Chương 8: Tướng
Khi bóng dáng người ấy hiện ra, đó chính là bậc mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu Trần Thị Dung.
Dù năm tháng đã qua, bà không còn ở độ thanh xuân, nhưng nét đẹp của bà vẫn khiến ai nhìn cũng phải kính nể. Đó không phải là vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ của tuổi trẻ, mà là nét đằm thắm, mặn mà, kết tinh của khí chất cao quý và trải nghiệm đời người. Gương mặt bà mang nét nghiêm nghị, nhưng trong khóe mắt lại có ánh sáng ấm áp khó giấu. Chính sự hòa quyện ấy khiến bà vừa uy nghiêm vừa gần gũi, như một đóa hoa quý hiếm nơi cung đình.
Tiểu công chúa bướng bỉnh, vốn đang ríu rít bên em gái, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền giật mình. Nàng rón rén quay đầu lại, thấy bóng dáng mẫu hậu càng lúc càng gần, sắc mặt thoáng biến đổi, vừa sợ vừa bối rối. Lúc đầu nàng cúi gằm mặt, môi mấp máy không dám thốt ra câu nào. Nhưng rồi, tính khí vô tư thường ngày không cho phép nàng cứ đứng im như thế mãi. Nàng lí nhí tiến lại, từng bước nhỏ thận trọng, rồi bất ngờ cúi thấp người, ôm lấy eo của mẫu hậu.
Giọng nói của nàng vang lên, run run mà nũng nịu:
— Mẫu thân... con biết con sai rồi. Người đừng quát con nữa. Con hứa, từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa đâu... Nhưng... là tại Trần Liễu trêu con trước kia mà, con mới phải nói lại thôi.
Ánh mắt nàng ngước lên, trong veo như giọt sương, vừa cầu xin vừa trách móc, mang cái ngây thơ của một đứa trẻ muốn được che chở. Đôi má nàng hồng lên vì xấu hổ, bàn tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo gấm thêu rồng phượng, khiến cả dáng vẻ ấy trở nên vừa đáng thương vừa đáng yêu lạ thường.
Trần Thị nhìn con gái, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Lời trách mắng khi nãy mạnh mẽ bao nhiêu, giờ phút này lại bị làm mềm đi bởi cái ôm nũng nịu kia. Bà thở dài một tiếng, vừa trách vừa thương, bàn tay nâng cằm con lên, ánh mắt dõi sâu vào gương mặt non trẻ ấy.
Trong khi ấy, nữ vương bé nhỏ bên cạnh Thuận Thiên nãy giờ đã nhanh nhẹn đứng dậy ngay từ lúc mẫu hậu vừa xuất hiện. Khác với chị mình, cô bé không ôm vội lấy mẹ, mà cúi đầu thật lễ phép:
— Thưa mẫu thân!
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, gương mặt sáng ngời ngước nhìn với đôi mắt nghiêm trang, khiến người mẹ trong lòng dâng lên niềm tự hào. Bà khẽ gật đầu, rồi buông vòng tay đang ôm tiểu công chúa ra để bước tới bên đế vương. Ngọc thủ mảnh mai của bà vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Chiêu Hoàng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi:
— Con gái ta, hôm nay học hành thế nào rồi? Có gì làm con vui chăng?
Cô bé ríu rít trả lời, kể rằng mình học chữ hôm nay nhanh hơn mọi ngày, rằng thầy dạy đã khen một câu, rằng mình còn nhớ được cả đoạn văn cổ mà không cần đọc lại. Giọng cô bé trong trẻo, thỉnh thoảng lại pha tiếng cười ngây thơ, khiến cả không gian như sáng bừng lên.
Bà ngồi đó, hai đứa con gái nhỏ ríu rít trong vòng tay mình. Một đứa thì vô tư, nũng nịu, ôm chặt lấy mẹ như sợ mất đi nguồn hơi ấm duy nhất. Một đứa thì lễ phép, dịu dàng, đôi mắt sáng trong nhìn mẹ như tìm một điểm tựa vĩnh hằng. Khung cảnh ấy đẹp đẽ quá, hồn nhiên quá, đến mức chính bà cũng thấy lòng mình chùng xuống như tan chảy trong một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Thế nhưng, trong tận sâu nơi trái tim, có một sợi dây vô hình siết chặt. Nó kéo bà trở về với hiện thực, nơi cung cấm ngột ngạt, nơi từng bước chân đều đè nặng bởi lợi ích và toan tính. Bà cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như ánh trăng trải trên mặt nước, chỉ cần một gợn gió thôi là tan biến.
Ánh mắt bà lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ, như ngắm hai đóa hoa vừa hé nụ. Chúng còn trong veo quá, mong manh dễ tổn thương quá, chưa biết gì về những cơn bão chực chờ ngoài kia. Một thoáng thôi, bà ước gì có thể giấu chúng đi thật xa, để hai cành hoa này chỉ được lớn lên dưới nắng và mưa, không bao giờ bị dập vùi bởi bàn tay của quyền lực đang ngày một âm thầm giày xéo cái "họ" mà 2 đứa trẻ đang mang. Nhưng rồi, bà biết – điều đó chỉ là ảo mộng. Bởi chính huyết mạch trong người chúng và người bà đã định sẵn: không còn con đường nào khác.
Trong lòng bà, hai tiếng gọi vang lên, một đằng là "mẫu thân", một đằng là "gia tộc". Hai tiếng ấy xoắn lấy nhau, như hai dòng nước không chịu hòa chung, khiến bà nghẹn lại. Làm mẹ, bà chỉ muốn dang tay che chở, giữ cho đôi mắt kia mãi trong sáng, giữ cho nụ cười kia mãi hồn nhiên. Nhưng, bà hiểu rằng từng bước đi, từng hơi thở của các con cũng chính là mắt xích trong đại cục, là quân cờ không thể tách khỏi ván cờ lớn.
Đôi mắt bà thoáng giao động. Trong đó, vừa có ánh sáng của tình thương, vừa có bóng tối của sự lo âu. Tựa như bầu trời cuối thu: mây xám kéo đến nhưng vẫn còn sót lại một vạt nắng yếu ớt. Bà cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt mái tóc con, lòng dâng lên một nỗi xót xa mà chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ, nếu ai đó nhìn vào, họ chỉ thấy một người mẹ đang mỉm cười dịu dàng bên con. Nhưng nếu đủ tinh tế, họ sẽ nhận ra, nụ cười ấy có một vết rạn rất nhỏ, như vết nứt trên bình ngọc. Vết nứt ấy không làm vỡ bình ngay, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy, chỉ cần một biến cố, tất cả sẽ tan thành mảnh vụn.
Bà ngắm hai đứa con gái nhỏ cười đùa, lòng dâng lên một niềm yêu thương kỳ lạ, vừa ấm áp vừa chua xót. Ở một góc sâu thẳm, bà thầm tự hỏi: liệu một ngày nào đó, chính nụ cười hồn nhiên này sẽ trở thành lưỡi dao đâm ngược vào trái tim mình, khi bổn phận và huyết thống đẩy tất cả vào thế phải chọn lựa?
Tiếng cười khúc khích của hai tiểu công chúa còn chưa tan hẳn thì giọng nói trong trẻo của Chiêu Hoàng bất chợt vang lên:
— Mẫu thân... dạo này con không thấy phụ hoàng đến thăm. Con nhớ phụ hoàng lắm.
Đôi mắt vị hoàng hậu lay động, một thoáng mơ hồ bỗng lùi lại, thay vào đó là sự cứng rắn vừa vặn đủ để che giấu lo âu.
- Phụ thân của con mấy nay bệnh nặng, không muốn gặp ai cả. Đợi khi nào người bình phục, ta sẽ dẫn các con đến thăm, được chứ?
Chiêu Hoàng nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt ngây thơ sáng bừng niềm tin, như thể chỉ cần mẫu thân nói ra, tất cả đều sẽ ổn thỏa.
Lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, bà nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ nắm tay Thuận Thiên:
— Con theo ta, có chút việc cần con cùng đi.
Bước chân của Hoàng hậu thoáng chút vội vã. Người chỉ kịp nghiêng đầu lại, nở một nụ cười hiền với Chiêu Hoàng , rồi khẽ dặn:
— Con ở đây chơi ngoan nhé rồi nhớ về nghỉ ngơi sớm, ta phải đưa tỷ con đi một lát.
Thuận Thiên công chúa vốn nghịch ngợm, song lần này chỉ cúi đầu ngoan ngoãn, để mặc mẫu thân nắm tay lôi đi, dáng dấp của nàng mau chóng khuất sau vòm lá rợp bóng.
Nữ vương nhỏ tuổi ở lại, chớp mắt vài cái, đôi hàng mi mảnh khảnh khẽ rung rung, ánh nhìn hồn nhiên thoáng chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, trên gương mặt trẻ thơ ấy lại lóe lên một nét gì tinh nghịch, như có ngọn lửa nho nhỏ bùng lên trong lòng.
Nàng xoay người, ánh mắt dò xét xung quanh xem còn ai ở đây nữa không, vội ghé vào tai cung nữ thân cận nhất của mình.
— Xuyến Chi, mau đem 'đồ chơi' đến cho ta đi nhanh lên. Với lấy cẩn thận đừng để ai biết!
Cung nữ kia thoáng khựng lại, rồi gật đầu lia lịa. Không dám chậm trễ, nàng rảo bước nhanh chạy về tẩm điện. Một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện trở lại, trên tay ôm khư khư một vật khá dài, bọc kín trong tấm vải dày màu sẫm. Thứ ấy dù đã che đậy kỹ càng nhưng vẫn lộ ra cái dáng thon dài, trông vừa nặng vừa cồng kềnh, khiến bước chân của Xuyến Chi có phần chệch choạc.
Khi nàng đặt xuống trước mặt, đôi mắt Chiêu Hoàng liền sáng rực, như trẻ con thấy món đồ quý giấu trong hòm báu. Hai bàn tay bé nhỏ vội vàng mở lớp vải bọc ra, từng nếp gấp bung dần, hé lộ ra một vật được mài nhẵn, óng ánh, một đường cong uyển chuyển như thân rồng khẽ uốn. Trên đó còn buộc dây mảnh, căng mà đàn hồi, chỉ thoáng chạm vào đã nghe vang lên một tiếng "véo" nhẹ.
Bên cạnh nó là một đoạn gỗ ngắn hơn, đầu nhọn, thân thẳng, sắc sảo như mũi kim, đầu kia gắn lông trắng mềm mại như cánh chim. Tất cả chỉ gọn vẹn có một chiếc, nhưng lại làm gương mặt nhỏ bé kia sáng bừng, tràn đầy hiếu kỳ.
Nữ vương nhỏ tuổi nhấc vật ấy lên, bàn tay nhỏ xíu loay hoay nắm lấy, xoay trở đủ kiểu. Khi thì nàng giương nó ngang trước mặt, như đang thử ngắm nghía. Khi thì nàng lại lật ngược, tò mò gõ nhẹ xuống đất, nghe tiếng gỗ khẽ kêu cốc cốc. Đôi mắt tròn xoe, môi chúm chím cười, lộ ra vẻ ranh mãnh không giấu giếm.
— Lúc ngươi mang món này đến, có ai trông thấy không?– nàng bất chợt nghiêng đầu hỏi, giọng vừa thầm thì vừa pha chút nghi ngờ.
Xuyến Chi lập tức lắc đầu, gương mặt thật thà như giấy trắng:
— Dạ không, nô tỳ đi đường vắng, không một ai nhìn thấy.
Nàng vừa đáp vừa liếc sang món đồ, đôi mắt cũng lấp lánh tò mò, chẳng kém gì chủ nhân nhỏ tuổi.
Chiêu Hoàng bật cười khe khẽ, nụ cười trẻ thơ nhưng ánh mắt lại rực lên tia sáng tinh nghịch. Nàng cầm lấy đoạn gỗ nhọn, đặt thử vào chỗ lõm trên thân cong dài kia. Đôi tay còn lóng ngóng, dây mảnh bật lại kêu phựt khiến nàng giật mình thót một cái, rồi phá ra cười khanh khách.
— Thật kỳ lạ... cái này dùng thế nào nhỉ? – nàng lẩm bẩm một mình, hết đưa lên, lại hạ xuống, xoay ngang rồi dựng dọc, đôi mắt tràn đầy hứng thú, cứ như đang cầm một bí mật của thế giới.
Xuyến Chi đứng bên cũng rướn cổ nhìn, tim đập dồn dập, như sợ món đồ kia có thể làm đau tiểu chủ của mình.
Bỗng, một tiếng nói bất chợt vang lên phía sau: :
- Ôi ! Ngầu quá, đó là... đó là cung tên đó!
Tiếng kêu ấy khiến Chiêu Hoàng giật bắn minh, bàn tay đang lóng ngóng trên món đồ kia liền rụt ngay lại. Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem kẻ nào dám nói oanh oang lên như thế. Đó là một khuôn mặt non tơ, có vẻ như bằng tuổi nàng, đang đứng rụt rè, khép nép ngay lùm hoa cạnh lối đi. Đứa bé ấy mắt sáng như sao, ánh mắt cứ dính chặt vào món đồ dưới chân Chiêu Hoàng, vẻ mặt không thể dấu nổi sự háo hức.
Nàng giờ mới nhẹ nhõm thở phào, tay đặt nhẹ lên ngực tự trấn an bản thân. Tim như vừa sắp nhảy ra ngoài, cứ tưởng rằng đâu mẫu thân quay lại mà thấy món đồ kia chắc nàng lại được bữa "giáo huấn". Chiêu Hoàng khẽ đưa tay lên miệng, ra dấu "suỵt", giọng lí nhí mời gọi:
- Im đi, đừng có hét toáng lên như thế!
Rồi nàng vẫy tay nhẹ gọi đứa trẻ lại gần bằng một cử chỉ e thẹn, như rủ rê một đồng minh vào một trò bí mật.
Đứa trẻ tiến lại, đôi chân khệnh khạng nhưng gấp gáp. Cậu đến gần, ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi "cái thứ" cồng kềnh kia; đôi tay nhỏ xíu cứ quặp mãi vào không khí như muốn chạm vào mà sợ làm hỏng. Đứng trước mặt Chiêu Hoàng, cậu ngẩng lên, hơi thở còn vẫn còn dồn dập gấp gáp mà giọng lại tràn đầy háo hức:
- Công chúa ơi... ngầu quá! Sao người có món này? Thần chỉ nhìn mấy lần thôi, chứ chưa khi nào được động vào. Người lớn họ không cho, họ nói trẻ con không được cầm đâu.
Giọng cậu trong veo, hoàn toàn không chút toan tính, thật thà kể hết những gì mình biết về thứ kia.
Xuyến Chi đứng bên, nghe thế liền bật cười khúc khích:
- Này, công chúa ơi, đây có phải công chúa đâu...
Nàng thì thầm nửa trêu nửa nhắc khéo, ý cho cậu bé biết là "ai" đang đứng trước mặt. Nhưng Chiêu Hoàng liền vội vã cấu nhẹ lấy tay Xuyến Chi, ra hiệu "không được nói" bằng ánh mắt và một cái lắc đầu khẽ; nàng lại muốn chơi trò bí mật rồi.
Đứa trẻ thấy hai người kia biểu cảm kỳ lạ vậy lại càng tò mò, giọng nhỏ dần đi, rụt rè hỏi:
- Thật là công chúa ư? Hay... hay là...?
Giọng cậu nhỏ lại, như e dè trước một danh xưng ngoài dự đoán. Nữ vương nhỏ thoáng rụt cổ, rồi nở nụ cười trong trẻo:
- Ta là công chúa đấy. Sao nào?
Cách nàng nói không chút kiêu kì, chỉ như xác nhận một điều hiển nhiên; điều đó làm đứa trẻ kia thở phào, cười nắc nẻ, lúc này mới có vẻ tự tin hơn chút mà nói một mạch:
- Thì... thế càng tốt! Thần sợ nếu là hoàng đế thì... ồ, thần nghe nói hoàng đế nghiêm lắm, nghiêm lắm!
Vừa nói, mặt của cậu bé kia vừa biểu cảm, đôi lông mày nhăn nhó lại, ánh mắt đầy nguy hiểm, tỏ ra rằng mình vừa tiết lộ một bí mật đại sự, có thể là "kinh thiên động địa".
Lời nói thật thà ấy khiến Chiêu Hoàng đơ người một nhịp, mắt mở to hơn vì bất ngờ. Đôi mắt to tròn hiện lên sự bỡ ngỡ trước niềm tin hồn nhiên của kẻ lạ khi đang nghe hắn miêu tả chính "nàng". Chiêu Hoàng chớp chớp mắt, bật cười khanh khách chảy cả nước mắt. Dường như quá hứng thú với những lời nói đang "hù doạ" kia.
Cậu bé kia, đôi mắt sáng rực mà giọng run run, nói tiếp, như thể đang kể một bí mật động trời:
- Thần không nói dối đâu nên người đừng cười chê. Thần nghe nói... Nữ Vương là người rất nhỏ tuổi, nhưng vẫn được chọn làm vua. Thế thì hẳn người ấy phải tài giỏi, và... và đáng sợ lắm! Làm chủ cả đất nước cơ mà! Cho nên thần... thần chẳng dám làm sai điều gì hết. Chỉ cần phạm lỗi thôi chắc chắn sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Mà... mà bị vua phạt thì... ôi, thật khủng khiếp!
Cậu vừa nói vừa nuốt khan, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, dáng vẻ như đang hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng nào đó mà chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Chiêu Hoàng nghe đến đây thì bụm miệng lại, đôi vai nhỏ run lên vì cười. Nàng không nén nổi, tiếng cười trong veo vang khắp khoảng vườn. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên sự thích thú vô bờ trước cái cách đứa bé kia vừa hồn nhiên vừa thật thà.
Bất chợt, một ý tưởng ranh mãnh lóe lên trong đầu. Nàng ngẩng khuôn mặt non tơ, đổi vẻ mặt từ tươi cười thành nghiêm nghị, đôi lông mày chau lại, cố gắng bắt chước cái dáng vẻ "nguy hiểm" mà người lớn thường có. Giọng nàng hạ thấp, nghe rờn rợn như muốn hù dọa:
- Đúng thế... Ta cũng từng gặp Nữ Vương một lần. Người ấy cũng chỉ bằng tuổi chúng ta thôi, nhưng gương mặt thì... đáng sợ lắm, trông dữ tợn lắm! Lần ấy ta vừa liếc thấy thôi mà đã muốn khóc rồi. Chỉ cần ai làm sai điều gì thôi, là sẽ xử phạt không thương tiếc đâu!
Đôi mắt to tròn của Chiêu Hoàng long lanh dưới nắng, ai biết rằng lại giấu một nụ cười ranh mãnh.
Trước lời "kể tội" ấy, gương mặt người đang chăm chú nghe kia tái nhợt hẳn đi, như thể máu vừa bị rút sạch. Cậu lắp bắp, bàn chân vô thức lùi lại nửa bước, môi run run, chẳng biết nên tin hay không, chỉ biết sự sợ hãi đang dâng tràn trong ngực.
Xuyến Chi đứng cạnh, không nhịn nổi mà che miệng cười, mắt lấp lánh hùa theo trò nghịch của chủ nhân.
Chiêu Hoàng thì lại càng khoái chí, liền đứng thẳng dậy, hất cằm ra vẻ bề trên, giọng lảnh lót nhưng pha chút oai vệ:
- Ngươi yên tâm! Ta là công chúa, đã ở trong cung thành lâu rồi, ta biết nhiều luật lệ để mà tồn tại. Hôm nay ngươi có phúc lắm mới gặp được ta. Nếu có gì nguy hiểm, cứ tìm ta, ta sẽ chỉ cho ngươi.
Cái giọng trẻ con ra oai ấy nghe vừa nghiêm vừa đáng yêu, như một chú chim non mới ngày đầu tập hót mà đã tưởng mình là đại bàng.
Cậu bé kia nhìn nàng, mắt tròn xoe, rồi gật đầu lia lịa, gương mặt dần giãn ra như vừa tìm thấy ân nhân cứu mạng. Niềm tin hồn nhiên của cậu khiến cả khung cảnh trở nên vừa buồn cười mà hồn nhiên lạ lùng.
Chiêu Hoàng lúc này mới sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu tò mò hỏi:
- Này... vậy ngươi tên là gì?
Đứa trẻ kia thoáng chần chừ, nhưng rồi đáp dõng dạc, giọng thành thật:
- Dạ... thần tên là Trần Cảnh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com