Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trần Bằng khẽ gật đầu chào quản gia Kim rồi bước thẳng lên tầng, nơi căn phòng y cần đến. Đêm nay phải báo cáo xong vụ Đài Bắc rồi còn chuẩn bị triển khai kế hoạch mới. Tiểu Dịch hẳn là trên đường về rồi, y khoan thai vào phòng, ánh mắt mệt mỏi tựa hồ chỉ muốn nhắm lại, ngay tức khắc chăm chú vào vật thể lạ trước mặt. Một cậu thiếu niên đang nằm trên ghế bành, gương mặt nghiêng thanh thoát vẫn đang chìm vào giấc ngủ, nằm ngoan như mèo con. Trần Bằng khẽ nhíu mày, đi đến ngồi lên chiếc sofa đối diện chăm chú đánh giá người con trai kia. Gì chứ, thú vui mới của Tiểu Dịch sao? Y vẫn lặng yên không hề phát ra tiếng động, ngũ quan cũng khá hài hòa, giờ đây y mới nhận ra, cách ăn mặc khá kì lạ, tóc cũng như những thư sinh ngày xưa. Cái này có phải là cosplay gì gì mà Tiểu Nhi mê mẩn không nhỉ? Hóa ra Tiểu Dịch cũng có sở thích này sao?

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y, buột y quay đầu lại nhìn.Thiên Tỉ bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Trần, lấy làm lạ liền tiến đến gần. Tất nhiên, dáng người ngủ ngon lành kia thu gọn vào trong đáy mắt, anh liền hiểu ra vấn đề. Anh đặt tay lên vai Tiểu Trần, khẽ nghiêng đầu ra ám hiệu rồi tiến đến bàn làm việc, bước chân vô thức nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Trần Bằng hiểu ý cũng đứng dậy, đem hồ sơ đặt lên bàn, rồi khẽ báo cáo sơ bộ về showroom bên Đài, giọng cũng điều chỉnh nhỏ hơn. Quản gia Kim mang trà vào cho cậu chủ liền lấy làm lạ, hôm nay có vẻ như 2 người họ bàn công việc im ắng hơn thường ngày nhưng ông cũng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân từ đâu nên lập tức tiến về chiếc ghế bành

- Quản gia Kim – Thiên Tỉ khẽ gọi rồi nhìn biểu hiện của người kia, đủ lớn để ông nghe thấy nhưng không khiến người kia thức giấc

- Vâng? - quản gia Kim quay lại, nhẹ cúi đầu đợi lệnh

- Chuẩn bị bữa tối đi, tôi sẽ gọi cậu ấy dậy

- Vâng

Thiên Tỉ tiếp tục bàn lật giở hồ sơ, Trần Bằng thức thời báo cáo nốt phần còn lại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng Tiểu Dịch không phải quá lạnh lùng với mọi người, nhất là người tình nhưng mà y chưa từng thấy hắn nhẹ nhàng với ai như với người thanh niên kia. Giọng nói, cử chỉ vẫn khiến người khác mang cảm giác đang ở Nam Cực nhưng sao y cứ cảm thấy Tiểu Dịch dịu dàng vậy? Người kia y mới gặp lần đầu nhưng có vẻ như hắn được ưu ái.

- Này, đừng thả hồn nữa, có ăn tối không? - giọng băng lãnh kia nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ Dịch tổng tài dịu dàng trong đầu Trần Bằng ngay lập tức.

- Ờm, không. Cậu với thỏ con tận hưởng lạc thú đi, tôi không muốn làm kì đà – Tiểu Trần cười châm chọc

- Tùy.

Nhún vai rồi dứt khoát đứng dậy tiến về phía chiếc ghế, động tác của anh dường như không hề xem Tiểu Trần còn tồn tại trong phòng. Trần Bằng khoanh tay dựa vào bàn nhìn cảnh tượng trước mắt, không phải ai cũng thấy được cảnh ôn nhu này, y phải chứng kiến rồi sau này mới có thể chọc ghẹo tên tảng băng kia. Nhưng mà, ông trời có lẽ quá tuyệt tình hay do Tiểu Dịch quá tàn nhẫn mà thẳng thắn đuổi người

- Còn chưa đi? Cần tiễn sao?

- Không, không cần. - Trần Bằng cười trừ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Y còn yêu đời, chưa muốn chết sớm. Haiz~ đành để dịp sau vậy

Đợi tên bạn chí cốt phiền phức ra khỏi phòng, Thiên Tỉ mới tiếp tục đi đến gần cậu thanh niên đang nằm trên ghế. Có vẻ như trời lạnh, người nọ khẽ lấy tay ôm lấy vai mình, nhích sát vào lưng ghế. Thiên Tỉ đứng lại cởi chiếc áo vest xuống, khoác nhẹ lên người của cậu thanh niên, chiếc áo khoác vẫn còn chút hơi ấm khiến cậu dễ chịu, rúc người vào nó. Anh vô thức ngắm nhìn người nọ, đưa tay khẽ vuốt nhẹ đám tóc mai lòa xòa trước trán của cậu, ý định gọi cậu dậy ban nãy tan biến trong phút chốc. Hành động này khiến anh chợt giật mình, tại sao anh làm vậy chứ? Thiên Tỉ ngạc nhiên với chính bản thân, anh liền đứng phắt dậy, vô tình đụng trúng cạnh bàn. Âm thanh đủ lớn khiến cho người đang ngủ kia choàng tỉnh giấc. Cậu chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, bóng lưng cao lớn đang mặc quần tây, áo sơ mi trắng từ từ hiện rõ trước mặt. Người này là..

- Dịch huynh? - giọng bạc hà còn ngái ngủ vang lên – Huynh về rồi à?

- Ơm, ừ, xuống ăn cơm

Giọng nói lạnh lùng như bình thường đánh tan cơn buồn ngủ của Tiểu Nguyên, chủ nhân của nó liền mất hút sau cánh cửa. Vội vã nuốt chữ "Vâng", cậu cố gắng đứng dậy thật nhanh để bắt kịp nguời kia. Chiếc áo vest rơi xuống đất, nhắc nhở cậu sự hiện diện của nó. Không nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Nguyên cầm nó trên tay rồi chạy xuống dưới bếp. 

Xuống đến nơi, cậu đã thấy Dịch huynh ngồi vào chỗ ban sáng, có vẻ rất suy tư. Tiểu Nguyên cũng nhanh chóng yên vị, chiếc áo khoác được cậu đặt ngay ngắn trên thành ghế, lúc ăn còn cẩn thận không để thức ăn làm bẩn. 

Thiên Tỉ vẫn điềm đạm dùng bữa, nhưng những hành động kia của cậu lại được anh thấy rất rõ. Có phải hay không cậu đã biết? Đang miên man nghĩ, trước mắt anh xuất hiện đôi đũa đang gắp miếng thịt vào chén cơm của mình khiến anh ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi đũa kia. 

Vương Nguyên thấy người ta nhìn mình thì liền cười trừ, nhanh chóng thả miếng thịt vào chén của Thiên Tỉ rồi thu đũa lại, liến thoắt giải thích

- Nãy giờ huynh chỉ ăn cơm trắng nên cần chút đạm a~ Nếu..nếu huynh không thích thì thôi vậy.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt không cảm xúc kia liền vươn tay định gắp miếng thịt trở lại thì Thiên Tỉ đã phát hiện ra ý định của cậu, anh cầm chén lên, tránh hướng đũa từ phía cậu. Không nói không rằng vẫn ngồi ăn bình thường. Tiểu Nguyên một phen giật mình cũng ngậm ngùi tự gắp ăn tiếp, chỉ là muốn quan tâm tới vị huynh đài này chút thôi. Mẹ cậu thường nói, khi gắp thức ăn cho ai đó, có nghĩa là mình quan tâm tới người đó. Ở nơi xa lạ này, chỉ có huynh ấy là người thân của cậu, cậu chỉ là không hiểu sao huynh ấy lại lạnh lùng với mình? 

Vốn dĩ cậu không biết, Thiên Tỉ như vậy đã là dịu dàng lắm rồi, từ xưa đến giờ ai mà đụng vào chén cơm của anh, thì anh đã thay chén khác rồi, ngay cả ông nội cũng không ngoại lệ chứ không hề tiếp tục dùng bình thường như thế. Trong lòng anh cũng ngạc nhiên không kém với thái độ của chính mình, vẻ mặt bên ngoài bình thản là thế nhưng lòng gợn sóng khiến anh không yên. Hành động của Vương Nguyên khiến anh thắc mắc không ngừng, nó biểu hiện cho điều gì? 

Xưa nay, dù bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó, anh chính là nắm bắt được điểm này mà có thể ra quyết định nhanh chóng trong công việc nhưng với hành động của Vương Nguyên khiến anh nghi vấn. 

Không lẽ sợ anh đuổi đi sao? 

Hay là muốn lợi dụng lòng tin của anh? 

Bản thân anh lại không nghĩ cậu có âm mưu gì, dù thân thế cậu vẫn là ẩn số vậy mà anh vẫn không có cảm giác nguy hiểm hay đề phòng. Cảm giác lạ lẫm từ Tiểu Nguyên khiến Thiên Tỉ mong muốn biết lời giải đáp nhưng không hề bài xích nó. 

Cái gì đó len lỏi trong tim... 

Nhưng, nó là gì?

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com