Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng nơi mui tàu nghe điện thoại rồi mon men lại gần, chợt điện thoại trong túi rung lên, cậu nhìn màn hình mà ngán ngẩm, biết ngay sẽ như vậy mà:

"Alo!"

"Alo, Nguyên Nguyên. Trả lời điện thoại chị bằng cái giọng đấy mà nghe được hả?"

"Chị bỏ bom em mà còn dám nói như vậy hả? Em trả lời đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi đấy. Chị nói xem, vì sao không đến."

"Hì hì hì, chị chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Bá Nam, là anh rể của em đó, tụi chị đang bàn kế hoạch cho đám cưới, em chẳng lẽ nỡ trách móc chị sao? Chị xin thề là chị không hề cố ý bỏ bom em. Không tin em có thể hỏi anh rể của em. Bá Nam anh nói một câu xem. Nguyên Nguyên không chịu tin em a."

Vương Nguyên đưa điện thoại ra xa, bĩu môi, lườm nguýt một khinh miệt, hai vợ chồng nhà này tưởng lừa được cậu chắc, coi như cậu nhắm mắt cho qua lần này, dù gì cũng chẳng thiệt thòi gì.

"Thôi không cần đâu. Tổ chức hôn lễ cho tốt, em mong đến ngày đấy lắm đây. Còn muốn bế cháu thật sớm nữa."

Nghe tiếng cúp máy cái rụp ở đầu dây bên kia, Vương Nhược Linh nuốt nước bọt, chẳng lẽ cậu phát hiện ra rồi, làm sao có thể?

Vương Nguyên cất điện thoại vào túi quần, đi lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cạu còn chưa lên tiếng thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói:

"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Vốn dĩ đi cùng Đường Bá Nam nhưng anh ta đột nhiên có việc bận."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, ánh mắt có chút không được tự nhiên, cơ mà hắn không nói thì Vương Nguyên cũng đã ngửi được mùi kì lạ rồi, nhưng cậu vẫn giả ngu:

"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Trùng hợp ha."

"Ừm... Nếu cậu thấy không thoải mái, tôi có thể kêu người lái thuyền quay về."

Hắn quả thực cũng không muốn nói ra câu này, hiếm khi được ở riêng với cậu hắn cũng thích lắm chứ, cơ mà cậu ghét hắn như vậy, chắc chắn cậu sẽ khó chịu lắm, mà hắn cũng muốn giữ chút hình ảnh tốt đẹp trong mắt cậu nữa.

Vương Nguyên nghe hắn nói xong thì có chút bối rối, tay đưa lên gãi gãi đầu cho có lệ, vô tình lại nhìn thấy bàn tay hắn bấu chặt vào lan can trên thuyền vẻ căng thẳng lắm. Biểu hiện của hắn như vậy có nghĩa là cũng không ghét cậu lắm đi:

"Tôi không có khó chịu đâu, thực ra là có chút mong chờ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay phắt sang nhìn cậu, Vương Nguyên thấy như có thể nhìn được ánh sao lấp lánh trong mắt hắn, bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng, ấp úng nói thêm:

"Mong chờ... mong chờ được chơi biển đó. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đi biển mà. Ha...ha...ha..."

"Vậy sao? Vậy lần này chắc chắn sẽ là lần đi biển khó quên nhất trong đời cậu. Tôi hứa đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi, xoáy lê trên má lại nở rộ, lâu lắm rồi Vương Nguyên không nhìn thấy nụ cười này của hắn, bất giác cậu cười theo, bất giác khoác vai hắn như hai chiến hữu:

"Vậy nhờ cả vào cậu, đừng có làm tôi thất vọng."

Dịch Dương Thiên Tỉ sững người một lúc rồi cũng cười nói:

"Yên tâm đi."

Nhưng mà vui vẻ chẳng được bao lâu, thuyền ra khỏi vịnh, sóng đánh vào mạn thuyền ác liệt như muốn quyết chiến một trận sống mái, Vương Nguyên vì thế mà say tàu, nằm bẹp dí một chỗ, mặt màu xanh lét, thi thoảng còn ói vài trận đến lộn nhào ruột gan. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế thì xót xa lắm, trên người lại không mang theo thuốc chống say nên chỉ ngồi bên cạnh cậu chăm chỉ vỗ lưng, bưng nước cho cậu uống, khiến ai nhìn vào cũng phải tạch lưỡi suýt xoa, còn hơn cả bố chăm con nữa.

Vương Nguyên cả người mệt mỏi, lại thêm buồn bực, cậu chả muốn để Dịch Dương Thiên Tỉ chăm như thế này đâu, cậu muốn để hắn thấy bộ dạng nam tử hán cưỡi sóng đạp gió của mình cơ mà lực bất tòng tâm, lâu dần cũng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, lại thấy mình giống như ông hoàng.

Chà chà, lần đi này đúng là cả đời khó quên.

Rong ruổi gần nửa ngày trên biển cuối cùng hai người cũng đặt chân lên đến đảo Bali, hòn đảo lí tưởng dành cho các cặp đôi đang yêu, hai các cặp vợ chồng mới cưới, mà hai thằng con trai đến đây, nhìn đâu cũng thấy mùi mờ ám, đến cả Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày mà cũng có lúc nhìn cậu đỏ mặt. Vương Nguyên chửi thề một tiếng, đừng có nhìn cậu bằng vẻ mặt đấy, dễ thương chết được.

Hai người bước vào một khách sạn sang trọng, pha lê đá quý lấp lánh đến lóa mắt, Vương Nguyên cảm thán một tiếng rồi dạo chơi xung quanh để Dịch Dương Thiên Tỉ đi đặt phòng, thế quái nào mà khi trở về Dịch Dương Thiên Tỉ nói với cậu khách sạn chỉ còn một phòng trống, hai người phải ở chung. Vương Nguyên nào dám có ý kiến, trên người cậu không mang theo tiền chỉ vì bà chị dở hơi nhà cậu nói tiền đi du lịch thì phải để nữ giới cầm, nam giới cầm rất dễ tiêu xài hoang phí, cho nên cậu bây giờ mới không có đồng tiền nào trên người, mới không dám chất vấn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhất định sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào cái con người đấy nữa. Đáng ghét, Vương Nguyên đấm một đấm vào tường, vừa hay Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại, cảm tưởng như trước mặt bức tường rung lên một hồi, hắn nuốt nước bọt, không phải là biết hắn cố tình sắp đặt để hai người một phòng rồi chứ?

"Vương Nguyên, cậu muốn đi tắm rồi nghỉ một giấc hay ra biển chơi luôn."

Vương Nguyên phân vân một lúc rồi nói:

"Vậy cậu muốn ra biển không?"

"Tất nhiên. Tất nhiên."

"Vậy ra biển chơi đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt mãn nguyện như trẻ em được cho kẹo, mặc dù cảm thấy hôm nay Vương Nguyên có chút đối xử kì lạ với hắn, hay nói đúng hơn là nuông chiều hắn, thấy khó hiểu cơ mà thôi kệ, trăm năm mới có một lần phải hưởng thụ chứ.

Ở một nơi khác, Đường Bá Nam cùng Vương Nhược Linh hẹn hò tình tứ mà cứ năm phút lại có người gọi điện làm phiền một lần, mệt một nỗi là không thể không nghe:

"Alo. Thẩm tiểu thư, lần này là lần thứ 49 rồi."

"Tôi không cần biết là lần thứ 49, 50 hay 100, anh mau mang Thiên Tỉ về đây cho tôi."

Đường Bá Nam lúc này thực sự cảm thấy bội phục sức chịu đựng của Dịch Dương Thiên Tỉ, khả năng đeo bám của Thẩm tiểu thư này còn lợi hại hơn đỉa nữa.

"Nhưng mà Thẩm tiểu thư, tôi với thiếu gia đang ở trên đảo nghỉ mát, hiện tại chưa thể về được."

Giọng điệu phía bên kia đầu dây chợt quay ngoắt 180 độ: "Vậy sao?"

Đường Bá Nam và Vương Nhược Linh chợt thấy lạnh gáy:

"Tôi lại thấy ai đó rất giống anh đang ngồi phía bên phải tôi trong quán cà phê KM. Anh phải chăng là có anh em sinh đôi..."

Đường Bá Nam khóe miệng giật giật, quay sang nhìn một cái, đúng là đen hết phần người khác .

Thẩm Du cả người toát ra sát khí mà khóe miệng tươi cười, từng bước yêu kiều bước lại gần, khiến người ta không khỏi nổi da gà, Đường Bá Nam không phải kẻ nhát gan, nhưng đối với những kiểu phụ nữ như Thẩm Du hắn thực sự không có cách nào đối phó.

Vương Nhược Linh thì khác, vừa nhìn cái liền nhận ra người trước mắt chính là kẻ hôm đó hùng hùng hổ hổ xông vào nhà mình, lửa giận bốc đến đỉnh đầu, nhìn cái dáng đi mông bên nọ hất sang bên kia đã thấy chướng mắt rồi, cô cũng chỉ vô tình giơ chân ra một cái đã khiến ai đó đo ván ngã trên mặt đấy.

Thẩm Du tức giận đứng dậy chỉ thẳng mặt Vương Nhược Linh:

"Là chị cố ý đúng không? Chị cố ý ngáng chân tôi."

Vương Nhược Linh bĩu môi, hếch mặt sang hướng khác:

"Chân tôi từ trước vẫn ở đây, là cô bước vào địa bàn của nó nên mới bị quả báo."

Thẩm Du đầu bốc khói trắng, trên mặt không còn biểu hiện gì là yêu kiều thướt tha của ba mươi giây trước:

"Cái mụ già xấu xí vô duyên còn hống hách này, già rồi không biết an thân an phận còn đi gây chuyện thị phi, nghĩ gây chuyện với người đẹp như tôi thì mình trẻ ra được vài tuổi chắc."

Mịa nó chứ, Vương Nhược Linh cô từ trước đến nay ngooài từ ế thì ghét nhất là người khác chê mình già, em trai cô nói thì được chứ phát ra từ miệng kẻ mà cô ghét thì không tài nào chấp nhận nổi, nghĩ gì dám mà chọc vào cô.

"Hứ người đẹp. Cô soi gương nhìn lại mình xem, cái mặt thì cũng được thôi. Nhưng ngực này mông này..." Vương Nhược Linh nói đến chỗ nào, vỗ đúng vào chỗ đó: "Xẹp lép như con tép, thảo nào đi lúc nào cũng phải lắc mông bên này lắc mông bên kia, sợ người ta nhìn không ra mông của cô ở vị trí nào hả?"

"Cô... Cô..." Thẩm Du tức tối, hai mắt trợn ngược, chỉ tay vào mặt Vương Nhược Linh mà không nói được lời nào, đành quay sang Đường Bá Nam: "Tôi hỏi anh, Thiên Tỉ ở đâu? Anh dám nói dối bác gái, nói dối tôi, có tin tôi đuổi việc anh không?"

"Đuổi việc? Cô là ai mà đuổi việc anh ấy. Nhìn đã thấy là tiểu thư ăn sung mặc sướng không phải động tay động chân kiếm tiền rồi, có chức vụ gì mà đòi đuổi việc anh ấy."

"Tôi chính là phu nhân tương lai của người thừa kế tập đoàn Dịch Thị."

"Cái gì? Dịch gia không phải chỉ có mỗi cậu con trai kế nghiệp là Dịch Dương Thiên Tỉ sao, cô còn đòi làm cái gì phu nhân, mơ đi."

"Tôi chính là vợ tương lai của Dịch Dương Thiên Tỉ."

Trong không gian nghe thấy tiếng đổ vỡ, Vương Nhược Linh điếng người, ánh mắt tìm đến Đường Bá nam muốn có câu trả lời mà hắn lại né tránh, cái chuyện quái quỷ gì thế này, vợ tương lai, vậy em trai cô phải làm sao?

Tiếng đập bàn cái rầm vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh hàng chục cặp mắt tìm đến chiếc bàn của họ:

"Đường Bá Nam, nói rõ ràng cho em. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta chính là kẻ lừa đảo tình cảm có đúng không? Cậu ta lừa đảo tình cảm của em trai tôi rồi sau đó làm nó đau khổ để cưới cái bà mụ già mông tép ngực lép này có đúng hay không?"

Đường Bá Nam nhất thời hốt hoảng:

"Chuyện không phải là vậy."

"Thì ra kẻ quyến rũ chồng tương lai của tôi là em trai chị, thảo nào nhìn cái mặt chị tôi đa thấy ghét rồi."

"Tưởng tôi quý cô chắc. Chồng tương lai của cô cũng chỉ là kẻ sở khanh, lừa đảo."

"Tôi không cho phép cô nói anh ấy như thế. Rút lại lời nói cho tôi."

"Không có chỗ cho cô nói ở đây. Ra chỗ khác chơi. Đường Bá Nam đặt vé tàu cho em đi đảo Bali nhanh lên, em phải cứu em trai em khỏi tên sở khanh háo sắc đấy."

"Đặt cho tôi một vé nữa."

"NGAY BÂY GIỜ." Hai người đồng thanh

Một tiếng sau có ba người cô quạnh đứng nhìn bầu trời nổi dông bão, mây đen vần vũ, sóng ầm ầm xô cao quá hai mét, chuyến đi bị hoãn đến sáng ngày hôm sau.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com