Chap 4: Người chị của quá khứ
Nhìn hình chắc mọi người cũng biết con này là ai rùi đúng hăm
Bởi vì chap này có nhắc tới chị của Vương Nguyên và sủng vật của bé, nên mình up trước hình của Đô Đô trước nhé, còn hình chị của Vương Nguyên thì...chắc từ từ ^_^
~~~~~~~~~
[Bang California]
[8 am]
"Tên nhóc quỷ đó, không nói không rằng, cứ đi là đi sao?" Chị gái xinh đẹp ngồi ghế đối diện cô phàn nàn nàn
"Ài...không sao không sao! Tớ quen rồi! Tên nhóc đó tùy tiện lắm, cao hứng muốn đi là đi à, không biết nghĩ tới bà chị già đang ở đây ngồi ngóng trông nó đâu" Nhã Thanh cười cười cho có lệ, đôi mắt sâu hoắm quầng thâm tích tụ đã phần nào tố cáo cô đã nói dối
Chị gái xinh đẹp dùng đôi mắt hoàn toàn thương cảm nhìn Nhã Thanh: "Hư! Cậu cưng chiều nó quá, nên mới thành ra như vậy đấy thôi. Tớ bảo này, cậu mau gọi điện cho nó, kẻo không nó lại bị người lạ bắt cóc thì khổ. Cũng đã gần một tháng rồi còn gì!"
"Không tới mức trầm trọng như vậy. Cậu không cần lo!"
Thấy người trước mặt như tính nói thêm gì nữa, như lại là an ủi, cô chỉ đành xin lỗi thất lễ rồi bước nhanh khỏi quán cà phê, chỉ để lại cô bạn vẻ mặt âm trầm thở dài
Ừ...đã gần một tháng rồi, tên Vương Nguyên nhóc em đáng chết vẫn chưa một lần gọi điện về cho cô, đến cả cái mail cũng không thèm gửi.
Cô hiển nhiên lo lắng vô cùng, nhưng bây giờ dù có lo lắng cũng bằng thừa. Em trai cô, cô hiểu rõ, nếu không có việc gì nghiêm trọng nó nhất định sẽ không tỏ thái độ như vậy, nhất định là có uẩn khúc.
Vương Nguyên vốn rất cứng đầu và ngoan cường. Nếu không tự mình tự nguyện nói ra, có cạy miệng nó cũng không nói, chỉ có thể im lặng chờ đợi mà thôi
Nhóc đó, chị còn lạ gì nữa với thứ tính cách thất thường của nó. Gương mặt thì như thiên sứ mà mở miệng là luôn thích tám chuyện, hại cô mỗi ngày đều đinh tai nhức óc chịu trận. Nhưng một khi tên lắm chuyện đó mà đã im lặng, thì có trời cũng không khiến nó nói được
Vậy nên, gọi điện tới cho Vương Nguyên cũng không phải ý hay, chi bằng tự mình tìm hiểu, may ra còn tìm được manh mối
Khiến cô nghi ngờ nhất chính là Vương Nguyên biết chuyện 20 năm về trước...
......
Nhã Thanh về đến nhà, thấy chú chó cưng lông xù của Vương Nguyên vẫn còn nằm chán chường cuộn mình trên tấm thảm nhỏ dành riêng cho nó, Nhã Thanh thở dài, thầm mắng thằng em của mình. Bỏ đi như vậy không nói tiếng nào, sao không vác luôn cái thứ bốn chân này đi giùm chị mày luôn đi. Aizzzz
"Đô Đô à! Chủ mày không thương mày nữa, bỏ mày lại với tao là đồng ý cho tao xẻ thịt mày đem bán đó, mày hiểu không?"
"Ẳng ẳng" Chó mà, dĩ nhiên chỉ có thể phản ứng giãy dụa bằng cái tiếng này thôi
"Phản đối cái gì? Có hận thì hận chủ của mày, thằng chủ không thèm để tâm tới sự sống chết của chó cưng của mình thì nghĩa là nó hết cưng mày rồi!" Nhã Thanh cúi người xuống, xoa xoa bộ lông xù mà chỉ vào mặt nó
"Gâu...ẳng" Đô Đô tỏ thái độ bất bình, như muốn bảo: "Đô Đô ứ chịu"
Ách, tưởng tượng, là tưởng tượng thôi. Con chó ngốc này, ngốc y như chủ của nó, làm sao hiểu được cô đang nói gì
"Chủ của mày sống chết ra sao, chị đây thân làm chị gái nó mà cũng không quản được. Mày nói xem, mày chỉ là cẩu, là cẩu đó, mày quản được chủ mày chắc. Haizzz"
Nhã Thanh liên tiếp thở dài mệt mỏi
Cũng phải, một tháng vừa qua đối với cô trải qua như địa ngục vậy. Mỗi ngày nghe Vương Nguyên lải nhải mãi bên tai cũng là cực hình, mà vắng bóng em nó, mỗi ngày không còn ai để trêu chọc cũng là một loại cực hình khác, so với phải chịu nghe nhóc đó huyên thuyên không ngừng về bác hàng xóm vừa có ba con chó con thì điều này lại còn đau khổ gấp trăm lần. Giống như không có em nó, căn nhà rộng lớn vốn chỉ có hai chị em đã cảm thấy rất u tịch, nay lại càng u tịch, lạnh lẽo hơn.
Cái giá phải trả này dường như quá đắt. Nếu biết nó sẽ sớm li khai bỏ đi như vậy, cô nhất định sẽ cho nó được toại nguyện thoải mái chơi đùa, ít nhất cũng không cấm cản em đi với bạn bè. Cô thân là chị gái, lại kiêm thêm vai trò của người mẹ đã mất cũng như bù đắp cả tình cha thiếu thốn của thằng bé, cô luôn bảo bọc nó, không muốn cho nó ra ngoài kết giao cũng lũ bạn bè xấu.
Cô làm vậy suy cho cùng cũng muốn hảo hảo nghĩ tường tận cho hoàn cảnh cũng như sức khỏe của nó. Mắc phải căn bệnh viêm phế quản từ nhỏ, mọi hoạt động vui chơi của nó cũng dường như bị hạn chế tới mức tối đa, khiến cô không cách nào cầm lòng mà giao em mình cho đám đó. Nhưng tới bây giờ, ngẫm lại mới thấy, mình chính là đang trói buộc sự tự do của em nó quá nhiều rồi, nếu có một ngày cứ như thế nó bỏ mình đi thật xa, đi tìm lại chính tự do của nó, cô cũng không còn cách nào can ngăn nữa rồi
Kì thực cô chính là người làm hại em mình mới đúng. Đừng nói gì đến cho nó ra nước ngoài hay về lại quê hương, đến cả nhà người bạn rất gần đó, cô cũng không muốn nó đi. Cả đời, người cô có thể tin tưởng để giao cho cũng chỉ có mỗi Tuấn Khải. Chỉ duy nhất người con trai đó mới có thể đem đến cho cô cũng như Vương Nguyên sự bình an và yên tâm đến vô hạn
Xem ra, Vương Nguyên có hận cô, cô cũng thực không dám trách. Lần này em nó xuất ngoại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho tiểu thiên sứ đó bình an trở về bên vòng tay của cô.
........
"A...hơ.....Ách chuuuu!" Vương Nguyên bây giờ đang thong dong dạo vòng quanh khu kí túc xá, liền cảm thấy như có ai đang nhắc tới mình, sau gáy lại truyền tới từng cơn lạnh lẽo
Ài...không phải chứ? Đã đến tận đây mà vẫn có người nhắc mình! Có thể là ai nhỉ? Đô Đô? Mi nhớ ta lắm đúng không? Ta cũng không còn cách nào khác, thời gian tới mi cứ hảo hảo nhận sự chăm sóc từ Nhã Nhã đi, không có ta cũng không ai ăn tranh với mi đâu, nên cứ tận hưởng khoảng thời gian này cho tốt vào.
Aizz, Đô Đô, Nhã Nhã..... ta nhớ hai người a.
Không, không đúng. Đô Đô là cẩu, thế quái nào lại dùng từ "người"?
Thôi kệ, dẫu gì cũng đã trốn đến đây, Đô Đô thì không sao rồi, nhưng còn Nhã Nhã....
Nghĩ tới người chị gái với mái tóc dài xinh đẹp, trên môi luôn nở nụ cười đằm thắm ôn nhu vẫn luôn bảo hộ mình từ nhỏ đến lớn, Vương Nguyên trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm xót xa, tâm tình buồn bã đáng bị chôn vùi lại một lần nữa quay trở lại, cuộn trào đến co rút dạ dày, khí thở cũng không thông.
Nếu là những ngày trước, chỉ cần trốn ra được khỏi nhà, tránh xa bà chị "hắc ám" đó một chút, cậu liền trở nên vui mừng, cùng bạn bè tụ tập ăn uống đập phá đến điên cuồng. Còn như lúc này, Vương Nguyên hiểu, cậu lựa chọn bỏ đi như thế này, chính là lựa chọn cậu phải cắn rứt vô cùng mới quyết định được, có thể mãi mãi sau này cũng không thể gặp lại được chị ấy. Nhã Nhã trong lòng cậu tính cách có hơi khó chịu, cộc cằn và hay phàn nàn, vô luận nhìn vào có bao nhiêu dịu dàng nhưng mặt trái của sự thật chính là một con người quái tính đến không ngờ, dù vậy, chị vẫn luôn là người chị tốt, bên cạnh cậu những lúc cậu yếu đuối nhất, vô tư dung túng cho những hành vi quái đản của cậu. Suy cho cùng, cậu vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của người em rồi, thế nào lại luôn bắt chị gái lo lắng mãi như vậy....
Nếu vậy...Nhã Nhã à, ít nhất cũng hãy để một lần em được lo lắng, quan tâm tới chị, để em một lần có thể vì chị mà làm một việc gì đó, mặc dù việc này có thể khiến chị em mình cách xa mãi mãi
Đã 1 tháng rồi a.....
Chị gái... Chị bây giờ đang làm gì? Ăn một mình hẳn là không ngon đâu, nên mặc dù hơi khó chịu nhưng cứ để Đô Đô lên bàn ngồi ăn cùng, lâu lâu cứ đem nó ra làm thú tiêu khiển mà chơi là được. Mặc dù là thú lắm lông, nhưng em giáo huấn nó mấy năm rồi, nên nó đặc biệt sạch sẽ, rất tự giác biết tự đi vệ sinh, nên chị không sẽ không phải cực nhọc, lại chơi rất ngoan, một ngày 4 cử thịt là nó sẽ không phá... Lông nó có rụng thì cũng đừng vì giận em mà cằn nhằn nó, căn bản nó là thú rất dễ rụng lông, nên đừng mắng, tội nghiệp nó a...
Có nó ở lại chơi, chị nhất định mỗi ngày đều phải vui cười, không được lúc nào cũng đăm đăm khó tính như vậy.
Còn nữa...nhất định phải hảo hảo tự chăm sóc mình, mặc dù em có quan tâm đến Đô Đô, nhưng căn bản chị vẫn là mối quan tâm đáng lo ngại nhất của em. Không có em, xem chừng cũng chẳng có ai nhắc chị phải ăn uống cho đầy đủ, phải uống thuốc đúng giờ, giảm bớt thời gian đọc truyện xuống mà thay vào đó ra ngoài cùng bạn bè mua sắm hay đi chơi. Phải nhớ chăm bón cho vườn lan sau nhà thường xuyên chị nhé, vì đó là vườn lan hai chị em mình phải hì hục mỗi ngày để tâm đến mà....
....Còn có...Nếu bệnh có trở nặng, chị nhất định phải đi khám bác sĩ, nhất định không được giấu trong người quá lâu, kẻo lại sinh thêm bệnh nặng... Em đi rồi, xem ra không ai trở thành đối tượng để chị chọc, nhưng chí ít cũng đừng buồn quá mà bi lụy đến sức khỏe, em rõ tính chị mà, chắc chắn sẽ lại trầm tư đau khổ, ngày ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, nhưng rồi sẽ quen mau thôi, em vốn cũng chẳng phải đứa em ngoan ngoãn gì cho cam, nên cứ bớt đi thêm một miệng nói trong nhà chị nhất định sẽ cảm thấy bớt áp lực và căng thẳng hơn
Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải mỗi ngày hảo hảo vui vẻ để căn bệnh còn mau chóng khỏi, có thể cùng bạn bè vui chơi, kiếm một người bạn trai mà quen thì thật tốt, để chí ít cũng hay mau quên em đi, tốt nhất là xem như không có đứa em trời đánh này vậy
Tha thứ cho em...
Vương Nguyên lặng thầm nuốt nước mắt ủy khuất vào lòng, trái tim như bị cứa nát từng khúc mà đau vô cùng.
Nếu không vì người cha đó, chị ấy nhất định sẽ không phải chịu những mất mát tổn thương như vậy
Cứ nghĩ đến dòng máu kinh tởm kia vẫn đang ngày ngày sục sôi chảy trong huyết quản, từng cơn buồn nôn cứ xộc đến khiến cậu không cách nào cầm lòng được, liền quyết định tránh xa người chị ấy
Cách tốt nhất cho cả hai là tránh xa nhau một thời gian, ít nhất...không nhìn thấy em, chị sẽ không còn cảm thấy đau khổ như vậy nữa
Cậu ngồi thụp xuống, một cơn mưa bất chợt ập đến, tránh không kịp, Vương Nguyên cứ thế mặc kệ những giọt nước mưa lăn dài thấm ướt trên gương mặt bầu bĩnh của cậu, từng chút từng chút thấm dần vào cơ thể đến lạnh ngắt, nhưng cậu vẫn muốn ngồi dưới mưa thế này. Ít nhất là để dòng nước lạnh kia xoa dịu cơn tức ngực buồn nôn đang xốc lên từng cơn mỗi khi nhắc lại chuyện cũ như thế này
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tâm trạng chó cắn của cậu lúc này y hệt màu của bầu trời vậy. Xám xịt
Ha.... Nhã Nhã a, em phải làm gì mới phải đây? Vừa đến đây liền bị người ta khi dễ, nhớ về chị thì tâm can như bị xé nát, không cách nào chịu được. Chị xem, đứa em nhỏ của chị có phải hay không quá dễ bị gục ngã?
Vương Nguyên cứ ngẩn người một hồi lâu, tư thế vẫn không thay đổi, bàn tay nhỏ xinh xắn khẽ đưa ra, hứng trọn những hạt nước trong suốt đang dần đầy ắp trên lòng bàn tay. Cậu khẽ nhìn những hạt nước đó, chốc chốc lại lộ ra một nụ cười khổ trên môi. Ai nha... cậu không có nhớ là cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy.
Xa chị thì đã sao chứ? Chị ấy rồi cũng sẽ rất nhanh quên đi cậu, tốt nhất là quên luôn càng tốt.
Cảm giác tội lỗi thì đã sao chứ? Dẫu gì cũng đã đến tận Trung Quốc, cha cũng sẽ không cách gì phái người đi bắt cậu về được nữa, ít nhất cũng đỡ tránh tổn thương cho những người xung quanh cậu
Còn con người kia....
Mấy ngày rồi cậu cũng không gặp, xem chừng đã chán ngấy cậu rồi. Chắc lại ra ngoài ăn, nên tối nay đành nấu mì vậy...
Nga~
Thôi, mau đứng dậy vào trong. Cậu cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, khéo không chừng lại bị người ta nghĩ mình lại có vấn đề thần kinh, khi không mưa lớn như vậy lại ngồi đây để mưa ngấm vào người như kẻ bệnh hoạn
Vừa đứng lên một chút, cảm giác tụ máu nơi chân khiến đầu óc cậu choáng váng, hình như bệnh cũ lại tái phát, cậu cảm giác như đất trời xoay mòng mòng một mảng tối đen, tầm mắt phía trước như bị che phủ bởi một màn đen dày đặc, tựa hồ không thấy được gì nữa cả
Cậu tựa vào thân cây một chút để não bộ thanh tỉnh, khẽ thở ra những hơi thở nặng nhọc
Nha ~ Không phải chứ? Sao lại là lúc này....
Phổi cậu lúc này lại bắt đầu kêu gào đòi dưỡng khí, đôi mắt mông lung không thể xác định được phương hướng, cứ thể chao đảo đầu óc một hồi, toàn cảnh trước mắt vẫn là màu tối mịt mù.
Đứng dựa như vậy khoảng hơn 5 phút, cậu mới từ từ lấy lại không khí truyền lên đến não, máu tích tụ dưới chân cũng tán ra một chút, truyền về lại não, duy chỉ có hơi thở vẫn gấp rút khó nhọc như vậy
Cậu vuốt vuốt ngực để đè nén cơn khó thở lại, rồi lê từng bước xách người vào trong tòa nhà kí túc
~~~~~~~~
Các bạn đọc vui vẻ nhé, chap sau sẽ có một chút chuyển biến nhỏ đó
Mấy bạn không biết sau khi mấy bạn vote ủng hộ au đã vui tới cỡ nào đâu :))) nên 1 lần nữa au xin cám ơn các bạn đã vote ủng hộ au
Yêu các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com