Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trên xe, Tiêu Lỗi gọi điện thoại cho Đoạn Nhạn Linh : “ Cô và Lâm Yến Vũ đã nói những chuyện gì?” Đoạn Nhạn Linh cảm thấy Tiêu Lỗi như đang chất vấn mình, tức giận : “ Anh đang mắng ai sao?”

“ Cô đã nói gì với Lâm Yến Vũ? Ai cho cô quyền đi tìm cô ấy nói lung tung?” Tiêu Lỗi thấy cô ta không phủ nhận việc đi tìm Lâm Yến Vũ, lại càng nổi cáu. Đoạn Nhạn Linh thở ra một ngụm khí lạnh : “ Cô ta nói cho anh biết?”

Người phụ nữ kia cũng được lắm, ở trước mặt là một bộ mặt, phía sau lưng lại là một bộ mặt khác, vừa mới nói chuyện cùng với cô ta, trong chớp mắt đã tố cáo trước mặt Tiêu Lỗi, thảo nào mới chi phối đàn ông thuận buồm xuôi gió như thế, hóa ra là một hồ ly tinh.

Tiêu Lỗi áp chế lửa giận : “ Cô ấy không nói gì với tôi hết, tôi đến phòng triển lãm tranh  nhân viên ở đó nói cho tôi biết, cô đến tìm cô ấy. Đoạn Nhạn Linh, từ nay về sau cô có thể đừng quản chuyện của tôi nữa hay không?”

Đoạn Nhạn Linh nghe anh gọi cả tên họ của mình, không có một chút tình cảm, không nhịn được có chút đau lòng: “ Tôi là vì muốn tốt cho anh, mới đi tìm cô ta nói rõ ràng, cô ta lừa gạt anh như vậy, một chân đạp hai thuyền, anh nghĩ là cô ta đối xử tốt với anh sao? Nếu cô ta thật sự thích anh, tại sao lại không chia tay với Tần Tuyển, còn không phải là nhìn trúng gia thế của Tần Tuyển.”

Tiêu lỗi im lặng không nói gì, một lúc sau mới nói : “ Sự việc không phải như cô nghĩ, cô căn bản không biết một chút gì về chuyện này.” “ Tôi có gì không biết, không phải bởi vì cô ta rất giống với Diệp Mộ Tình, anh mới nhìn cô ta bằng con mắt khác, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, dù có giống nhau nhưng cô ta không phải là Diệp Mộ Tình, không phải là người trong lòng anh, mà chỉ là thế thân mà thôi.” Đoạn Nhạn Linh gay gắt nói.

Tiêu Lỗi nghe xong câu này, liền đoán được là do tiểu tử Tiêu Diểu kia nhiều chuyện, đem sự việc nói cho Đoạn Nhạn Linh, tiểu tử kia ngày nào không gây ra rắc rối thì ngày đó mặt trời mọc ở hướng Tây.

“ Cô làm sao biết tôi xem cô ấy là thế thân, cô cũng không phải là tôi, làm sao hiểu được trong lòng tôi nghĩ như thế nào. Có ý kiến gì không, kia cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.” Tiêu Lỗi trách mắng Đoạn Nhạn Linh nhiều chuyện.

Đàn ông chính là vô tình như vậy, thời điểm anh không thích cô ta, lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, Đoạn Nhạn Linh phiền muộn không thôi : “ Tiêu Lỗi, anh thật sự là tên khốn, nếu tôi không quan tâm anh sao tôi lại tự tìm phiền toái cho mình chứ? Tôi thấy anh đã bị cô ta làm cho u mê rồi, ngay cả tốt xấu thế nào cũng không biết. Cô ta chỉ chơi đùa với anh thôi, anh có biết hay không?”

“ Chuyện của tôi và cô ấy tự mình tôi biết, không liên quan đến bất cứ ai. Cô là người ngoài cuộc, rất nhiều việc căn bản cô không hề biết, hơn nữa cô biết càng ít càng tốt, tôi không hi vọng cô bị cuốn vào chuyện này, sau này tôi không muốn cô đến tìm cô ấy nữa.” Tiêu Lỗi thở dài một hơi, thuyết phục Đoạn Nhạn Linh đừng làm chuyện không cần thiết.

Đoạn Nhạn Linh nghe được trong giọng nói của anh vô cùng chán nản, trong lòng đau như bị kim châm: “ Nói như vậy nghĩa là anh không có ý định buông tay? Anh muốn tranh chấp với Tần Tuyển?” “ Tôi chỉ lấy lại vật thuộc về tôi mà thôi.” Tiêu Lỗi gằn từng câu từng chữ nói.

“ Nhưng anh có từng nghĩ qua, thân phận của anh là gì, anh là nhân viên tình báo ưu tú nhất trong nước, quốc gia đã bỏ ra số tiền lớn để đào tạo chương trình tin tức cùng với giải mã phiên dịch, Lâm Yến Vũ mang quốc tịch Mỹ, cho dù anh và cô ta có yêu nhau như thế nào nhưng còn kết hôn thì sao, đều phải tiếp nhận thẩm tra, mà khi đó Nhà nước sẽ không đồng ý cho anh kết hôn với một người Mỹ gốc Hoa.” Đoạn Nhạn Linh nói một hơi, nhắc nhở Tiêu Lỗi. Cô ta hiểu rõ, lời nói của cô ta anh sẽ không thể bỏ qua, với thân phận đặc thù của anh không được phép tùy tâm sở dục*.

*tùy tâm sở dục: làm theo ý của bản thân 

“ Chuyện này tôi tự biết cân nhắc, hơn nữa tôi tin tưởng cô ấy có thể chấp nhận được tất cả mọi việc thẩm tra.” Tiêu Lỗi nói xong câu này liền cúp điện thoại.

Nếu Lâm Yến Vũ thật sự là Diệp Mộ Tình, như vậy cô ấy chính là cháu ngoại của Diệp Nhất Dân, là đời thứ ba của hồng miêu, có thể chịu được bất kỳ cuộc thẩm tra chính trị. Về phần cha của cô ấy là ai, với thân phận của Diệp Hinh Nhiên, sẽ không ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Tại sao lại không công khai, chỉ có một nguyên nhân, người đàn ông kia đã có vợ, Tiêu Lỗi đã phân tích sự việc triệt để từ lâu.

Lâm Yến Vũ rất khuya cũng chưa về nhà, gọi điện thoại cũng không nghe máy, không biết đã đi đến nơi nào. Tiêu Lỗi vô cùng sốt ruột, lái xe tìm khắp nơi, nhưng trước sau không tìm được cô.

Chết tiệt, rốt cuộc Đoạn Nhạn Linh đã nói gì với cô ấy, khiến cô ấy thương tâm như vậy, bỗng nhiên không thấy tăm hơi, lòng dạ Tiêu Lỗi rối bời nhưng không thể không nhẫn nại, lái xe chạy đến dưới lầu nhà Lâm Yến Vũ canh chừng.

Xa xa, anh thấy cô đang ngồi ở trong một quán ăn nhỏ ngay tiểu khu lân cận, mái lều màu đỏ thô sơ, cô không quan tâm đến cảnh vật chung quanh ồn ào ra sao, cầm lấy cái ly giống như là đang uống rượu. Bắc Kinh vào cuối mùa thu nhiệt độ buổi tối xuống rất thấp, mà cô cũng không sợ bị đông cứng.

Trong lòng cô nếu không có anh, làm sao có thể vì mấy câu nói của người ngoài liền muốn say, anh suýt nữa không khống chế được xúc động, muốn đi đến đó đưa cô về nhà, nhưng lại có chút do dự, anh khởi động xe rời đi.

Nếu như Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình, như vậy động cơ cô ấy về nước thực sự không đơn giản, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Lỗi quyết định tìm cơ hội thử thăm dò cô. Còn đêm nay, cô muốn uống rượu cứ để cho cô uống là được rồi, con người có đôi khi cần phải trút hết ra, anh mà đi đến an ủi cô ngược lại sẽ khiến cô mất hứng.

Lâm Yến Vũ gọi một món ăn, uống một mình, mùi khói dầu của thức ăn bị gió thổi phân tán khắp bốn phía, xung quanh là tiếng nói chuyện ồn ào của thực khách, tiếng chó sủa, tiếng còi ô tô phối hợp cùng một chỗ, khu dân cư thật sự náo nhiệt.
Đối với cảnh tượng náo nhiệt của bàn bên cạnh, Lâm Yến Vũ hoàn toàn xa lạ, cô cũng không quan tâm, uống một ly. Càng muốn quên đi càng không thể quên được, những lời kia của Đoạn Nhạn Linh giống như  mũi khoan vào trong lòng cô, tra tấn linh hồn của cô, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình yếu ớt và bất lực.

Trong lòng đau khổ, không thể nói ra, chỉ có thể một mình nuốt xuống. Trong thế giới lạnh lẽo này, cô thậm chí còn không tìm được ai để trò chuyện. Không muốn ỷ lại vào anh, cô không muốn có bất cứ sự phụ thuộc nào, chỉ có những người đã trải qua mới biết rõ, đang sống hạnh phúc trên thiên đường trong nháy mắt cảm nhận mùi vị của địa ngục, so với sống trong địa ngục còn khốc liệt gấp trăm lần.

“ Cô gái, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, cô nên về nhà sớm một chút, nếu như về trễ, đi đường không an toàn.” Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp, nhìn thấy Lâm Yến Vũ ngồi cả một đêm, không hề động đũa, nhưng lại vừa uống rượu vừa khóc, có lòng tốt khuyên nhủ cô.

Lâm Yến Vũ nghẹn ngào một lát, thấy chủ quán đã dọn xong một cái bàn khác, liền biết chắc chỉ còn một cái bàn mình đang ngồi, cũng không nhiều lời, trả tiền xong im lặng rời đi. Chủ quán chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô trong chốc lát, lắc đầu một cái, thầm nghĩ nhất định là cô ấy bị thất tình.

Về đến nhà, Lâm Yến Vũ mở điện thoại lên xem, có rất nhiều cuộc gọi của Tiêu Lỗi, tin nhắn cũng sắp đầy hộp thư, cô cũng không mở những tin nhắn kia ra xem, ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống xóa bỏ tin nhắn. Bỗng nhiên trong lòng thấy rất đau, cô cuộn mình ở trên sô pha khóc nức nở.

Không nhận được tin tức nào của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi không khỏi có chút buồn bực, tính toán nên làm sao để tháo bỏ những khúc mắc này. Rõ ràng, lời nói của Đoạn Nhạn Linh rất có tác dụng, anh nhất định phải khiến cho cô biết rằng, trong lòng của anh chỉ có cô, cho đến bây giờ chưa từng có người nào khác. Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào về cô ấy, anh đều cho rằng vì cô phải trả giá như thế nào cũng xứng đáng.

Một lần nữa nhìn thấy Lâm Yến Vũ là vào một buổi chiều cuối tuần, một nhóm người hẹn nhau tụ họp tại câu lạc bộ ở nông thôn, Tiêu Lỗi và Diệp Tiểu Hàng cùng nhau dắt ngựa từ trong chuồng ra, đi về phía trường đua ngựa.

“ Cậu gọi Đoạn Nhạn Linh đến đây làm gì?” Tiêu Lỗi không khỏi có ý oán trách. Diệp Tiểu Hàng ha hả cười: “ Người khác đều có đôi có cặp, cậu lại đang cô đơn, tìm một người bạn cho cậu không tốt sao? Con người của Nhạn Tử không tệ, đúng lúc có thể xoa dịu trái tim cô đơn lạnh lẽo của cậu.”

Đi cùng với một nhóm người đều dẫn theo bạn gái của mình, Diệp Tiểu Hàng sợ Tiêu lỗi không được tự nhiên, cố tình gọi Đoạn Nhạn Linh đến đi cùng với anh, ai bảo Tiêu Lỗi là anh em tốt của anh ta, phát triển quan hệ với Đoạn Nhạn Linh có gì là không tốt.

Ai, Tiêu Lỗi thở dài một hơi, biết rõ bạn tốt muốn làm mối cho hai người bọn họ, thế nhưng anh không có tâm tư kia với cô ta, không phải cô ta không tốt, mà là anh không nghĩ đến chuyện đó. Chuyện này không giống những chuyện khác, có miễn cưỡng cũng không thành được.

Anh dùng lực đạp một cái, ngồi lên yên ngựa, tầm mắt càng trở nên trống trải, tùy ý xem xét, nhìn thấy Tần Tuyển cùng với Lâm Yến Vũ đang đi lại đây. 

Tần Tuyển dắt theo một con ngựa thuần giống Ả Rập toàn thân đen nhánh trông rất cao lớn và mạnh mẽ, dưới ánh mắt trời, màu lông giống như tấm vải sa tanh đen rực rỡ, mỗi năm tốn mấy triệu để nuôi dưỡng, không muốn xinh đẹp cũng khó. Mà lúc này, hắn lại để cho Lâm Yến Vũ cưỡi con ngựa thích nhất, đủ thấy được địa vị của Lâm Yến Vũ ở trong lòng hắn.

Tiêu Lỗi ngồi trên lưng ngựa, từ xa nhìn bọn họ, tầm mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người của Lâm Yến Vũ. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh ngọc, thoạt nhìn rất có khí chất, tư thế lôi kéo dây cương trông rất thuần thục, dường như Tần Tuyển không yên tâm về kĩ thuật cưỡi ngựa của cô, vẫn luôn không nhanh không chậm theo sát cô.

“ Ôi, tớ nói này, sao lại ngây người ra vậy, đi tiếp đi, hàng năm đều tốn tiền nuôi ngựa, không chỉ để nuôi chúng béo đâu.” Tay Diệp Tiểu Hàng dắt ngựa, quay đầu nhìn Tiêu Lỗi. “ Cậu đi trước đi.” Tiêu Lỗi thu hồi tầm mắt. Diệp Tiểu Hàng vung roi ngựa lên, thúc ngựa chạy ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, ngựa của Tần Tuyển cũng chạy ra ngoài, Lâm Yến Vũ cưỡi ngựa theo ở phía sau, cũng không dám chạy quá nhanh, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Mắt thấy Tần Tuyển cùng với vài người bạn đã chạy xa, Lâm Yến Vũ tốc độ chạy càng chậm hơn.

Ở lâu dưới ánh mặt trời trong thời gian dài có chút nóng, Lâm Yến Vũ lập tức xuống ngựa, cởi bỏ mũ xuống, lấy tay quạt. Trong khi cô đang vuốt ve lưng ngựa trơn bóng, vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi, một đôi tay mạnh mẽ vòng lấy eo của cô, trong chớp mắt cô cảm thấy choáng váng, chẳng mấy chốc, cô đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

Quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Lỗi đang cười với mình, Lâm Yến Vũ vô cùng hoảng sợ, anh muốn làm gì, trước mặt mọi người, trực tiếp đem cô ngồi lên lưng ngựa, giống như kẻ cướp dâu, tay của anh có sức mạnh thật kinh người, ngồi trên lưng ngựa chỉ nhẹ nhàng ôm một cái, cô giống như là chiến lợi phẩm của anh.

“ Anh để tôi xuống dưới……để tôi xuống dưới……không nên để cho Tần Tuyển nhìn thấy.” Lòng dạ Lâm Yến Vũ rối bời, giãy dụa muốn xuống ngựa, Tiêu Lỗi hù dọa cô “ Em còn lộn xộn nữa, nếu bị ngã xuống tôi sẽ mặc kệ em.” 

Mặc dù Tiêu Lỗi vẫn luôn ghìm chặt dây cương, ngựa cũng không chạy nhanh, nhưng có Lâm Yến Vũ nên không dám vội vàng, đành phải bất động thân mình, cánh tay vòng ra ôm sau lưng cô, đôi môi dừng ở giữa cần cổ trắng mịn của cô, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai cô, không có chút ý tứ nào.

“ Nói cho tôi biết, tên tiếng Anh của em có phải là Cynthia hay không? Không nói thật tôi sẽ không cho em xuống.” Tiêu Lỗi tùy ý thè lưỡi ra khẽ liếm cổ áo bên tai Lâm Yến Vũ, làm tan chảy ý chí của cô. Giờ phút này tâm tình của anh rất phấn khích không thể kiềm chế.

Lâm Yến Vũ bị anh khiêu khích cả người đều mềm nhũn, nghe được câu hỏi của anh lại càng kinh ngạc hơn nữa, anh làm sao có thể biết Cynthia, sao có thể biết được?

“ Tôi…tôi…không phải…A, anh đừng như vậy…” Lâm Yến Vũ muốn phủ nhận, nhưng có bàn tay đã luồn vào trong áo khoác của cô, cách lớp áo xoa nắn bộ ngực của cô. Nơi đó là vùng nhạy cảm của cô, không thể chịu được sự xoa nắn này của anh, nhanh chóng bị đánh bại, gần như rên rỉ : “ Tôi…tôi…”

Người này thật là tệ, mỗi lần gặp mặt cô đều chiếm tiện nghi, không phải ôm thì là hôn, dường như muốn ăn luôn cô, lần này lại còn quá đáng hơn, không ngờ lại sờ soạng trên người cô. Lúc trước vẫn luôn trốn tránh anh, không thể ngờ được vẫn là trốn không thoát.

“ Trả lời tôi, tên tiếng Anh của em thật ra không phải là Jessica, mà là Cynthia, có đúng hay không? Trả lời tôi!” Tiêu Lỗi khẽ cắn vành tai của Lâm Yến Vũ, rất có kỹ xảo từ từ kéo. Chờ cho đến khi cả người cô trở nên tê dại, hỏi gì cô ấy sẽ không thể không nói.

Lâm Yến Vũ muốn tách rời khỏi anh, nhưng anh lại càng thô lỗ tấn công, tay của anh đã luồn vào quần áo bên trong, nhẹ nhàng vân vê nơi mềm mại, ngón tay thành thạo trêu đùa khiến cô phải bật ra tiếng rên rỉ, cô đành phải ngoan ngoãn thừa nhận : “ Tôi là Cynthia, sau đó sửa lại tên.”

“ Vì sao phải sửa lại tên?” Anh tiếp tục hỏi. Lâm Yến Vũ từ xa nhìn thấy có chấm đen không ngừng đến gần, đoán được Tần Tuyển và bọn họ đang trở về, đại não vừa chuyển, nhẹ nhàng chà xát anh, đem tay anh ở trước ngực mình lấy ra, làm nũng : “ Anh đừng như vậy, tôi không thoải mái, thả tôi ra, tôi không thở được.”

Quả nhiên, làm nũng rất có ích, Tiêu Lỗi cuối cùng cũng buông tiểu mỹ nhân ở trong lòng ra, cho cô thở một hơi, cũng làm cho chính mình thoải mái một chút, vạn nhất ở trên lưng ngựa lửa tình bùng cháy, cũng không thể ở chỗ này muốn cô, cô sẽ liều mạng cùng với anh.

Ngay lúc anh không để ý, Lâm Yến Vũ theo trên ngựa nhảy xuống, ngã thật mạnh ở trên cỏ, Tiêu Lỗi sợ cô té bị thương, dưới tình thế cấp bách muốn kéo cô lên, nhưng cũng không với tới.

Lâm Yến Vũ bất chấp không muốn nhiều lời cùng anh, oán hận cài lại nút áo, cúi đầu nhìn một cái, trước ngực trắng noãn bị anh giày vò thành một mảng hồng nhạt, mà anh cười như không ngồi trên lưng ngựa, như một thanh niên hư hỏng từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt tham lam giống như sói vẫn dừng trên người cô.

Thật vất vả mới sửa sang xong quần áo, Lâm Yến Vũ đứng lên, tàn nhẫn đạp ngựa của Tiêu Lỗi một cước, sau đó nghe ngựa kêu lên một tiếng, cô nhanh chóng chạy về phía con ngựa của mình, chân cố gắng dùng sức, ngồi trên lưng ngựa.

Tiêu Lỗi cũng không đuổi theo cô, chỉ dịu dàng quan sát nhất cử nhất động của cô, ánh mắt vừa say đắm lại có chút cưng chiều, cho dù nói thế nào, cô đã thừa nhận, Lâm Yến Vũ chính là Cynthia Lâm, về phần cô ấy thật sự có phải là Lâm Yến Vũ hay không, rất nhanh sẽ tra ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: