Chap 2
Sau khi gào một hồi lâu không thấy có bất kì sự kiện tiêu biểu nào xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu bé kia đồng thời dừng lại.... Mất 0.25s nhìn nhau đắm đuối...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........-Cả hai lại đồng thanh la lên, nhất thời cùng nhấc chân chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi hẻm nhỏ.... WTF??? Cái tình huống cẩu huyết này là gì?.... Mỗi người rẽ một hướng, anh rẽ trái, cậu rẽ phải, cả hai không biết có phải tâm tính tương thông hay không mà tất cả hành động đều đồng nhất... Chạy một hồi, anh mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai ở đây.... Phải, chính xác là sai... Tại sao anh lại phải chạy? Còn cậu trai kia nữa... Tại sao cậu ta cũng chạy??? Anh nuốt nước bọt, quyết định quay lại tìm hiểu...
Cậu bé kia đã dừng lại cách con hẻm một đoạn và đang chống tay khụy gối thở phì phò không ngừng... Ma có biết mệt không nhỉ...? Dịch Dương Thiên Tỉ bản thân tự thấy mình thật can đảm khi không bỏ chạy... Cậu ta có là ma thì mình cũng phải nhìn thấy mặt đã... rồi sau đó sẽ chạy... Thật đúng là tháng bảy... ma quỷ lởn vởn không ngừng trên dương thế... Anh ghét điều này... Có lẽ khi về nhà anh phải đi đốt vía và mời thầy về xua đuổi tà ma... Đấy là nếu như còn về được... Phải, nếu như....
Anh nhón chân bước đến... Bàn tay phải vươn ra đặt lên vai cậu con trai đang quay lưng lại phía mình... Ế? Sờ được....? Không phải ma sao??? Cậu bé quay lại, gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt to tròn sợ hãi chớp chớp... Ma đây ư?... Không thể nào.....
Cậu bé lập tức nhảy dựng lên, quay lưng lại và lùi nhanh về phía sau... Khi cậu chuẩn bị hét lên tập ba, anh nhanh tay bịt miệng cậu lại, nếu dùng từ khác thì chính là chặn họng...
-Cậu gào cái gì? Tôi là người còn sống....CÒN SỐNG đó... nghe rõ chưa? –Anh nhấn mạnh cụm từ còn sống với cậu, bàn tay cũng từ từ mà thả lỏng ra... Cậu chừng như đã bình tĩnh hơn khi nghe anh khẳng định điều đó, thở phào nhẹ nhõm... Xung quanh lại chìm vào im lặng...gió thổi hiu hiu... Quái...sao anh thấy còn sợ hơn lúc nãy vậy...?
-À...ừm... Cậu, sao cậu lại ở đây?–Anh nhìn nhìn cậu bé trước mặt, cậu cũng nhìn anh chòng chọc...
-Tôi...không biết...-Cậu ngần ngại trả lời, đôi mắt vẫn đang nhìn anh. Anh có chút sửng sốt khi nghe câu trả lời... Cái gì mà không biết chứ? Sao có thể... Không lẽ bị lạc? Hay bị bắt cóc?... -Vậy...cậu là ai? Nhà cậu ở đâu? Cậu bé im lặng không đáp lời... Anh cau mày...
-Sao vậy? Chẳng lẽ cậu cũng không nhớ nốt?
Cậu bé gật đầu... Là gật đầu đó... Cậu gật đầu vậy bảo anh phải làm sao? Cậu mất trí nhớ chắc rồi... Phải làm gì với cậu ta đây? Đưa cậu ta đến bệnh viện hả? Hay là báo với cảnh sát để tìm kiếm thân nhân của cậu ta?...
Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái rút điện thoại ra, không quên nói với cậu bé trước mặt...
-Để tôi gọi điện thông báo cho cảnh sát chuyện này, họ sẽ có cách giúp cậu... Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định bấm gọi, hai bàn tay của cậu bé đã nắm chặt lấy vạt áo anh... Đôi mắt ngước lên nhìn như cầu xin...
-Anh...đừng gọi có được không? Tôi... không muốn...-Cậu bé ngập ngừng... Cậu có đòi hỏi quá đáng không?
-Tại...tại sao chứ? Cậu không muốn về nhà sao? –Anh hơi bối rối trước cử chỉ của người đối diện... Hỏi lại đầy thắc mắc... Cậu không biết bản thân vì sao lại hành động như vậy...Chỉ là linh cảm thôi... Nhưng đúng là cậu không muốn về nhà... Không hề nhớ bản thân là ai, từ đâu tới và vì sao lại ở đây... Cậu vẫn không mong muốn nhớ lại, không mong muốn trở về... Chắc hẳn có điều gì đó rất kinh khủng... Cậu cũng không hề trả lời anh... Tất cả lại rơi vào khoảng im lặng... Trống rỗng...
-Vậy... tôi sẽ không ép cậu... Tôi sẽ gọi cậu là gì đây?
-Tôi không biết
-Có thể để tôi tùy tiện đặt cho cậu một cái tên không? Cậu gật đầu, anh mỉm cười vui vẻ, hai mặt trời nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện... Đẹp mĩ lệ, anh giống như là một nguồn ánh sáng trong đêm tối vậy... Cậu ngẩn người ngắm nhìn anh, khuôn mặt si ngốc đến bản thân còn không hề phát hiện ra...
-Tại sao cậu lại nhìn tôi vậy chứ? Mặt tôi có gì sao?...- Anh hỏi lại, gương mặt ngốc ngốc khó hiểu vạn phần...
-Không...không có gì đâu... Anh đừng để tâm...
-Được, tôi sẽ gọi cậu là Nam Phong –Anh gật đầu một cái... Cậu không kìm được mà cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ khiến ai kia bay mất hồn vía... Cậu không có đồng điếu nhưng lại có được nụ cười đáng yêu như ngàn vạn vì sao trong đêm, mờ mờ, ảo ảo.... Anh lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo trở lại, chỉ thiếu điều tự beep bản thân vài phát... Không khí xung quanh có chút thiếu tự nhiên nếu không muốn nói khá là ngượng ngập... anh lên tiếng, kéo giãn khoảng không xung quanh...
-Cậu...ừm... thật sự không nhớ chút gì sao?
-Không...
-Cả về bản thân luôn sao?
-Phải, tôi chỉ nhớ khi nhận thức được thì đã thấy bản thân ở trong con hẻm đó rồi... Sau đó thì anh đến, tôi sợ quá nên hét lên... Anh hét lên, khuôn mặt vô cùng đáng sợ nhìn tôi, sau đó... Cậu chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời...
-Thôi được rồi... Đoạn sau khỏi cần kể ra nữa... Cậu như vậy thật khó cho tôi... Làm sao tôi giúp cậu được bây giờ...-Anh thở dài day trán, biểu cảm có chút bất lực. Cậu lảo đảo, một hình ảnh mập mờ hiện về trong đầu... Là gì vậy? Một đứa bé.... Cậu ôm lấy đầu, cả người không còn chút sức lực, đổ nhào xuống... Anh giật mình, vội đưa tay đỡ...
-Này, Phong Phong... Phong Phong...Tỉnh lại đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com