Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: CÙNG THẨM DU ĐI SỞ THÚ

"Đúng, đúng là nhầm nhà thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì.

Vương Nguyên nhìn hắn như thể ngộ ra điều gì, cậu reo lên:

"A, tôi biết rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đổ mồ hôi hột.

"Là vì thấy cậu lạ mắt nên người ta nghĩ là nhầm nhà chứ gì?"

Vương Nguyên cậu thực sự cảm thấy bản thân phi thường thông minh, mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm thở phào vì trí thông minh tuyệt đỉnh của cậu.

"Không phải, người ta hỏi nhà họ Ngô, không phải nhà họ Vương. Chúng ta mau vào chơi tiếp đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đánh trống lảng đẩy Vương Nguyên về phía trước. Vương Nguyên còn lưu luyến ngoái lại đằng sau phán:

"Không biết ai mà ngu thế chứ lị. Trên cửa không phải đã ghi nhà họ Vương rồi sao, hỏi nhà họ Ngô với Răng gì ở đây? Ngu si!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, cái này không phải chửi hắn ngu thì gì, bịa chuyện ngu cũng là một cái tội.

Hai người ngồi đánh boss với nhau nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại mất tập trung, nhân vật chết liên tục, Vương Nguyên phải một mình ứng phó. Khổ nỗi Vương Nguyên không nhận ra sự khác lạ của hắn, ngược lại còn rất khoái chí, vỗ ngực tự hào lắm, cậu chính là siêu game thủ. Dịch Dương Thiên Tỉ này chỉ là cái lỗ mũi.

Đang chơi vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt bật dậy, đại khái nói rằng vừa nhớ ra vài chuyện quan trọng, phải trở về nhà gấp, còn mồm năm miệng mười hẹn cậu tối mai họp bang hội hắn nhất định sẽ tới.

Vương Nguyên không cản, mà nói đúng hơn là không kịp cản, hắn đã chạy như bay mất tăm hơi rồi.

Một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng động cơ ô tô nổ lên, rồi xa dần và im lặng hẳn.

Vương Nguyên tiu nghỉu vứt toạch cái điều khiển game xuống đất, uể oải ngả lưng ra ghế sopha.

Chán, quá chán.

Cạch... Cạch...

Tiếng cửa ra vào vọng lại từng tiếng nhỏ. Vương Nguyên giật mình ngóc đầu dậy, ánh mắt đầy trông chờ nhìn cánh cửa mở ra gọi hai tiếng:

"Thiên Tỉ."

Nhưng mà người bước vào không phải Dịch Dương Thiên Tỉ mà là bà chị cậu, Vương Nhược Linh, bộ dạng tồi đến không thể tàn hơn.

Vương Nguyên có chút hụt hẫng nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của chị mình vội vàng chạy đến, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là chị gái bị bắt nạt, cậu nhất định phải băm vằm tên khốn đó thành trăm mảnh.

"Chị, chị sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Ai bắt nạt chị?"

Cô có nên nói với cậu là bị một người bắt nạt những hai lần không? Nhục mặt lắm, tốt nhất là không nói gì thì hơn.

Vương Nhược Linh cười cười:

"Không phải, lúc nãy chị vừa bị chó rượt. Là vì nó thấy chị quá xinh đẹp nên đuổi theo xin một cái vuốt ve ý mà."

Vương Nguyên tặc lưỡi, vuốt cái cằm nhẵn hín ra vẻ tri thức lắm:

"Chẹp, con chó nào mà mắt thẩm mĩ tệ như vậy? Em thấy chắc nó thấy chị xấu quá, sống chỉ để hạ level thẩm mĩ của đất nước này nên nó mới ra tay hiệp nghĩa, diệt trừ mầm mống sâu bệnh đó mà."

Vương Nguyên đang chờ Vương Nhược Linh bùng nổ mà rượt cậu chạy mất dép như mọi lần nhưng mà ngoài dự đoán cô chỉ nguýt dài cậu rồi bỏ lên phòng, tặng cậu một câu xanh rờn, như bắn liên hoàn ba mũi tên vào nội tâm cậu một lúc:

"Chị thấy nếu nó nhìn thấy em cũng sẽ rượt thôi."

Quân tử không màng lợi trước mắt, cậu nhịn cậu nhịn. Nhưng mà sao cậu thấy nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, hẳn là quen cãi nhau với hắn rồi đi. Phải, nhất định là như vậy.

Ở một nơi khác, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đang chịu cực hình trước bài diễn thuyết dài không hồi kết của mẹ hắn, người đến tận nhà Vương Nguyên kéo hắn về đây, nếu không phải mẹ hắn đến còn lâu hắn mới trở về. Bên cạnh lại thêm một Thẩm Du nhiều chuyện, hết khóc lóc lại cầu xin Dịch phu nhân bớt giận. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng phiền phức, vô cùng chán ghét, một cái loa phóng thanh còn chưa đủ nhức đầu lại thêm một cái đài hát hoạt động hết công suất, muốn hắn sống sao?

"Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi sinh con ra đến giờ mẹ luôn chăm sóc con không thiếu một mảnh áo, không thiếu một gấu quần, chỉ e là mỗi Trái đất còn chưa mua cho con. Con 24 năm nay cũng đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vậy mà từ khi quen lũ người đó con thành cái dạng gì rồi. Ai nói cũng không nghe, còn khiến mẹ cùng con bé Du Du khốn khổ chạy đông chạy tây tìm con. Con thấy con làm đúng hay sai? Con có thấy hổ thẹn với mẹ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn đáp rằng "Con không thấy hổ thẹn" nhưng chỉ sợ một câu của hắn đủ để mẹ hắn nổi khùng lại báo cảnh sát tống Vương Nguyên vào tù thì toi, nên lại giữ im lặng một câu cũng không nói.

Không ngoài dự đoán, Thẩm Du không đành lòng nhìn hắn bị mắng nên hết sức cầu xin Dịch phu nhân:

"Bác, bác bớt giận đi, anh ấy chỉ là vui chơi một chút, bọn họ cũng không có gì thú vị, một thời gian anh ấy sẽ chán thôi. Bác đừng lo lắng. Bác uống cốc nước đi."

Dịch phu nhân nhận cốc nước từ tay Thẩm Du trước khi uống còn cố nói thêm một câu:

"Bác chỉ sợ đến khi nó thấy chán thì đã bị bọn người đó đầu độc tâm hồn đến nỗi hết thuốc chữa rồi."

Dịch phu nhân một hơi uống cạn li nước, Thẩm Du ở bên cạnh vuốt lưng cho bà như thể muốn cơn giận cũng theo dòng nước ấy mà đi xuống dạ dày, rồi ruột già cuối cùng thải ra ngoài vậy.

"Em nói lung tung cái gì thế? Con trai chúng ta như thế nào em còn không hiểu. Em nghĩ nó dễ bị biến chất như vậy hay sao? Anh thật không hiểu nổi em nữa. Để con nó thở chút đi, ra ngoài chơi giao du có gì không tốt."

Dịch Nghiêm Tuấn từ trên lầu nhàn nhã bước xuống, trên tay cầm tờ báo theo thói quen. Ông luôn có một người bạn tri kỉ đến đi ngủ cũng không rời chính là nó.

Dịch phu nhân thấy chồng mình lên tiếng bênh vực con trai, lại nhớ tới ấm ức hôm nọ, liền tức giận ngoảnh mặt đi hướng khác không chịu nói chuyện, trong lòng mắng mỏ hai cha con không thương tiếc: "Đàn ông các người đều cùng một giuộc với nhau cả."

Thấy vợ mình không lên tiếng, ông biết bà giận rồi, nhưng ông cũng không thể nào để bà đè đầu cưỡi cổ mãi, đôi lúc phải phát huy bản lĩnh nam nhi làm chủ gia đình một chút. Ông thương vợ, nhường vợ rồi lại để người ta nói là sợ vợ, bị vợ quản, không có bản lĩnh là không chấp nhận được.

"Thiên Tỉ con mau đứng lên, về phòng nghỉ ngơi đi. Cha mẹ nói chuyện một lúc."

"Vâng"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy trước sự nhiệt tình giúp đỡ của Thẩm Du, hai đầu gối hắn muốn tàn phế luôn rồi.

Dịch Nghiêm Tuấn ở dưới lầu vậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng hai đứa trẻ ở trên vọng xuống:

"Em còn chưa về phòng? Muốn cùng anh vào nhà vệ sinh luôn à?"

"Chúng ta sau này dù gì cũng là vợ chồng. Anh ngại gì chứ? Em còn không ngại mà."

"Anh không lấy em. Em mau ra ngoài, không ra thì kể từ nay anh không nói chuyện với em nữa."

"Được được, em ra ngoài đây. Anh ngủ ngon nha. Moa moa."

Dịch Nghiêm Tuấn nghe thấy tiếng hôn gió mà suýt chút nổi da gà, tự hỏi từ trước đến giờ vợ ông đã từng làm mấy trò đó với ông chưa? Đáp án là chưa bao giờ và đừng có mơ mộng nữa.

Hiện tại, là đến giờ dỗ dành bà xã. Gì chứ ông thấy dỗ dành dễ lắm, bế bà ấy vào phòng rồi đóng cửa lại là xong. Đơn giản.

...

Vương Nhược Linh ngồi trước bàn làm việc, tưởng tượng lại thảm cảnh xảy ra hôm nay của mình chỉ hận không thể đập đầu chết quách đi cho xong.

Ừ, lúc đó khóc ác lắm, oai phong lắm, hét dữ lắm, nhưng mà bộ dạng lúc đó xấu khủng khiếp, cô dám chắc là cả tỉ phụ nữ trên thế giới này không ai khóc xấu như cô.

Đau khổ quá. Mặc dù cô đã ra tiêu chí rằng cả đời sẽ không gặp lại Đường Bá Nam, đi đường cũng sẽ không bao giờ chạm mặt nhau, nhưng dù sao anh ta cũng là người khác phái, hình tượng của cô mất sạch rồi.

Khóc lóc, than thở một lúc, Vương Nhược Linh yêu đời quyết tâm, vững chí lấy lại tinh thần hô khẩu hiệu:

"Ok, từ nay xóa sổ gạch tên, Đường Bá Nam là ai, tôi không quen biết cũng chưa từng gặp mặt a."

Nhưng mà duyên nợ của hai người có thực là cứ như thế mà kết thúc không?

...

Sáng ngày hôm sau, có một cặp nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi sở thú. Nam thanh niên điển trai đầu chảy đầy hắc tuyến, u ám tựa như trời đang nổi mưa dông đứng bên cạnh thiếu nữ xuân sắc phơi phới, yêu đời nhí nhảnh giống như một trời một vực hay người ta gọi mỉa mai là :"Người đẹp và quái thú."

"Thiên Tỉ, anh mau lại đây, nhìn xem nè, con hạc đỏ này bắt mắt quá. Dễ thương quá đi mất."

Thẩm Du vô cùng thích thú, nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải một lượt, 360 độ không bỏ sót một phút, chỉ hận không được sờ vào lông nó một lần cho thỏa mong ước.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô cùng không có nhã hứng:

"Đỏ như vậy, muốn chọc mù mắt người ta à."

Thái độ phá game như vậy là vì sao?

Hẳn là mọi người tò mò lắm. Thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ mới sáng sớm đã nhận được thánh chỉ của mẫu thân bệ hạ là phải hộ tống Thẩm Du cách cách đi chơi mới mong có thể miễn tội chết. Cái đó thực sự là tin dữ đối với hắn nhưng mà lệnh chu di cửu tộc chỉ đến khi hắn đưa ánh mắt cầu cứu tới cha hắn lại chỉ thấy ông gật đầu như bổ củi, cười híp hết cả mắt không thấy trời đất, ra vẻ tán thành lắm. Bây giờ là ai với ai ức hiếp ai đây.

Hắn vẫn phải nhẫn nhịn, vì sự an toàn của Vương Nguyên không thể đảo chính. Thiên tài chính là phải biết ẩn nhẫn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"Sao thế? Anh không phải rất thích màu đỏ sao?"

"Anh thấy anh thích gấu trúc hơn? Chúng ta qua đó xem gấu trúc đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ về khu vực gấu trúc gần đó, hai mắt Thẩm Du lập tức sáng rực, như đầu máy xe lửa tăng tốc chạy như bay đến bên cạnh mấy em gấu đen đen trắng trắng. Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên tia giảo hoạt.

Thẩm Du này vô cùng thích gấu trúc, hay nói đúng hơn chính là cuồng loạn gấu trúc, đồ dùng đều là gấu trúc, bộ quần áo hôm nay mặc cũng là gấu trúc, hắn thực sự thấy có cảm giác bọn họ là họ hàng với nhau, vứt cô vào trong đó chắc cũng chẳng ai nhận ra cô lạc loài đâu.

Thẩm Du mải mê ngắm nghía, kia là chú gấu trúc nhỏ nhắn đang ăn lá trúc, kia là gấu trúc tí hon mới sinh đang bú mẹ,... Ôi trời ơi, dễ thương không chịu được.

"Thiên Tỉ, anh xem chú gấu sơ sinh đó dễ thương chưa kìa? Đang bú sữa mẹ nữa."

"..."

"Thiên Tỉ..."

"Thiên Tỉ..."

Một màn trầm lặng, Thẩm Du quay người lại, ánh mắt liếc xung quanh tìm hình bóng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà chàng trai cao lớn hoàn mĩ ấy biến mất rồi, biến mất không một dấu vết.

Thẩm Du ngồi phạch xuống nền đất, mặc kệ quần áo bị bẩn, giảy nảy như đỉa phải vôi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh lại lừa em. Oa oa... em không biết đâu... anh không đến đón em, em ăn vạ đến mai luôn."

Kết quả đến tối ngày hôm đó đội bảo vệ sở thú người bị đen mắt người bị gãy răng, người sưng trán mới đem được cô gái hung dữ ra ngoài, trả lại sự yên bình cho mấy chú Panda đáng yêu.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com