người là oan gia ngõ hẹp, biết nhau từ hồi còn bé xíu nhưng cứ khi gặp mặt là phải đấu khẩu hay chọc ghẹo nhau điều gì đấy.
Chiêu Hoàng nghe đến đó thì cười nghiêng ngả, hai bàn tay nhỏ đập loạn vào ghế, miệng thốt không ra hơi:
- Ôi... tỷ ơi! Vậy là tỷ ví hắn thành lau sậy? Thế thì hắn còn mặt mũi nào nữa?
Nói đến đây, cả hai chị em lại phá ra cười. Tiếng cười lanh lảnh của hai nàng vọng ra cả ngoài hiên, khiến Xuyến Chi – cung nữ đứng hầu gần đó – cũng không nhịn nổi. Nàng ôm miệng cười trộm, rồi cuối cùng cũng cúi gập người, bụng run lên vì nhịn cười quá lâu.
Chiêu Hoàng vừa lau giọt nước mắt vừa lém lỉnh nói:
- Tỷ thật quá đáng, thế mà cũng nỡ châm chọc hắn như vậy. Nhưng mà, hừm... thật là thỏa đáng! Muội mà ở đó, nhất định sẽ cười vào mặt hắn cho đến khi hắn bỏ chạy mất thôi.
Thuận Thiên mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào trán muội, giọng vừa đùa vừa chan chứa tình thương:
- Muội này, chỉ giỏi nói leo. Nhưng nói vậy thôi, hắn có chọc trước thì ta mới đáp lại. Ở chốn cung đình, không giữ được chút khẩu khí thì sao xứng là công chúa?
– Biết là phận công chúa, chẳng những phải giữ khuôn phép, lại càng phải lấy sự đoan trang làm trọng. Sao lại để lời ong tiếng bướm, đem mình ra đối đáp cùng nam nhi ngoài kia? Đấu khẩu cãi đôi ba câu cho vui miệng, tưởng là khéo, mà kỳ thực chính là hạ thấp phẩm giá.
Từ cuối hành lang, bóng Hoàng hậu hiện ra. Ánh nắng chiếu lên tà áo gấm thêu rồng phượng, bước chân khoan thai mà vững chãi, khí chất uy nghiêm như thể cả cung đình đều lặng đi trước bóng dáng ấy. Trên gương mặt đoan trang, đôi mày khẽ nhíu lại, không cần gắt gao vẫn đủ khiến người run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com