Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Điểm yếu của Thiên Tỉ



Hôm nay là một ngày trời tươi nắng đẹp, chim ca hót lí lo tung bay nhảy khắp nơi, ngàn vạn sinh vật như thoát khỏi cái nóng mà từ từ lấy lại dần sức sống của mình, trăm hoa trăm lá chen chúc đua nhau nở rộ, không khí sáng sớm phủ một tầng sương mờ, bao trùm cả thành phố trong cơn lạnh lẽo mờ ảo kì diệu, cả một bầu trời rạng ngời ánh dương in sâu hằn vào đôi mắt đen láy của cậu....

Thời tiết hôm nay quả thực đẹp!

Ít nhất là đối với Vương Nguyên!

"Tiểu Thiên Thiên! Hôm nay không có kế hoạch gì, chúng ta cùng đi leo núi!"

Thiên Tỉ vẫn đang trùm kín chăn từ đầu đến cuối, chỉ lộ ra mỗi cái mặt, lại nghe thấy cậu bạn cùng phòng bắt đầu nháo, hắn kéo chăn cao hơn trùm qua khỏi đầu, dùng gối đè lên bịt kín lỗ tai

Là ai đó hôm bữa vừa ghi trong tờ giấy quy định, sẽ không làm phiền giờ giấc của người khác? Tên tiểu quỷ nhà cậu, dễ quên đến thế sao?

Nhưng hôm nay hắn không muốn đem tâm trạng cáu kỉnh đó mà nói chuyện với cậu. Căn bản....không thích! Ừm! Chỉ là không thích nổi giận với tên đãng trí đó thôi!

"TIỂU THIÊN THIÊN! Mau dậy! Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, cứ ngủ nướng như cậu đến 9h nhất định sẽ rất lãng phí! Mau đi thôi!" - Cảm thấy kẻ băng lãnh lạnh lùng kia không có ý định nghe mình nói, lại còn tỏ ra thái độ chán ghét ra mặt kia, Vương Nguyên liền gào to, ra sức kéo cái gối và lật tấm chăn khỏi con sâu ngủ kia

"Sao cậu có thể ồn ào đến như vậy?" – Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, đôi đồng tử hổ phách như trong suốt hơn bao giờ hết khi tiếp xúc với một tia ánh dương nhỏ

"Dậy mau! Đừng lười đến thế! Nếu cậu dậy, tuần này tôi sẽ....ừm....tăng lên, 3 ngày dọn dẹp một lần, chịu chứ! Mau lên mau lên! Thanh niên trai tráng phải năng động lên, sau này tương lai đất nước mới thoát cảnh nghèo khó" – Mỗi lần không có lí do gì, Vương Nguyên sẽ lại lấy đất nước ra làm bia đỡ đạn, thúc giục lòng yêu nước của hắn

"Tôi không năng động, cậu thì lại quá tăng động, xem ra hại cho đất nước hơn vẫn là cậu" – Thiên Tỉ chán ngán ngáp một cái rồi xoay lưng lại, tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ tiếp

"Ừm, tôi lo hết rồi, cũng chuẩn bị cả nước uống cho cậu rồi! Mau dậy, leo núi ngày hôm nay quả thực rất tuyệt, báo chiêm tinh đã nói thế đấy!" – Vương Nguyên trực tiếp làm lơ những gì hắn nói, liền quăng cho hắn bộ đồ leo núi – "Cũng chuẩn bị sẵn đồ cho cậu rồi, chỉ cần cậu dậy và thay đi thôi! Tôi hẹn trước với Tiểu Khải rồi, anh ấy rất nhanh sẽ hối đó! Mau lên!"

Thiên Tỉ rất tâm không cam tình không nguyện, lười nhác xách bộ dạng ngái ngủ nhưng vẫn tỏa ngời ngời khí chất băng hàn không đổi của mình vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân

Sau đó, cả 3 chính thức lên đường

Mục đích chính của buổi leo núi này thật hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không mang một giá trị nhân văn nào cả. Nếu không muốn nói thẳng ra là Bỉ ổi!!!

Người háo hức duy nhất chỉ có mỗi Vương Nguyên. Cậu chính là cảm thấy vô cùng vô cùng thú vị, vô cùng vô cùng muốn được nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhiễu đầy mồ hôi mà không thể làm gì được, hoàn toàn bất lực không thể chinh phục được đỉnh cao của Thiên Tỉ. Phải! Vương Nguyên là muốn thấy tư thế thất bại của Thiên Tỉ, thậm chí còn sắm hẳn chiếc máy chụp hình cực sắc nét mà giấu trong ba lô để ghi lại khoảnh khắc để đời này, sau này có dịp sẽ đem ra dọa hắn

Vì sao cậu lại có đủ tự tin cho rằng mình có thể mà hắn không thể ư? Cái này là cả một quá trình nghiên cứu ngày đêm của cậu, đặc biệt lại có một nguồn tin vô cùng chính xác là Tuấn Khải, Vương Nguyên vốn đã tự tin nay lại càng tự tin hơn.

Thiên Tỉ là một kẻ hoàn hảo từ trong ra ngoài, mọi thứ đều làm được,"cầm, kì, thi, họa", mọi thứ tài lẻ hắn đều có thừa, hoàn toàn không có hai chữ "không thể" trong từ điển của hắn. Nhưng bới móc một hồi lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm ra được một thông tin vô cùng đáng giá: Thiên Tỉ sợ độ cao. Chính vì thế, cậu đã lên kế hoạch bàn với Tuấn Khải vô cùng kĩ lưỡng và chi tiết.

  Chẳng phải đã nói sẽ báo thù sao? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hắc hắc  

Mặc dù không hứng thú với trò leo núi nhàm chán này nhưng đúng là Tuấn Khải cũng rất tò mò được nhìn thấy bản mặt thất bại của thằng em ấy ra sao, nên dù cái giá phải trả là rất đắt, phá hỏng cả giấc mộng đẹp của mình, Tuấn Khải cũng cố phải lết dậy khỏi giường rất sớm, chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch.

Vừa đến nơi, Vương Nguyên liền bị tâm trạng phấn khích đến mất ăn mất ngủ mấy ngày qua đem xả hết, tâm trạng cực kì thoải mái. Không khí trong lành, bầu trời quang đãng không một gợn mây, xung quanh sườn núi bao phủ một màu xanh lá đẹp mắt của cây cối, tầm mắt cũng bị ánh hào quang lấp lánh của mặt trời vừa mọc lấp ló sau đỉnh núi làm cho mê hoặc

Bắt đầu leo núi, Vương Nguyên đã hoàn toàn quên mất mục đích của mình, nhanh chóng leo lên chinh phục đỉnh cao của sự thử thách.

Cậu vốn rất thích leo núi hay những trò hoạt động mang tính cảm giác mạnh, phiêu lưu một chút cũng không tồi, đặc biệt lại càng hứng thú, mong ước sau này nếu có cơ hội sẽ thử loại cảm giác trải nghiệm này, chính là rạp mình trên một chiếc xe máy phóng nhanh như tia chớp trên một con đường không có điểm cuối. Điều này hao tổn rất nhiều ngày đêm nghĩ suy của Vương Nguyên, đến cuối cùng vẫn là mong mỏi khi trưởng thành rồi có thể được như ý nguyện.

Nhưng những loại hình thể thao này, ngàn vạn lần có muốn thì cũng chỉ có thể ấp ủ trong mơ, chứ muôn đời vẫn là Nhã Nhã cấm đoán. Biết thể chất em mình kém, không bao giờ dám đánh liều cược mạng sống của cậu với tử thần, nên cô vẫn luôn ra sức ngăn cản cậu mạo hiểm như vậy.

Vương Nguyên cũng biết chị lo cho mình nên không dám làm trái ý chị, cao lắm cũng chỉ là cùng bạn bè chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ vậy nhưng đến khi về lại vô tình để Nhã Nhã biết được liền hôm sau đem cậu cấm túc. Nhưng hơn bất cứ ai hết, cậu hiểu rõ thể trạng mình có thể trụ lại được đến đâu, nên cậu nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng trong mọi chuyện để không gây ra bất cứ sơ sót gì. Cậu sẽ chứng minh cho chị ấy thất mặc dù sức khỏe không cho phép nhưng tuổi trẻ chính là luôn thách thức những điều không thể, phá vỡ giới hạn của bản thân mà

Vương Nguyên luôn tin chắc sẽ có một ngày cậu trở nên hoàn toàn mạnh mẽ, hoàn toàn không phụ thuộc, nếu đã không thể làm điểm tựa được cho bất cứ ai thì ít nhất cậu cũng có thể bảo vệ được chị gái mình.

Chính vì thế, buổi leo núi ngay hôm nay cũng chính là cơ hội rèn luyện sức khỏe và sự kiên trì cho cậu, xem ra mục đích của hôm nay không chỉ có một.

Thế nhưng, Vương Nguyên mà, đã bao giờ cậu ấy chịu nhớ thứ gì đó thật lâu đâu. Vương Nguyên vẫn chính là Vương Nguyên, luôn vô tư mà hòa mình vào thiên nhiên, thấy cảnh đẹp trước mắt liền hưng phấn nhảy nhót, kéo Tuấn Khải lên rồi bắt đầu tía lia bàn tới nói lui không ngừng nghỉ. Nào là ca thán vẻ đẹp đất trời, núi non trùng trùng vĩ đại, rồi lại đến huyên thuyên nhận xét về bộ đồ thể thao leo núi của cô gái và ông chú trước mặt, hay đến cả một con kiến rừng cậu cũng không tha mà luôn miệng phân tích.

Nói mãi nói mãi liến thoắng không ngừng, cứ thế cậu lại càng không mệt mà càng lúc càng tươi tỉnh. Khí lạnh trong lành của miền núi xộc thẳng vào đầu óc cậu, khiến tinh thần Vương Nguyên liền mau chóng rất nhanh được nạp điện đầy đủ, miệng lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

Có lẽ sức bền của cậu vượt quá sự tưởng tượng của Tuấn Khải. Cứ nghĩ nói được vài câu tên này sẽ nghĩ đến chặng đường dài phía trước mà biết tiết kiệm sức lực, sẽ bớt nói lại. Nào ngờ, những điều ở đây lại quá đỗi mới lạ với Vương Nguyên, kích thích bản năng muôn thuở của cậu, khiến bản thân Tuấn Khải liên tục chịu sự tra tấn không ngừng.

Nhã Thanh, có lẽ chị đã lo lắng thừa rồi!

Liếc mắt nhìn xuống Thiên Tỉ, Tuấn Khải tính ra tín hiệu cầu cứu thì lúc này mới phát hiện Thiên Tỉ từ lâu đã không đi sau hai người, hoàn toàn mất dấu em ấy, bóng người cũng không thấy đâu nữa. Anh ra dấu ý nói với Vương Nguyên ngừng nói, khẽ hất mặt xuống phía sau, cậu cũng theo ánh mắt của anh mà xoay người nhìn xuống.

Vương Nguyên lúc này bắt đầu hoảng sợ, vẫn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, liền đi xuống trở lại, thầm hi vọng trong lòng Thiên Tỉ sẽ không có chuyện gì.

Nhưng giới hạn chịu đựng của cậu chỉ vỏn vẹn được 10 phút, sau đó lại bắt đầu hoảng loạn, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh xấu đang diễn ra với hắn. Không đợi Tuấn Khải nói thêm bất cứ điều gì, Vương Nguyên như lao thật nhanh xuống dưới, lại không màng địa thế ở đây hiểm trở, cứ thế phóng mình lao qua những bụi cây rậm rạp, đi theo lối mòn mà đi xuống, mắt dáo dác khắp nơi tìm bóng hình của hắn.

Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cậu đang ở đâu cũng nhất định phải bảo trọng, không được để xảy ra chuyện.

Vương Nguyên trong lòng lúc này xông lên một cỗ khí nóng lo lắng, ruột gan như sôi trào ùng ục, dạ dày co rút rất khó chịu xen lẫn cảm giác hối hận vô hạn không thể tả. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, tìm mãi không thấy đâu, cậu rút điện thoại ra gọi, bàn tay run run rẩy rẩy rất lâu mới giữ chắc được chiếc điện thoại trong tay.

Chết tiệt. Trên núi lại không có sóng! Thiên Tỉ! Cậu ở đâu mau nhanh nhanh lên tiếng!

"Thiên Tỉ! Đừng hù tôi sợ, cậu mau ra đây cho lão tử" - Vương Nguyên gào to lên gọi

Đáp trả lại tiếng gọi của cậu là những tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió núi hú, còn lại không một bóng người đáp lại

Cảm thấy gọi như vậy, hắn sẽ không ra mặt, Vương Nguyên liền đổi kiểu gọi khác:

"Tiểu Thiên Thiên, cậu mau lên tiếng, sau này lão tử nhất định sẽ không đòi ăn xúc xích nữa, cũng sẽ không tranh giành đùi gà chiên của cậu!"

Vẫn là một khoảng không lặng đến rợn người

"Tiểu Thiên Thiên! Lão tử nhất định sẽ lau dọn nhà cửa sạch sẽ thường xuyên hơn, cậu mau xuất hiện trước mặt tôi đi mà! Hức"

Vương Nguyên vốn dĩ rất kiên cường, luôn tự nhủ bản thân phải vượt qua mọi thử thách để chứng tỏ khí chất của đàn ông, vì vậy cậu vẫn luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, chưa bao giờ vì mất kiểm soát mà để nhỏ một giọt nước mắt nào.

Thế mà đối mặt với loại chuyện này, tâm trí cậu như rối tung lên, thật không tài nào điều khiển nổi cơ thể, tuyến lệ cứ thế mà kích thích làm cậu phải nghẹn ngào muốn khóc

"Tiểu Thiên Thiên! Là tôi sai, tôi sai, được chưa! Xin lỗi vì đã hại cậu ra nông nổi gặp chuyện, cậu mau lên tiếng để lão tử an tâm đi mà. Tôi nhất định sẽ không ngược đãi cậu, ngày ngày cậu muốn trêu chọc bao nhiêu tùy thích, mau ra đây đi....Hu hu....đừng làm tôi sợ mà"

Toàn thân như bất lực, cậu ngã rệu xuống ven đường, dựa vào một thân cây gần đó, đôi mắt đã sớm ướt đẫm những hàng nước, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh mà trong lòng đã sớm xám ngoét, lòng dạ không khỏi rối thành một cục

"Thật không?" – Bỗng dưng có tiếng hỏi lại

"Thật. Nguyên ca đã nói là sẽ giữ lời mà" – Vương Nguyên dường như vẫn là thất thần trong cơn hoảng sợ, đại não vẫn chưa nhận được điều bất thường

"Cũng nhất định không được quá thân thiết với Khải ca hay Chí Hoành trước mặt tôi?" – Như được nước lấn tới, người kia như muốn lấn át đối phương vào chân tường

"Chỉ cần là điều cậu muốn, chỉ cần cậu trở về tôi sẽ đáp ứng...a....ơ.....hơ....? Tiểu Thiên? Cậu đang ở đâu?"

Thiên Tỉ lúc này mới từ sau thân cây mà Vương Nguyên đang ngồi bước ra

"Những gì cậu nói đều phải giữ lời đó!"

Hóa ra nãy giờ hắn núp sau thân cây, lại gần đến vậy, chẳng trách âm thanh lại rõ ràng đến thế!

Nhưng bây giờ Vương Nguyên nào có tâm trí để đùa, vừa nhìn thấy bóng người thân quen mà mình đang tìm mòn mỏi, như một loại phản xạ không có điều kiện, Vương Nguyên phóng như bay đến ôm chầm lấy đối phương chặt cứng đến ngạt thở, cứ như sợ rằng chỉ một giây buông ra hắn ta liền chạy đi mất. Sau đó liền nhớ ra điều gì, cậu liền thả hắn ra, vén tay áo hắn lên, rồi đến vén chiếc áo phông hắn đang mặc trên người đến lộ bụng, rồi sờ mó khắp toàn thân

Thiên Tỉ nhíu chặt đôi mày lại, cảm thấy vô cùng khó chịu khi người khác chạm vào mình, nhưng chỉ là một chút thôi, cảm giác đó lại hoàn toàn tan biến khi Vương Nguyên nhón chân lên ôm lấy hắn lần nữa mà thở phào sung sướng

"Thật may, cậu vẫn an toàn! Không bị mất miếng thịt nào cả!"

Nghe vế đầu thì còn được, qua vế sau thì hắn lại nhíu chặt mày

"Cậu nghĩ thịt tôi dễ bị lóc đến vậy cơ à?"

"Biết đâu bất ngờ. Người mình đồng da sắt như Achilles cũng bị tử trận do gót chân, cậu dựa vào đâu mà có thể tự tin nói thịt mình sẽ không bị lóc!" – Vương Nguyên càng siết chặt lực ôm hơn, nhón chân cao hơn để với tới thì thầm qua tai hắn

"Hự! Bỏ ra! Đồ ngốc! Cậu bóp....ngạt tôi rồi! Thả ra, người ta nhìn đó!" – Đúng như Vương Nguyên nói, hắn dựa vào tự tin gì mà nói mình sẽ không bị lóc thịt, đến cả cái ôm siết chặt liền cảm thấy đau như vậy

"Ngượng sao? Tiểu Thiên Thiên mà cũng biết ngượng sao? Tôi cho cậu ngượng chết luôn này!" – Vừa nghiến răng nói, Vương Nguyên lại càng tăng thêm lực đạo ở cánh tay, cứ như đang trả thù vì hắn đã hại cậu lo lắng một trận, lại còn lải nhải như lên đồng gọi tên hắn, xấu hổ nhất là mọi người đều nhìn thấy mình vì tìm kiếm một thằng con trai mà lại bấn loạn đến mức sắp khóc

Kì thật, hắn cảm thấy tên nhóc này khôi phục rất nhanh. Mới đó còn la bai bải tên hắn, lo lắng đến khóc ồn ào, phá vỡ cảnh thanh bình này như vậy, thế mà bây giờ lại nhanh chóng giở mánh ra trả đũa. Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã làm tiểu quỷ này sợ hãi đến vậy

"Này! Buông ra đi! Cậu dù có siết chặt hơn cũng không thể rút lại những lời đã hứa ban nãy đâu!"

"Hứ!" – Nghe đến đây, cậu liền chột dạ, buông hắn ra vờ giận giận lẩy lẩy, làm điệu bộ ngạo kiều ra sức nguýt tên kia một cái, rồi bỏ tên đó lại, không nói không rằng nhanh chân bước xuống núi

Thiên Tỉ dĩ nhiên vì sợ độ cao nên không thể leo núi, giờ nhìn xuống dưới con đường dốc như vậy, có cho tiền hắn cũng không đi

Nhị Nguyên...cậu còn dám chơi trò này với tôi?

"Này!" – Thiên Tỉ gọi với theo, chân vẫn đứng yên tại chỗ - "Điều kiện ăn xúc xích vẫn cho cậu như cũ!"

Câu nói này đã thành công cản được tốc độ đi của Vương Nguyên, cậu dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục đi tiếp

"Vẫn là một tuần dọn dẹp nhà một lần, chịu chưa?" – Như bị đẩy vào con đường bế tắc cuối cùng, hắn đành phải khoan nhượng thương lượng một lần nữa

Như chỉ chờ có thế, Vương Nguyên xoay người lại, chạy lên trên cầm tay hắn, nở một nụ cười cực tươi, tươi còn hơn ánh nắng sáng nay nữa

"Tha cho cậu! Nguyên ca chưa bao giờ thèm chấp vặt! Đi thôi!"

Cả hai cứ thế mà đi xuống, cậu nắm lấy cánh tay hắn kéo đi, như vậy liền rất nhanh đã bắt được xe buýt về lại kí túc xá của trường

Người nào đó trong lòng bế tắc nói không nên lời, người còn lại dĩ nhiên lòng vui tươi hơn hớn như được mùa

Đến lúc này như vừa sực nhớ điều gì đó, Vương Nguyên điệu bộ rất khoa trương thập phần là hoảng hốt nhìn Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh

"Vậy còn Tiểu Khải?"

"Mặc xác! Anh ấy tự biết đường về!"

Thiên Tỉ thực rất hận, hận Tuấn Khải đã không biết khuyên răn tên nhóc này mà lại còn hùa theo trò đùa quái ác này, xem ra lần này phải trả cho anh ta đủ cả vốn lẫn lời!

~~~~~ End chap 16 ~~~~~

Miu đã tính không up trên đây rồi mà T^T Túm lại là vẫn theo ý kiến số đông đi ha :))) up trên đây các bạn vẫn thích hơn ha

À, Miu quay trở lại, có ai vui hăm nạ :))) Đùa thui chứ hăm có dzụ quay lại :))) chỉ là rảnh rỗi nhất thời thui <3 chúc mấy bạn đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com