Chap 1
Ngày 1 tháng 7.....TRÙNG KHÁNH....
Cuối cũng mùa thu cũng sang, cái nóng của mùa hè cũng đã phần nào dịu bớt khiến cho không khí bớt ngột ngạt rất nhiều....Đầu tháng 7 là thời điểm cậu yêu thích nhất, tuy không phải là sinh nhật của cậu vào tháng này nhưng không hiểu sao mọi người vẫn đặt cho nó cái tên hết sức kinh dị : "Tháng cô hồn". Gọi là tháng cô hồn không phải là thời điểm mà các hồn ma lang thang đi lại trên dương thế sao? Nghĩ đến đây, cậu thoáng rùng mình một cái, cố gạt những suy nghĩ đáng sợ vừa hiện hữu trong đầu văng ra xa hàng ngàn mét...Cậu tiếp tục tản bộ trên con đường lác đác mấy chiếc lá vàng, lòng có chút trùng xuống....Có phải mùa thu thường mang lại cái cảm giác này không?
Bố mẹ cậu là những người nổi tiếng, bố cậu là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị- Vương Hạo Minh, mẹ cậu là nữ diễn viên xinh đẹp làm điên đảo không biết bao trái tim Châu Hiểu Huệ...Mọi người vẫn thường nói vẻ đẹp của cậu là do di truyền từ bố và mẹ cậu...Khuôn mặt Vline, đôi mắt to tròn, da trắng và mềm mại, đôi môi anh đào đỏ mọng...thật giống một đứa con gái...Phải, ai cũng nói thế, chính cậu khi nhìn thấy mình trong gương cũng phải tự hét lên như vậy...Nhưng...có ai chịu hiểu Vương Nguyên cậu là trai thẳng không? Nói vậy khác nào bẻ cong giới tính của cậu chứ...Thật là bức xúc mà không thể làm gì...Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn được bố mẹ che chở bảo bọc khỏi giới truyền thông và những người trong dòng họ...Cha của cậu nắm giữ trong tay chiếc ghế chủ tịch Vương Thị- một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất nhì châu Á với vô vàn những nghệ sĩ tài năng thu về nguồn lợi khổng lồ hằng năm, vì thế mà không lạ khi những kẻ kia cố gắng giết cậu để chiếm đoạt công ti sau khi bố mẹ cậu qua đời...Cậu ngày ngày phải cùng gia đình sống trong sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của mình và người thân...
Đang thơ thẩn suy nghĩ, cậu chợt giật mình vì tiếng hét thảng thốt bên kia đường....Trước cửa của cửa hang gấu bông là hai người đang đứng gào thét, nhìn theo ánh mắt sẽ thấy một cậu bé khoảng chừng 3-4 tuổi đang đứng run rẩy giữa lòng đường tấp nập xe cộ...Một chiếc Audi Q7 đang lao vút đến và không còn lâu nữa sẽ tông vào cậu bé...Có lẽ tài xế không hề nhìn thấy đứa bé ở phía trước...
............RẦM.........
Thanh âm va chạm mạnh vang lên chói tai, trước mũi xe, một bóng người đổ nhào xuống...Thằng bé sợ hãi nhìn vào cậu đang nằm bất động giữa vũng máu, khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé không ngừng lay cậu...Cậu mở mắt ra, mỉm cười với cậu nhóc...
-Không....sao...Không sao...chứ? Lần sau...phải...phải cẩn thận....nhé.....
Mắt cậu nhòa đi, cơn đau ập đến làm cả người cậu tê dại....Cậu không cử động nổi nữa rồi...Nhưng không sao, với cậu chết vậy tốt hơn bị kẻ khác giết hại nhiều....Cậu không cần sống trong lo lắng từng ngày nữa rồi....Vĩnh biệt bố mẹ...Con xin lỗi....Xin lỗi hai người....Cậu thả lỏng, cả người từ lịm đi, chỉ kịp nghe tiếng những người xung quanh gọi cấp cứu và tiếng khóc ngày một to của đứa trẻ....
.
.
.
.
.
Ngày 7 tháng 7.....BẮC KINH.....
Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống, mặc dù không đến nỗi lạnh lẽo nhưng lại mang đến cái cảm giác rợn người cho những người yếu tim...Anh đang chậm chạp lê từng bước một trên vỉa hè, chốc chốc lại thoáng rùng mình một cái... Không khí ảm đạm, lạnh lẽo kèm theo khung cảnh vắng lặng, không gian im lặng như tờ khiến anh rợn người... Tháng 7- tháng anh ghét nhất, không phải vì thời tiết, không phải vì sự ảm đạm... Tháng cô hồn, một cái tên đáng sợ...Ra ngoài giữa đêm vào tháng này là một nghịch cảnh...Anh đã nói là anh sợ ma chưa? Chính là anh sợ gặp những thứ mà bản thân anh cũng không tin là thật nữa... Anh đã nhiều lần tự nhủ bản thân, Dịch Dương Thiên Tỉ anh trời không sợ, đất không sợ mà lại đi sợ cái thứ không có thật đó ư? Nực cười.... Nhưng sự thật là dù có cố gắng thế nào anh cũng chẳng thể ngăn nổi cái suy nghĩ ghê rợn về sinh vật ấy...
Anh là con nhà khá giả, cha là chủ sở hữu của Dịch Thị- một tập đoàn du lịch có tầm cỡ, đi đâu cũng có xe đưa đón...Bình thường thì là vậy, nhưng hôm nay nhọ làm sao mà cái đám xe nhà anh dở chứng hỏng hết mới khổ... Anh phải về muộn lại không có xe đón nên đành phải lết bộ về nhà... Điểm cần chú ý ở đây là nhà anh cách nơi học thêm chỉ vỏn vẹn hơn 500m... Không phải anh lười đâu mà là anh sợ, sợ phải một mình đi đêm...Người ta có câu :"Đi đêm lắm có ngày gặp ma"... Anh chẳng muốn thách thức bản thân đâu...Nhỡ đâu gặp thật thì....
Anh rảo bước ngày một nhanh hơn, nếu không muốn nói là đang chạy với vận tốc ánh sáng...Anh lao vụt qua con hẻm gần nhà, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng hình ảnh một người đang đứng một mình trong bóng tối khiến anh bất chợt dừng lại...Bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết vừa tò mò vừa sợ hãi mà e dè quay trở lại con hẻm đó.... Một bước , hai bước, bóng người ngày càng hiện rõ...Dưới ảnh đèn mờ mờ ảo ảo chỉ có thể loáng thoáng nhận ra đó là một cậu con trai...Chắc trạc tuổi anh...Nếu là...người bình thường thì lang thang ngoài này vào giờ này làm cái gì? (Au: Chẳng lẽ anh là người khác thường sao Dịch thiếu?)... Khoảng cách giữa anh và cậu ấy ngày càng được rút ngắn, trong đêm thanh vắng chỉ nghe được tiếng thở hắt ra đều đều của cậu ta và tiếng bước chân nhỏ nhẹ có như không của anh....Anh vươn tay, sau 0.5s lơ lửng trong không trung đã quyết định đáp xuống vai của người kia...Cậu con trai bất thình lình quay người lại... Cả hai cùng mặc sức gào thét giữa đêm với âm lượng đủ phá làng phá xóm....
-Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......
__________________________________________________________________________________
Lảm văn nhảm của con au già lười chảy thây có sở thích ngâm fic: Ta cũng không còn hiểu truyện ta viết là buồn hay vui nữa...Văn án thì sướt mướt mà truyện thì....Mà hoy, mọi người tự ngẫm nhá, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ ta nga~~~~ *chơm 2811 lần* :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com