Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trần Bằng mệt mỏi thả gọng kính xuống bàn làm việc, tay nhu nhu thái dương. Vậy mà công văn cần phê duyệt vẫn còn cao ngất. Lúc này, y mới thật sự bội phục thằng bạn chí cốt của mình a~ Lấy đâu ra sức lực mà có thể hoàn thành hết đống văn kiện này hàng ngày cơ chứ. Nhắc đến hắn, y lại thở hắt một tiếng.

Tình hình hiện tại, ép buộc Thiên Tỉ làm việc quả thực không nỡ. Đoạn nhân duyên kia thật sự chính là nghiệt duyên mà. Nói cho cùng, nếu như Tiểu Dịch vẫn đi làm bình thường, tập đoàn này hẳn trở thành loạn thế. Trần Bằng quá hiểu con người của hắn, khi gặp khủng hoảng về mặt cảm xúc, liền biến thành một ẩn sĩ, quanh quẩn trong nhà. Nhưng một khi bước vào công ty thì nháy mắt tái cơ cấu, trở thành kẻ tàn nhẫn. Cũng chính bởi lẽ đó mà khi thấy bóng Tiểu Dịch nhanh chóng khuất sau cánh cửa thang máy, y liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ lâu dài khiến hắn chết tâm mà thôi.

Trần Bằng xoay xoay ghế, đêm nay lại không có trăng. Bầu trời đêm bao phủ toàn bộ Bắc Kinh, ấy vậy mà thành phố vẫn còn rực rỡ ánh đèn, đường phố vẫn tấp nập khiến y có chút hoài niệm.

Lần đầu tiên y gặp Tiểu Dịch cùng Tiểu Nhi chính là năm 3 tuổi, trong đám tang của Dịch gia. Ba mẹ y và ba mẹ Tiểu Nhi đều là bạn thân của ba Tiểu Dịch, đồng thời cũng có nhiều mối làm ăn chung. Trong trí nhớ của y, Tiểu Dịch vẫn luôn lạnh lùng như vậy, không nhờ Tiểu Nhi nháo một trận thì chắc cả ba đứa sẽ chẳng bền lâu cho đến bây giờ. Lúc ấy hắn vẫn còn rất nhỏ, vào tiểu học liền mang ký ức đau buồn kia quăng đi mất.

Biến chuyển lớn nhất chính là năm 12 tuổi, khi Dịch chủ tịch lúc bấy giờ - Dịch Thiên Hoàng ngã bệnh. Tiểu Dịch chính là một dạng hớt hải bay về Bắc Kinh ngay trong thời điểm bảo vệ luận văn. Cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành mà an an ổn ổn chăm sóc Dịch chủ tịch. Vậy mà cũng không thể tránh được sự ghé thăm của tử thần.

Ông vừa qua đời, bà con họ hàng liền xuất hiện hàng loạt. Nực cười thay, khi ông còn sống, chẳng có một ai xuất hiện thăm hỏi, vừa mất liền có một đám người nhận người thân. Y thật khinh bỉ loại người chỉ biết đến tiền, nhưng đám người đó nếu không phải là nhân vật lớn trong giới kinh doanh thì cũng là tay có tiếng trong giới chính trị.

Thật sự năm đó rất khó khăn a~~

Bởi đa số họ đều có quyền thừa kế ngang nhau, nhưng Tiểu Dịch lại là người kế thừa đời thứ hai. Nếu xét về lý, họ được ưu tiên. Di chúc ư? Phải, tên người thừa hưởng chính là Thiên Tỉ, nhưng vậy thì sao? Theo luật pháp, hắn vẫn chưa vị thành niên, phải có người bảo hộ. Chính là một đám cáo già, chỉ cần trở thành người bảo hộ liền sẽ hóa thành tinh mà nhai Tiểu Dịch đến xương cũng không còn.

Tang lễ vừa xong một tuần, cuộc chiến kế thừa nhà họ Dịch bắt đầu và kèo dài dai dẳng. Trước mặt thì họ lấy lòng, sau lưng thì hãm hại nhau đủ kiểu. Nhờ vậy mà cảnh sát Trung Hoa có dịp lập công nhiều với Tổ quốc, báo giới lại đầy ắp thông tin phục vụ cộng đồng, không uổng công những đồng thuế của dân a~

Nhắc đến thời gian đó, Trần Bằng thật sự khâm phục Tiểu Dịch. Ban ngày, tính tính toán toán đối phó với lũ người kia, ban đêm dày vò tự trách mình mang lại xui xẻo cho gia đình. Con người của hắn, y hiểu rất rõ. Mang bộ mặt lạnh băng bất cần, thì trong lòng chịu tổn thương sâu sắc nhất.

Tân tân khổ khổ rồi cũng kết thúc, Tiểu Dịch hiển nhiên trở thành Tổng giám đốc năm 13 tuổi, tập đoàn Dịch thị chính thức tái cơ cấu toàn diện. Hắn lãnh khốc chôn vùi bản thân cùng sự nghiệp, tuyệt nhiên không có một nụ cười, nếu có, chỉ là cái nhếch miệng bất cần.

Cho đến khi người đó xuất hiện.

Trần Bằng nhớ rõ, lần đầu tiên gặp người kia, y được diện kiến một màng dịu dàng của thằng bạn chí cốt mà có nằm mơ y cũng không thể hình dung được. Lần thứ hai lại là tại văn phòng Tổng giám đốc.

Tiểu Dịch thế mà lại dắt một cậu nhóc lạ mặt vào công ty, hỏi trợ lý Mã thì nhận được tin bất ngờ hơn. Cậu nhóc ấy là trợ lý của Dịch tổng. Là vị trí trợ lý mà người người thèm muốn, tỉ lệ chọn 1 trên 1000 ứng cứ viên hàng năm, có khi không ai được chọn trong con số ngàn người kia. Nhưng mà, quan trọng là, y nhớ vị trí đó phải thường xuyên làm tăng ca, còn phải sắp xếp công văn chứ không phải là tới giờ lên tập viết chữ, đến bữa dọn cơm ăn, hết giờ thì đi về. Đúng rồi a~ Lịch trình của Vương trợ lý chính là nhàn hạ như thế.

Vậy thì thôi đi, cớ sao việc của y ngày càng nhiều?? Thiên a~ Tui muốn hẹn hò, tui muốn truy lão bà a~

Nhớ đến lúc đó, Trần Bằng không khỏi mỉm cười. Cậu thanh niên kia quả thực có tài khiến người khác vui vẻ. Một dạng hoạt bát, trung thực, thật khiến người ta cảm mến. Lúc đó, y chưa bao giờ hối hận khi thực hiện âm mưu kia.

Nhưng mà, kỷ niệm đẹp luôn là những con dao sắc bén nhất xuyên thẳng vào tim.

Có lẽ, Tiểu Dịch là người hiểu rõ nhất, vậy mà vẫn chấp nhận dấn than vào. Gọi là ngoan cố chiếm giữ hay chính là chân ái mà hắn kiếm tìm?

Hẳn là sự quyết định của nhân duyên... 

~~to be cont~~

Mn đọc fic vui vẻ nè. 

Spoil: chương sau có H. Có ai hóng ko a~~~~~~ =P

@Beta ơi ời, mau về đi hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com