Chap 3 : Mĩ nữ bán chổi lông gà × Hái hoa tặc ca ca
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiểu Thất cùng Tiểu Phàm sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Tiểu Phàm là người phàm nên đã già và qua đời. Tiểu Thất do quá đau khổ, trở về nguyên hình đi lang thang trong núi. Lơ mơ sao dính bẫy của thợ săn thế là vào nồi. Hồ ly thành tinh thì vẫn là hô ly thôi.
Lần này Vương Nguyên ta nhất định phải lấy được Thiên Tỉ. Mang một lòng quyết tâm ta hạ phàm lần nữa.
Trời mây trong xanh mặt nước long lanh, Thiên Tỉ của ta giờ đã là công tử của một gia đình giàu có. Ta vì muốn tiếp cận Thiên Tỉ nên xin vào làm người hầu riêng cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ của ta kiếp này do từ nhỏ có bệnh trong người nên rất ít khi ra ngoài. Ở trong phủ rảnh rỗi quá mà, nên theo các tỉ tỉ trong nhà học "cầm, kỳ, thi, họa". Ôi thôi, nhà có đúng một tên đực rựa mà cả ngày đi theo các tỉ tỉ thế kia hỏi sao càng nhìn càng thấy "yểu điệu".
Ta muốn khóc!!
Không sao, bắt được về nhà rồi tính...!!!
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Thiên Tỉ của ta ngồi trong hoa viên phe phẩy chổi lông gà đầy thích thú. Không ngờ hình ảnh đấy đã bị một tên đàn ông nhìn thấy. Vì là chỉ thấy đằng sau nên hắn tưởng rằng đó là một mĩ nữ.
Từ ngày hôm đó, Thiên Tỉ của ta liên tục nhận được thư tình, ta tức muốn hộc máu.
"Thiếu gia, lại có thư gửi cho người" ta cắn răng đưa thư cho Thiên Tỉ.
"Lại là tên đó sao, thật thú vị"
Thế đấy, người ngày ngày kề bên hầu hạ là Vương Nguyên ta đây, hắn lại không liếc mắt đến. Vậy mà vì mấy lá thư lại cười đến vui vẻ như vậy.
Hôm sau lại tiếp tục có thư được gửi đến, ta căm tức muốn cắn nát nó. Ta phải xem tên này viết những gì lại khiến Thiên Tỉ mỗi ngày đọc thư đều vui vẻ đến như vậy.
What????
Hắn dám hẹn Thiên Tỉ của ta ra gặp mặt???
Đáng ghét!!!
Ném lá thư xuống đất dùng chân đạp đạp cho đỡ tức. Cũng may là chưa đưa cho Thiên Tỉ. Suy nghĩ một hồi ta quyết định phải ra tay diệt trừ tên hỗn đản này. Thế là ta biến ra bộ đồ giống hệt của Thiên Tỉ, mặc vào rồi đi đến điểm hẹn, không quên đội màn che mặt lên. Đừng hỏi tại sao ta không trực tiếp biến thành Thiên Tỉ!! Tạ vì..à...ừm...hôm đó ta trốn học đi ăn xúc xích nên không được học. Ngại ngùng-ing
Và thế là ta gặp hắn, triệt để phá bỏ hình tượng của Thiên Tỉ, còn nói rõ ràng ta là nam nhân để tên kia từ bỏ. Ấy vậy mà hắn không những không ghét lại còn nói "rất thú vị"
Tức chết ta!!!
Đối phó hắn không được, ta phải về đả thông tư tưởng cho Thiên Tỉ mới được. Thế là ta tạo ra vô số lời đồn không hay về hắn. Khi đến tai Thiên Tỉ thì hắn đã trở thành một tên hái hoa tặc luôn đi rình mò dâm dê trai gái nhà lành. Là một tên xấu xa tuyệt đối phải tránh xa.
Ừ...Có vẻ Thiên Tỉ cũng tin rồi. Ta yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục công cuộc theo đuổi Thiên Tỉ kiếp này của mình.
Hằng ngày sáng trưa chiều tối cơm nước đầy đủ, quần áo phẳng phiu, giường chiếu gọn gàng, đấm lưng xoa bóp khiến Thiên Tỉ thoái mái muốn chết. Chuẩn vợ hiền đảm đang.
Một hôm vừa xoa bóp cho Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng siêu cấp đẹp trai kia, nhịn không được cảm thán.
"Tiểu Thiên Thiên thật quá đẹp trai, khi chất ngời ngời, ta nhất định phải lấy được ngươi"
Thiên Tỉ nghe vậy liền lấy chổi lông gà đập đầu ta. À thông cảm, Thiên Tỉ nhà ta không thích cầm quạt giấy giống người khác, mà lại thích cầm chổi lông gà để tạo sự khác biệt.
"Ngươi đòi lấy ai hả?? Mà Tiểu Thiên Thiên là cái gì hả?"
Xoa xoa đầu ta vội trả lời "không, không có gì a~~"
Thiên Tỉ liếc ta một cái thật sắc. Sau đó lại cười nói
"Tiểu Nguyên người cũng rất đáng yêu nha, lại hiền lành chăm chỉ. Cũng rất hợp với ý ta"
Hả??
Ta không nghe nhầm??
Vậy là ta đã thành công ghi dấu ấn trong lòng Thiên Tỉ rồi đúng không??? Trong lòng thật con mịa nó nhảy nhót!!!
Những ngày tiếp theo Thiên Tỉ cũng bắt đầu để ý đến ta nhiều hơn, cười với ta nhiều hơn. Ta lâng lâng trong hạnh phúc, kiếp này có lẽ ta lấy được Thiên Tỉ rồi.
Vậy mà đùng một cái biến cố ập đến. Ngày đó ta ra ngoài mua đùi gà cho Thiên Tỉ về, thế méo nào lại thấy tên hái hoa tặc kia ở trong phòng Thiên Tỉ.
Đúng!! Chính là ở trong phòng Thiên Tỉ, nằm trên giường Thiên Tỉ, đắp chăn của Thiên Tỉ, gối đầu lên gối của Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ thì ngồi bên giường không ngừng lo lắng. Thấy ta đi vào Thiên Tỉ đôi mắt rưng rưng nói
"Hắn, hắn vì cứu ta nên mới bị thương"
Anh hùng cứu mĩ nhân??!!
Ta tức muốn kêu Thiên lôi một phát đánh hắn cháy thành than, nhưng vẫn phải nhịn.
Rồi những ngày sau đó ta chăm sóc Thiên Tỉ, còn Thiên Tỉ lại chăm sóc tên khốn kiếp kia. Đến khi hắn khỏi hẳn rồi lại muốn giữ hắn lại nói là muốn tạ ơn. Sớm tối bên nhau hai người bọn họ vun đắp không ít tình cảm. Trong lòng ta vang lên một hồi chuông cảnh báo. Nên quyết định đi tìm tên kia
"Ê tên hái hoa tặc kia, ngươi có ý đồ gì với thiếu gia nhà ta??"
"Hái hoa tặc??"
"Thiếu gia là của ta, ngươi đừng hòng chen vào. Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ"
Nói rồi không đợi tên kia ó é thêm lời nào ta liền bay vào đánh. Nói đùa Vương Nguyên ta là vị thần mạnh nhất thế gian, phép thuật đầy mình, lúc này không dùng thì để đến khi nào...Tên kia căn bản không thể địch lại ta, bị ta đánh cho nằm bò dưới đất, đúng lúc đó tiếng Thiên Tỉ đầy giận dữ vang lên
"Tiểu Nguyên, ngươi là đang làm cái gì??"
"Tiểu nhân chỉ muốn thử hắn, xem hắn có đủ năng lực bảo vệ thiếu gia hay k?? Mà xem ra hắn k được rồi"
Thiên Tỉ đến đỡ tên kia dậy, lo lắng hỏi han sau đó trừng mắt với ta
"Được hay k cần ngươi quản??"
Ta đau lòng quá!!!!
"Còn việc này ta muốn hỏi ngươi. Người này chính là người đã viết thư cho ta, còn hẹn gặp ta ngoài rừng trúc, vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết. Còn nữa, chính ngươi đã giả làm ta để lừa gạt hắn???"
"Tiểu nhân..." nhìn vào đôi mắt đầy căm giận của Thiên Tỉ ta chẳng nói dược lời nào.
"Ngươi cút đi cho ta"
Phũ phàng!!!
Thế là ta bị đuổi ra ngoài. Ngày ta xách dép ra đi cũng là ngày Thiên Tỉ và tên hái hoa tặc kia thành thân. Đây gọi là lấy thân báo đáp mà người ta vẫn thường nói hay sao??
Huhu
Ta sớm tối bên cạnh chăm sóc Thiên Tỉ, vậy mà lại bại vì mấy bức thư tình của tên hái hoa tặc kia.
Kiếp sau có lẽ ta phải đổi chiến thuật thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com