Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TAM BÁI

“Hoàng thượng, Hoàng hậu….là nàng ấy hại chết hài tử của thiếp, người phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta”. Huệ phi mềm nhũn nằm trong ngực Hoàng đế, không ngừng khóc lóc, trong thật thê lương biết bao.
Hoàng Hậu thì ngược lại, trước lời buộc tội của Huệ phi, nàng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Trên gương mặt xinh đẹp chỉ chất chứa sự lạnh nhạt và thờ ơ.
“Là nàng làm?”. Hoàng đế lạnh lùng nhìn chính thất của mình. Thật sự là nàng? Đến lúc này Hoàng hậu mới ngẩng đầu nhìn thẳng phu quân của mình, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Chàng nói phải thì là phải đi”. Nếu hai bên đã không còn tin tưởng nhau, cố giải thích chỉ làm mài mòn tình cảm của nhau.
Hoàng đế ghét sự thờ ơ của nàng, ghét nàng không còn để hắn vào mắt. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, tâm tư như sóng cuộn. Rốt cuộc từ bao giờ, tình cảm lại trở nên lạnh nhạt như vậy.
“Hoàng thượng, người phải đòi lại công bằng cho thiếp”. Huệ phi lại mềm yếu nỉ non khiến Hoàng đế không khống chế được mình: “Phạt năm mươi trượng, giam vào lãnh cung cho ta”.
Hắn thâm tình ôm Huệ phi vào ngực rời đi trước mặt nàng. Hoàng đế âm thầm quan sát nàng, nàng vẫn không có chút dao động, ánh mắt không hề đặt trên người hắn.
Sau khi Hoàng đế rời đi, nàng điềm nhiên đứng dậy, gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như việc chịu phạt sớm đã nằm trong dự định của nàng. Không khóc lóc, không cầu xin, không quỳ lụy nhưng xung quanh nàng lại toát ra một vẻ bi thương khó tả. Rốt cuộc đã phải chịu những tổn thương gì mới có thể bình thản như vậy?
Nàng sau khi bị phạt chỉ có thể nằm trên giường. Nàng mang danh Hoàng hậu nhưng so với một đáp ứng nhỏ nhoi cũng không bằng. Lòng người bạc bẽo, nhìn thấy nàng không được Hoàng đế yêu thương, đám nô tài kia liền tìm cách thoái thác. Nàng cũng không tỏ ra tức giận với họ, chẳng qua chỉ nở một nụ cười mỉa mai. Đến cả trượng phu cũng không yêu thương nàng thì lấy tư cách gì đòi bọn họ để nàng vào mắt.
Hôm nay tuyết rơi rất lớn, nàng mặc một chiếc áo choàng mỏng manh bước ra ngoài sân. Lãnh cung quả thật rất lạnh lẽo, hoang tàn. Nhưng với nàng nơi này cũng không lạnh bằng lòng người. Lãnh cung cũng tốt, sau này không cần nhìn thấy những thứ khiến nàng đau lòng.
Tuyết rơi rất lớn khiến nàng nhớ lại rất nhiều năm về trước. Những năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng. Còn bây giờ, ở trong cung vàng điện ngọc nhưng tâm nàng lạnh lẽo vô độ, trái tim sớm đã cằn cỗi theo thời gian.
Thâm cung sâu như biển, nàng vốn đã từ bỏ tranh giành nhưng đám nữ nhân kia căn bản không buông tha cho nàng. Một lần nữa, nàng bị vu oan. Lần này là tội thông gian.
“Thật không ngờ nàng lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này? Thế nào? Ta không sủng hạnh nàng, nàng liền chịu không nổi”. Từng lời nói của Hoàng đế như kim châm, châm vào tim nàng, từng kim từng kim đâm tới tâm tê phế liệt.
“Chát”. Hoàng đế không ngờ nàng sẽ đánh hắn, hai mắt hắn long long nhìn nàng, chất chứa đầy sự tức giận.
“Chàng vốn không có tư cách sỉ nhục ta”. Hắn có thể xem nàng là độc phụ nhưng thế gian này người không có tư cách nghi ngờ tình cảm của nàng nhất chính là hắn.
Đến cuối cùng hắn vẫn chọn không tin nàng, ban cho nàng rượu độc.
Nàng vẫn thản nhiên như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta đã từng cứu chàng, chàng từng hứa sẽ thực hiện ước nguyện của ta”
Hoàng đế vẫn luôn nghĩ nàng sẽ cầu xin hắn, cầu xin hắn tha cho nàng, nàng nhận bản thân mình sai, hắn sẽ tha thứ cho nàng, bỏ qua tất cả nhưng không ngờ nàng lại nói: “Trước khi chết, ta chỉ muốn chàng đến lãnh cung một lần”.
Hắn tức giận. Vì sao? Vì sao nữ nhân chốn hậu cung trăm ngàn kẻ muốn lấy lòng hắn, chỉ duy có nàng một lần cũng chưa từng cúi đầu trước hắn.
Hoàng đế thành toàn cho nàng, trước khi nàng uống rượu độc, hắn thật sự đã đến lãnh cung tìm nàng. Lãnh cung hoang vắng, nàng không có ở đó.
Rất lâu, rất lâu sau đó, nàng từ gió tuyết bước vào, trên người một thân hỷ phục đỏ thắm, đầu đội khăn hỷ, từng bước từng bước đến gần hắn. Nhìn nàng như vậy khiến hắn nhớ lại nhiều năm về trước, nàng cũng là bộ dạng này gả làm Thái tử phi của hắn.
Nàng đến bên hắn, khăn hỷ che đi hồng nhan tiều tụy của nàng. Tiểu Thuận tử dõng dạc hô lớn: “Nhất bái thiên địa”. Nàng quỳ xuống nhẹ nhàng lạy một lạy.
“Nhị bái cao đường”. Phụ mẫu của nàng bị gán tội phản quốc, toàn gia bị xử tử, nàng đã sớm không còn cao đường nữa rồi
“Phu thê giao bái”. Tân lang năm ấy đã không còn như xưa. Đứng trước mặt của nàng bây giờ là một quân chủ hung tàn, đa nghi, không phải thiếu niên năm đó nàng một lòng ngưỡng mộ.
Tam bái của nàng khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ. Nhất bái của nàng khiến hắn nhớ đến năm đó hắn tuy là Thái tử nhưng không được phụ hoàng yêu thương lại bị mẫu hậu chán ghét. Lúc đó, chỉ có nàng bên cạnh hắn. Nàng là thứ nữ, cảnh ngộ cũng giống như hắn. Ngày đó, cả hai không có gì, chỉ có chân tình thực cảm. Nhị bái của nàng khiến hắn nhớ lại ngày nàng trong đại điển phong hậu, nàng mỉm cười nói với hắn: “Tam Lang, chàng sẽ không cô đơn nữa, ta đến bên chàng, bồi chàng đến già”. Nàng của năm ấy là người khiến hắn tâm tư xao động, vĩnh viễn không quên. Tam bái của nàng lại khiến hắn nhớ về những năm tháng của sau này. Hắn không còn nhìn đến nàng, không quan tâm nàng, nghi kị nàng, oán trách nàng. Hoá ra nàng trở nên chai sạn, đều do hắn.
Nàng vẫn quỳ ở đó, đối diện với hắn. Hoàng đế tay run run đưa đến trước khăn hỷ của nàng. Hắn cũng giống như năm đó nhẹ nhàng vén khăn hỷ. Hắn thầm mong nàng vẫn như vậy, e thẹn ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, gọi hắn một tiếng “Tam Lang”. Nhưng tất cả chỉ là huyễn hoặc do hắn tự nghĩ ra. Trước mặt hắn bây giờ là một gương mặt tiều tụy, trên mặt lấm tấm mồ hôi, bờ môi chuyển tím, hóa ra tam bái vừa kết thúc, nàng đã cắn thuốc độc, tự kết liễu đời mình.
“Đông Nghiên”. Hắn cầm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng. Tim hắn đập lên từng hồi từng hồi. Hắn đã từng nam chinh bắc phạt nhưng chưa từng run sợ như bây giờ.
Đôi mắt nàng nhìn vào vô định, bàn tay quơ quạng trong không trung: “Tam Lang, đợi ta….đợi ta”. Hắn không hiểu, hắn đang trước mắt nàng, nàng còn gọi ai đây?
“Nghiên nhi, ta ở đây, ở đây”. Hắn áp tay nàng lên má hắn, nước mắt không ngừng tí tách rơi xuống. Nàng nhìn hắn, tha thiết khẩn cầu: “Hoàng thượng, ta xin người, buông tha ta. Tường cao ngói đỏ này chôn giữ tự do của ta, giết chết Tam Lang của ta, ta cầu người để ta đi tìm Tam Lang của ta, có được không?”. Đến lúc này hắn mới nhận ra, hắn trong mắt nàng sớm đã trở thành một Hoàng đế xa lạ, không phải Tam Lang của Đông Nghiên nữa.
Hắn luôn trách nàng thay đổi nhưng chính hắn mới là người thay đổi. Nàng vẫn là Đông Nghiên của năm nào, cao ngạo, mạnh mẽ, một lòng yêu Tam Lang của nàng. Chỉ có hắn đã khác xưa. Hẹp hòi, bạc bẽo, ích kỷ, đa nghi. Là hắn ép cả hai vào con đường vạn kiếp bất phục.
Sau khi Hoàng hậu của Ly quốc qua đời, Hoàng thượng liền hạ lệnh phế hậu, đốt sạch tẩm cung của nàng. Di hài của nàng không được tuẫn táng cùng hắn mà đem đến một nơi tên là Đào Hoa Lâm chôn cất sơ sài.
Thế gian nói không sai: “Vô tình nhất vẫn là bậc đế vương”. Dù sao cũng là nữ nhân cùng hắn kết tóc, nhưng đến cuối cùng lại tuyệt tình như vậy.
Nhưng sự thật chính là….
Nàng nói nàng muốn tự do, Hoàng cung này giam giữ nàng quá lâu vì vậy hắn phế nàng, đốt hết những thứ thuộc về nàng chính là muốn nàng của kiếp sau có thể ung dung tự tại, không bị cung vàng điện ngọc này trói buộc nữa.
Thế nhân trách hắn ích kỷ, đến thê tử kết tóc của mình cũng không cho tuẫn táng. Nhưng không ai biết, sau khi hắn chết, bên cạnh mộ nàng có thêm một ngôi mộ: “Tam Lang chi mộ”.
   Là hắn giết chết Tam Lang nàng yêu thương, vì vậy đến lúc xuống Hoàng tuyền, hắn sẽ mang Tam Lang trả lại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com