CHAP 11: ĐẾN THẲNG NHÀ CẬU
Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới toàn là ngược. (Mị bây giờ lại muốn dùng slogan, hãy ghi nhớ thương hiệu của mị.)
"Linh Nhi, Nguyên Nguyên thế nào rồi?" Vương phu nhân lo lắng bước vào phòng Vương Nguyên hỏi Vương Nhược Linh đang túc trực ở đó.
Cô chỉ đưa mắt nhìn em trai mình buồn bã:
"Lần này nặng quá mẹ ạ. Thằng bé hình như đau quá hôn mê rồi. Từ nãy còn chưa tỉnh lại."
Vương Nguyên được đặt nằm úp trên giường, vì lo sợ đụng phải vết thương nên không ai dám lật người cậu lại.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng mi tâm nhíu chặt khó chịu, nghe từng hơi thở nặng nhọc trong không khí, mẹ câu lại đau thắt lòng:
"Ông già này sao ra tay mạnh như vậy chứ?"
Bà bước lại phía giường, vuốt vuốt mái tóc cậu. Bàn tay muốn vạch lên xem vết thương trên mông cậu như thế nào nhưng Vương Nhược Linh lại cản lại:
"Mẹ đừng làm thế? Mẹ biết thằng bé ghét nhất cũng kị nhất bị người khác nhìn thấy cơ thể mình mà, Nguyên Nguyên biết nhất định nó sẽ giận mẹ cho xem. Hơn nữa con còn không dám xem, hình như cha con đánh mấy chục..."
"E hèm."
Tiếng hắng giọng đột ngột vang lên phá tan không gian của hai mẹ con.
Vương lão gia Vương Thiên Hạo từ khi nào đứng ngoài cửa ánh mắt lạnh lùng quét qua Vương Nguyên rồi nói:
"Còn không chuẩn bị đi làm đi. Anh đi trước thì lát em tự bắt taxi đấy."
Nói xong ông liền bỏ đi ngay lập tức. Vương phu nhân phát hờn. Đánh con trai ra nông nỗi thế này còn thốt được những lời đó. Ông ấy thực sự muốn đánh con mình đến tàn phế mới vừa lòng hay sao.
"Ông già chết tiệt, ông đi thì đi đi, tôi tự bắt xe đi được. Đi với cái trái tim làm bằng sắt đá của ông đi."
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng cửa ra vào đóng mạnh, tiếng xe ô tô khởi động rồi rồ ga vọt đi.
Thật không thể tin nổi. Vương phu nhân trợn tròn mắt, bà chính là đang bị sốc. Nói đi trước liền đi trước, người vợ làm cùng công ty dỗ ngọt một câu cũng không làm.
"Lão già cứng đầu chết tiệt. Còn nói con trai tôi cứng đầu, nó giống ai vậy chứ?"
Phụ nữ là vậy, khi tức giận mắng mỏ lung tung cũng chỉ mong được đối phương nuông chiều, rồi dỗ ngọt vài câu. Nhưng mà Vương Thiên Hạo không thực hiện được thì quả thực là chiến tranh đang được phát động rồi.
"Mẹ, mẹ mau đi đi, không trễ giờ mất."
"Ừ mẹ đi luôn đây. Con nghỉ việc ở nhà chăm sóc Nguyên Nguyên có được không? Vất vả cho con quá." Vương phu nhân đi lại nắm lấy bàn tay cô.
Vương Nhược Linh cười rồi đẩy bà nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Cha mẹ bận tất nhiên con phải chăm sóc em rồi. Với lại công việc hôm nay cũng ít, con xin phép nghỉ một buổi và nhờ đồng nghiệp giúp đỡ một chút là được rồi. Mẹ đừng lo lắng mau đi đi."
"Taxi."
Cô đưa tay ra đường vẫy một chiếc taxi đang đi đến. Xe đỗ xịch trước mặt hai mẹ con, cô mau chóng mở cửa ra:
"Mẹ mau lên xe."
"Ừ, con ở nhà có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ." Vương phu nhân nhanh chóng ngồi ngay ngắn bên trong xe, nhưng nét mặt vẫn không khỏi lo lắng.
"Con biết rồi mà."
Vương Nhược Linh nói xong liền đóng cửa xe nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi mất mới trở vào nhà.
...
"Ông lái xe nhanh một chút được không? Tôi cần cắt đuôi chiếc xe đỏ kia."
Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng chồm người lên ghế trước hỏi.
Bác tài xế liếc nhìn chiếc xe đỏ phía sau mà rùng mình, giọng nói run run cất lên:
"Cậu nói chiếc xe điên ở đằng sau? Nó còn không đâm bay xe tôi là đã tốt lắm rồi. Còn muốn cắt đuôi làm sao được?"
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn ra phía sau.
Ferrari đỏ tươi dán hình đôi cánh bằng bạc quả thực muốn thử tinh thần công dân tham gia giao thông.
Chiếc xe lao như điên trên xa lộ. Lúc này rẽ trái lúc kia rẽ phải để lách đám xe đông đúc bám đuôi xe cậu, ô tô dù đã được cách âm phần nào vẫn không thể ngăn những tiếng "Kéttt" được tạo ra do bánh xe va chạm với mặt đường, mỗi lần nó vang lên tưởng chừng đầu ốc cũng bị nó làm cho điên loạn.
Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lạ gì với sự việc lần này. Hắn nhào lên bảo ông tài xế:
"Giảm tốc độ lại. Ngồi sang ghế bên đi."
Bác tài xế hỗn loạn, mồ hôi hột lăn trên trán chảy thành từng dòng cũng không có tâm trí để suy nghỉ xem hắn muốn làm gì, chỉ răm rắp làm theo.
Vô lăng vừa được bỏ trống Dịch Dương Thiên Tỉ liều mình nhào vào ghế lái.
Chiếc xe mất kiểm soát như con thú hoang điên cuồng chạy loạn trong chuồng, rú lên những tiếng "Két" ghê người. Nhưng sự việc đáng sợ đóc cũng chỉ diễn ra trong năm giây.
Xe ổn định lại, đột ngột rồ ga xé gió như bay trong không trung.
100km/h... 110 km/h...120km/h...
Đã đến giới hạn tốc độ cho phép.
Dịch Dương Thiên Tỉ giữ nguyên tốc độ. Trong đầu nhớ lại địa chỉ nhà Vương Nguyên, bất chợt ngoặt lái rẽ vào khúc đường vòng.
Ferrari đỏ bất ngờ phanh thắng lại loay hoay nghoành xe. Khổ nỗi đường một chiều ngoành xe lại một đoạn e rằng cũng khó khăn từng chiếc từng chiếc từng chiếc xe khác đi tới chặn đường. 30 giây sau lại nhanh chóng quay lại quỹ đạo.
Dịch Dương Thiên Tỉ sớm quen với việc bị cô đuổi giết nên trình độ cầm lái theo hắn là không đến nỗi tệ nhưng xét thẳng ra, hắn thực sự đủ tư cách dự các cuộc đua xe đẳng cấp lớn rồi, chỉ là hắn không có hứng thú.
Mải mê lái xe đến lúc quay sang đã thấy bác tài xế ngất xỉu vì quá sợ hãi từ lúc nào rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vội lay vai bác:
"Bác ơi! Bác mau tỉnh dậy?"
KÉT....
Tiếng động xé tan không khí vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này thật có loại cảm giác muốn khóc mà lệ không thông. Chết tiệt.
Trên khúc đường nhiều lối cua, hai chiếc xe giống như con mồi và thú dữ không ngừng rượt đuổi, xem xung quanh giống như không khí, họ muốn sống, thì họ phải tự tránh mình.
Chiếc xe lâu năm của bác tài xế, lần này về phải sửa lốp không hề nhẹ rồi.
...
Vương Nhược Linh, ngồi trong phòng Vương Nguyên mở laptop ra chơi. Trên màn hình hiện lên rất nhiều trò chơi mà Vương Nguyên thiết kế.
Cô biết mấy năm qua, em trai mình vì công việc này mà cực khổ quá nhiều. Mỗi lần nghĩ ra ý tưởng mới liền thức thâu đêm để hoàn thành đôi khi còn thức liên tiếp mấy đêm liền.
Trò chơi nào hoàn thành cũng đều vui sướng mang đến phòng cô khoe khoang, giới thiệu, rồi rủ cô cùng chơi thử để lấy cảm giác và kinh nghiệm ngoài ra còn xem trò chơi vận hành có chỗ nào không ổn hay không để còn chỉnh sửa. Vẻ mặt cậu mỗi lúc như vậy đều sáng bừng tựa như ánh mặt trời.
Người ta thường nói "Người có tâm nhất định được báo đáp."
Tâm ý của em trai cô nhiều năm như vậy sao còn chưa được báo đáp. Ông trời thật quá bất công.
Hoặc cũng là do tạo hóa trêu người, cậu quá ương bướng không chịu làm nghề tay trái nên thường gây gổ, làm cha tức giận. Nhưng đây là lần đầu cô thấy ông ra tay mạnh như vậy, chắc hẳn ông đã tức giận lắm. Và cũng là lần đầu tiên cậu nhẫn nhịn như vậy khiến cô nhận ra em trai cô quả thực không cần cô bảo bọc nữa rồi.
"Ư... aiiii"
Một tiếng rên nhẹ vang lên khiến Vương Nhược Linh giật mình, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy Vương Nguyên đang rục rịch cựa quậy.
Cô chạy vội tới đỡ lấy cậu:
"Em sao rồi. Đừng cử động. Có đau lắm không?"
Vương Nguyên nhăn mặt cắn chặt môi vẻ rất đau đớn nhưng lại kiên quyết nói:
"Em không sao! Hôm nay chị không đi làm à?"
"Hôm nay chị được nghỉ." Vương Nhược Linh cười hiền
"Chị nghỉ để chăm sóc cho em. Em lại làm chị vất vả rồi." Vương Nguyên buồn bã giấu khuôn mặt vào trong chiếc gối.
"Ngốc quá, công ty không có việc nên chị được nghỉ, không phải do em đâu. Chắc em cũng đói rồi, muốn uống chút gì không? Chị đi lấy sữa với bánh mì cho em nhé."
"Em còn chưa đánh răng thì ăn sao được chứ?"
"Một ngày không đánh răng không chết mà."
KETTTT....
Tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật nảy mình, cùng thốt lên:
"Có tai nạn sao?"
Vương Nguyên chuẩn bị bước xuống giường thì Vương Nhược Linh lại dúi cậu xuống:
"Nằm im ở đây để chị ra xem thử."
Vương Nhược Linh hớt hải chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đến sân thì nghe tiếng chuông cửa, theo quán tính mở cửa ra ngay lập tức chưa nhìn xem đối phương có mặt mũi ra sao.
Bóng người kia nhanh chóng chạy vào:
"Chị cho em trú nhờ một lát, ai hỏi cũng đừng nói em ở đây."
Vương Nhược Linh nhìn kẻ tự nhiên như ruồi chạy vào trong nhà mình, nếu không phải tinh mắt nhận ra là Dịch Dương Thiên Tỉ, cô đã hô hoán lên rồi tống cổ hắn ra ngoài rồi.
Còn chưa kịp định hình lại đã thấy bóng dáng một cô bé hớt hải chạy tới, như tổng thống vào nhà dân không có lấy một câu xin phép.
Vương Nhược Linh vội vàng nắm tay cô ta kéo lại:
"Cô làm gì vậy hả? Tự tiện xông vào nhà người khác là tội xâm nhập trái phép. Cô ra ngoài hoặc tôi gọi điện báo cảnh sát."
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com