Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. XUẤT CUNG

Chương 2: Xuất cung

Ta ở hoàng cung này được ba ngày rồi. Cả ngày quanh quẩn trong cái cung nhỏ bé này với lý do "chưa khỏi bệnh nên tạm thời nghỉ ngơi", ta buồn chán sắp mọc rong trên người rồi. Chẳng hiểu nàng Thiên Linh này sống như thế nào nữa? Đàn, thêu, vẽ tranh, chỉ trong cung, ngay cả bước ra khỏi cửa cũng là hiếm hoi. Thế thì cô làm sao mà nháo người được thế? Chịu thua rồi!

À. Ta đã trải qua khá nhiều lần đóng phim cổ trang rồi! Nhưng phải nói, Thiên Nguyệt quốc này quả thật chẳng hề giống những gì ta biết trong cuộc sống trước kia. Điển hình là ở nơi đây, nữ nhân ai ai cũng biết võ công, mà yêu kiều thục nữ như Thiên Linh lại hiếm thấy. Còn nam nhân, ừm, không biết võ cũng chẳng sao, nhưng phải biết nấu ăn, may vá,... Đùa à? Ngược với những gì ta biết rồi! Còn nữa, ngôn tình cực kỳ hiếm hoi, còn đam mỹ, bách hợp thì tràn lan. Các người có hiểu cái cảm giác đi vòng quanh cung mà đôi lúc chợt bắt gặp hai vị nam nhân ôm eo nhau, một tỷ tỷ này dụi đầu vào ngực tỷ tỷ kia chưa? Cực.kỳ.ân.ái!!!

...

"Ta chán! Chán! Chán!!!" Linh buồn rầu lăn qua lăn lại trên giường.

"Thế nào mà trước kia muội có thể an tĩnh trong cung cả tháng, giờ đây lại than vãn hửm?" Lam cười hỏi.

" Đại ca! Ta muốn ra ngoài chơi!" Cắn môi, chớp mắt, giả vờ đáng thương.
Trong lòng Hoàng Thiên Lam âm thầm gào thét trong lòng, MOE chết người rồi đó muội muội à! "Muội muốn đi đâu? Hửm?"

"Ra khỏi hoàng cung này có được hay không, ca ca?" Cắn môi, chớp mắt đáng thương lần 2. Mặc dù hoàng cung này rất đẹp, đẹp như chốn tiên cảnh nhưng ngày ngày phải đối mặt với những bức tường, dù đẹp thế nào cũng trở nên nhàm chán thôi.

"Được được! Muội muốn gì cũng được. Mau đi chuẩn bị. Trẫm gọi Bảo và Ly đi cùng muội." Dứt lời, xoay người rời đi. Áo bào màu vàng cùng mái tóc đen dài bay trong gió vô cùng khí phách.

...

Hoàng Thiên Ly sửng sốt nhìn Lam, xác nhận những gì vừa nghe được. "Đại ca, ca không nói đùa chứ? Tiểu Linh đòi ra ngoài? Và ca đồng ý?"

"Trẫm đùa làm gì hử? Giao tiểu Linh cho hai đứa. Trông nó thật cẩn thận đấy! À còn nữa, nhất định phải cẩn thận người của ma giáo!"

"Ma giáo quả thật kiên trì. Tiểu Linh cũng may là mất trí, nếu không chẳng biết còn loạn đến mức nào. Đi thôi Ly!" Thiên Bảo ôm kiếm, một đường thằng bay đi.

ẦM...

Thị vệ 1: "Có chuyện gì?"

Thị vệ 2: "Mau báo động!!!"

Thị vệ n: ...

Ly cầm tách trà lên uống, nhẹ nhàng bảo: "Nhị ca lại đâm đầu vào cái cây xấu số nào rồi..."

Lam cười: "Ta đang tự hỏi, Linh té một cái liền mất trí, thế nào mà Thiên Bảo đập đầu bao lần vẫn chưa chết nhỉ?"

Hoàng Thiên Bảo: -_-!!!

...

Ra khỏi cung, Linh như được giải phóng chạy nhảy khắp nơi, hết dạo chỗ này đến chỗ kia. Nha~ Bầu không khí trong lành, dễ chịu, người người thân thiện, trên môi lúc nào cũng là nụ cười trên môi, quả thật là thịnh vượng, không có lấy một kẻ ăn xin. Ngưỡng mộ quá rồi! Đại ca áo vàng thật sự là tài giỏi. Tận sâu trong thâm tâm Linh giơ hàng triệu ngón cái.

"Muội có mệt chưa? Hay chúng ta ghé trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành này ngồi một chút?" Ly nở nụ cười. Tiểu muội này trước kia lúc nào cũng dịu dàng thướt tha, trông như một nữ thần khó mà với tới, lại như một bức tranh trước gió, chẳng có chút sức sống. Nhưng sau tai nạn lại hóa thành một tiểu tinh linh sinh động, đáng yêu, tràn đầy năng lượng. Mãi mãi thế này không tốt hơn sao?

"Ưm... Cũng có chút mệt. Đi nào đi nào!" Linh nhận khăn tay từ Ly, lau mồ hôi trên mặt.

...

"Có thật đây là trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành không đấy?" Trên trán Linh xuất hiện vài hắc tuyến.

"Chắc. Chờ ta đi bắt hắn về mở cửa trà lâu cho muội uống." Thiên Bảo dứt lời liền đạp đất bay đi.

"Nhị ca cẩn..."

ẦM... Lần thứ hai đâm đầu, nhưng không vào cây mà vào cột nhà người ta. Đâm xong xoa chỗ đau, rồi lại cắm đầu bay tiếp. Nhị ca, ngươi có bị thần kinh không???

Đang vui vẻ ăn kẹo đường, bỗng Ly cúi người, thì thầm vào tai Linh: "Muội ở đây chờ ta nhé! Ta đi sẽ quay lại ngay." Đợi Linh gật đầu, nàng liền xoay người chạy theo một nam tử mặc trang phục màu tím. Linh ngồi lên chiếc ghế mà dì bán trang sức tốt bụng vừa mới đưa cho. Ngồi được lúc lâu, một bé trai đến gần Linh, kéo kéo tay áo, bảo cậu cần giúp đỡ. Ảnh hậu sống hai kiếp người ngốc đến đáng thương,không biết mình đang bị lừa, đi theo cậu nhóc vào trong một hẻm vắng.

"Tiểu đệ, trong này có phải hơi vắng vẻ không?"

"Tất nhiên nha! Phải vắng thế này mới có thể dễ dàng cướp người chứ!" Một giọng nói lạnh lẽo tựa vang lên từ địa ngục rót vào tai Linh. Khẽ rùng mình một cái, sáng mà có ma sao?

"Ngươi là ai?"

"Hoàng Thiên Linh, ngươi vừa nói gì? Đang chơi trò mất trí với ta sao?" Giọng ẩn ẩn mang theo tức giận.

"Ngươi nói đúng rồi. Ta bị mất trí. Chẳng nhớ ai cả đâu." Nhún vai một cái, ta vô tội nha!

"Hừ, cho dù mất trí hay chỉ còn xác ta cũng phải mang ngươi đi!"

"A..." Nam nhân giơ tay đánh vào gáy Linh mỹ nhân, Linh chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất đi. Ôm lấy Linh vào ngực, nở một nụ cười lạnh chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại đó cho ta!!!"

------------------Hết chương 2-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yu