Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Sau sự việc Tùy lão sư, Thiên Tỉ bất giác nuông chiều Vương Nguyên. Là do bản thân anh có lỗi hay vì cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ cậu, cái nào cũng được. Tất cả chỉ cần một lý do để anh gần cậu thêm một chút. Anh thật sự không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn theo bản năng mà từng bước đi về phía người kia, tìm câu trả lời cho chính mình.

Còn tam đại thiếu gia nhà họ Vương của chúng ta thật biết tình hình nha~ Để hình dung chính xác thì phải nói là được một bước, lấn một thước. Như chiều nay, vừa thấy Dịch Huynh trở về, cậu đã nhảy tót lên ghế trên bàn ăn, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa. Mà nếu chỉ cầm thì chẳng còn gì để nói, Tiểu Nguyên vừa huơ tay múa chân lại còn oang oang nói lớn:

- Nhanh lên Dịch Huynh, chúng ta ăn bít tết nào!!!

Mà cậu có thật sự biết bít tết là gì đâu, chỉ nghe Quản gia Kim nói thế nên học nói theo thôi. Bộ dạng thích thú đầy háo hức thế kia thật muốn khi dễ. Thiên Tỉ khẽ cười, tiến về phía bàn ăn

- Này này, nguy hiểm đấy. Để tôi dạy cậu cách dùng dao nĩa.

- Hảo a~~ đồ Dịch Dương lắm lời!

Tiếng lầm bầm đủ để Thiên Tỉ nghe, tất nhiên, ngay sau đó, Tiểu Nguyên nhận ngay cái cốc đầu giữa trán. Dịch thiếu gia cũng rất hào sảng cười rồi lại cần mẫn chỉ dẫn cậu nhóc kia cắt miếng thịt trên dĩa.

Vương Nguyên còn được đặc cách, ở chung phòng với Thiên Tỉ. Không hẳn là do cậu đòi hỏi, chính là do những ngày Tùy lão sư bị tạm giam xét xử, cậu vẫn chưa ổn định về tinh thần. Dù ban ngày rất tỉnh táo và vui vẻ, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu liền mẫn cảm trong căn phòng đó. Không gian tĩnh mịch khiến cậu chẳng thể ngủ được trọn vẹn. Ngày trước cậu hay mộng du đi vào phòng Thiên Tỉ, nhưng hiện tại, ngay cả ngủ, cậu cũng không thể làm được. Vừa nhắm mắt, cơ thể bất giác run rẩy, lồng ngực đau nhức đến không thở được, nước mắt cứ vô thức rơi. Tiếng nấc khe khẽ của cậu cùng những đêm thức trắng lại chẳng thể qua mắt được Quản gia Kim dù cậu che giấu rất kỹ. Ông còn đang định đánh tiếng với thiếu gia thì Thiên Tỉ đã hạ lệnh chuyển đồ của Tiểu Nguyên vào phòng anh. Điều này khiến quản gia Kim thấy nhẹ nhõm hẳn, ông biết chắc rằng Thiên Tỉ sẽ không đành lòng để nhóc con đó như vậy.

Thiên Tỉ vừa xem công văn, vừa liếc khẽ cậu thanh niên đang ngồi đọc quyển thi thư tiếng phồn thể kia. Khung cảnh thật khiến anh hài lòng. Cậu thanh niên ngồi dựa trên chiếc ghế bành, chăm chú đọc sách. Những cơn gió đêm thoáng nhẹ khiến rèm cửa phấp phới, những lọn tóc dài của cậu bay lòa xòa, đường nét đủ cương nghị của trang nam tử nhưng cũng đủ thanh thoát nhẹ nhàng,khiến người ta muốn che chở. Mị hoặc đầy trầm mê, thật khiến người ta tham luyến, cư nhiên muốn được nhìn thêm một chút, như thể chỉ cân2 chớp mắt một giây, thân ảnh kia sẽ tan biến như cơn gió thoảng. Thiên Tỉ vô thức mở lời

- Cậu ở đây thấy ổn chứ?

Vương Nguyên đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng liền ngẩng lên. Đôi mắt hổ phách chăm chú đầy chân thành kia xuyên thẳng đến trái tim cậu. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp

- Hảo a~~ ở đây rất tốt. Tốt hơn chỗ của tôi rất nhiều. Mọi người ở đây đều rất quan tâm đến tôi - Tiểu Nguyên ngừng một chút rồi thật lòng chia sẻ - cảm giác ở đây rất ấm áp, giống như lúc tôi sống cùng mẹ lúc trước.

- Ừ, thôi, mau ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ dạy cậu tập viết.

- Hảo~~

.

.

.

Thiên Tỉ mở choàng mắt, không gian quen tuộc vắng lặng. Những cơn mơ ký ức kia vẫn chẳng thể xóa nhòa. Thời gian sẽ chữa lành tất cả ư? Không đâu! Nó chỉ khiến con người ta quên đi. Và khi con người không thể quên được, thì thời gian sẽ biến thành ly rượu độc đầy mê hoặc. Nốc cạn nó thì chịu đựng sự đau đớn khôn cùng, nhưng nhấm nháp lại càng dày vò tâm can.

Anh mệt mỏi bước xuống từng bậc thang, không gian vẫn tịch mịch lặng thinh. Đầu óc anh cứ như nghênh ngang, hình bóng kia mãi vấn vương. Xuống được dưới bếp rót ly nước, theo thói quen anh lại nhìn về hướng tủ lạnh.

Từng giọt kỷ niệm cứ thế lại tràn đầy tâm trí, như thể giọt nước tràn ly.

Cũng là những đêm hè oi bức, anh choàng tỉnh giữa tiếng râm ran của đám côn trùng ngoài vườn, mắt lại tự động hướng đến chiếc ghế bành quen thuộc nhưng thân ảnh kia lại không ở đó. Tâm trí đột nhiên có chút khẩn trương bước xuống giường, Thiên Tỉ đi nhanh qua phòng bên cạnh, vẫn không hề có bóng hình anh cần tìm. Bước chân xuống cầu thang cũng vô thức nhanh hơn. Ánh đèn hắt nhẹ nơi cửa bếp thu hút ánh mắt mình, anh tiến nhanh về hướng đó.

Trước cửa tủ lạnh đang mở, thân ảnh kiếm tìm nằm ngoan, ánh đèn bên trong khe khẽ phủ lên người. Tay ôm nửa trái dưa hấu còn dang dở, Tiểu Nguyên chép chép miệng, bên mép còn vương chút dưa hấu còn sót lại, dưới ánh đèn hồng hồng đỏ đỏ. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Tỉ mang tiếu ý mà vươn tay bế người kia vào lòng trở về phòng ngủ. Ai nha~~ Tiểu tử này cư nhiên mông du mà mò xuống tận đây. Còn ăn vụng, bộ dáng thật muốn khi dễ a~~

Vừa đặt người trong lòng xuống giường của mình, Thiên Tỉ đột nhiên muốn ngắm một chút. Bộ dạng của Vương Nguyên cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với lúc vừa đến, chỉ có ngoại trang thay đổi cho hợp thời, còn lại vẫn là ngốc manh nghịch ngợm. Ấy vậy mà khi ngủ lại ngoan như mèo con, tư thế hơi cuộn tròn, mím mím môi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên ngắm cậu ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại mang cho anh cảm giác rất khác. Tự khi nào mà cậu khiến anh không kiểm soát được chính mình như thế? Tự khi nào, mà cậu lại cuốn hút anh đến thế? Hàng vạn câu hỏi bủa vây, vẫn là chậm rãi hướng đến người kia, khi nhận thức bản thân mình đang làm gì thì, cảm giác mềm mại, nộm nộm của đôi má hồng truyền thẳng đến giác quan, khiến anh ngu ngốc si mê, chẳng muốn rời.

Thiên Tỉ thật sự động chân tâm.

Chính là, hiện tại trong lòng lại dâng nỗi chua xót.

Anh rất muốn trở lại những giây phút kia, bên cạnh cậu, bảo hộ cậu. Nhưng thực tại tàn khốc...

Vương Nguyên Nhi~

Anh nhớ em...

~~to be cont~~

Oa oa oa chính là đến trả nợ a~~~~ Mọi người đợi lâu rồi a~~~~~~

Thật xin thứ lỗi, công việc bề bộn quá TT_____TT

Mn đọc truyện vui vẻ naz

@Tiếng lòng của tui: beta ới ời, mau mau thi cử xong rồi về đây với tui a~~~~ 

*cắn khăn* *ủy khuất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com