Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÍCH TIÊN- TAI TINH

  Tư Mẫn vừa sinh ra đã được cao nhân chỉ dẫn là người phúc tướng. Nhưng nàng thật sự có phúc tướng sao? Nàng vừa chào đời, mẫu thân nàng vì sinh khó mà mất, đại ca của nàng ngoài biên quan cũng bỏ mạng. Vài năm sau, đến cả ánh sáng nàng cũng không nhìn thấy được. Thiên hạ nói nàng là tai tinh, mang đến tai họa cho Lý gia. Cũng có người nói nàng là trích tiên, bị phạt chịu khổ.
Bất quá, ông trời cũng không quá bạc đãi nàng, Tư Mẫn tuy không nhìn thấy gì nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhất tiếu hạ khuynh thành, nhị tiếu hạ khuynh quốc. Dù biết nàng không nhìn thấy gì, cũng biết nàng có thể là kẻ không may nhưng mỗi ngày vẫn có vô số người hỏi cưới nàng nhưng Tư Mẫn vẫn làm ngơ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng sống trong sự ghẻ lạnh của phụ thân, sự bàn tán của thế nhân, tâm tư vốn đã nguội lạnh. Mẫu thân cùng đại ca đều không còn, cha nàng lại cưới vô số thê thiếp vào cửa. Ngoài miệng luôn nói yêu mẫu thân của nàng hơn mạng nhưng mỗi tối đều trái ôm phải ấp với vô số nữ nhân. Đây chính là tình yêu sao?
Tư Mẫn tâm tư giấu kín, không rõ hỷ nộ, nàng vốn tự định bản thân cô độc cả đời, chỉ là không ngờ Nguyên tiêu năm ấy mọi chuyện đều thay đổi. Năm đó, nàng tình cờ cứu được một nam nhân, nam nhân ấy từng hứa sau này sẽ lấy nàng, báo đáp ơn cứu mạng. Tư Mẫn nghe được, không vui mừng cũng không mong chờ gì vào lời hứa kia. Nhưng Tào Huân quả thật rất giữ lời hứa, sau này khi hắn thương thế đã khỏi liền lập tức lấy nàng. Hôn lễ của Tĩnh vương quả thật không thể xem thường, nàng cứ như vậy trở thành Tĩnh vương phi người người ngưỡng mộ.
Ban đầu, nàng đối với hắn không phải tình yêu, chỉ xem như tri kỉ. Vốn muốn giữ mối quan hệ như vậy, tương kính như tân cho tới già, nàng đã mãn nguyện. Nhưng con người không phải sắc đá, Tào Huân đối với nàng vô cùng tốt, mỗi ngày đều vẽ mày cho nàng, cả hai ngồi trước gương, mặt kề mặt mỉm cười vui vẻ biết bao. Cuối cùng, nàng động tâm rồi.
Nhưng Tư Mẫn quá ngu ngốc. Dòng dõi đế vương mấy ai mãi chung tình, dù Tào Huân có cũng không phải chung tình với nàng. Hóa ra hắn lấy nàng ngoài báo ân còn vì nàng rất giống người hắn từng dốc lòng yêu thương, hắn đối tốt với nàng cũng chỉ vì muốn tìm lại hình bóng nữ nhân kia từ nàng. Bây giờ, nữ nhân hắn yêu đã trở về, nàng còn được hắn yêu thương sao?
Nữ nhân đó, trong ngoài không giống nhau. Tâm tư như rắn độc lại biểu hiện nhân từ khiến người ngoài lóa mắt.
Nữ nhân đó nói nàng vì muốn sáng mắt, hãm hại nàng ta mất đi hài tử. Tào Huân nhìn nàng, trong lòng không muốn tin nhưng lại không thể nghi ngờ người hắn yêu suốt bao năm qua. Cuối cùng, hắn chọn cách tổn thương nàng.
Trước khi nàng bị hắn nhốt vào Tây viện, vĩnh viễn không có tự do, nàng đã hỏi hắn: “Có thời khắc nào, chàng đặt tâm của mình lên người ta chưa?”. Hắn im lặng, không trả lời. Nàng mỉm cười thê lương. Phụ thân của nàng như vậy, hắn cũng như vậy, thế gian này định sẵn không có chân tình.
Vốn từng là phu thê kết tóc, tới bây giờ lại như trời với đất, vĩnh viễn không còn liên quan nhau. Hắn cùng nữ nhân hắn yêu an hưởng hạnh phúc, nàng ở Tây viện ngày ngày bị bệnh tật làm cho khổ sở.
Một năm trôi qua, nàng sống ở Tây viện thật vất vả. Thức ăn không đủ, chăn ấm không có, qua một cơn bạo bệnh, nàng đã không còn nghe được, không biết nóng lạnh, hai chân cũng tàn phế. Nhưng từ đầu tới cuối nàng chưa từng oán trách ai, cũng chưa khóc lần nào.
Việc mỗi ngày nàng làm là họa, họa bóng lưng của một người, người mà nàng vĩnh viễn với không tới. Có một nha hoàn từng hỏi nàng: “Ngươi vì sao chỉ vẽ bóng lưng?”. Nàng mỉm cười: “Dù là diện mạo hay tâm tư của nam nhân đều không nên nhìn rõ, càng muốn nhìn sẽ càng mờ mịt”.
Năm Thành Hóa thứ ba, pháo hoa nổ vang trời cũng là lúc nàng rời khỏi thế gian âm u này. Cho đến lúc nàng mất đi, bóng lưng nàng tâm niệm vẫn mãi không xuất hiện. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng cuối cùng cũng đã khóc, nhưng đôi mắt ấy sớm đã không còn nước mắt, thứ trào ra chỉ còn lại là máu tươi. Nàng chào đời bằng tiếng khóc, vĩnh biệt chỉ còn lại nụ cười thê lương.
“Chết rồi mới tốt, chết rồi sẽ không đau lòng nữa”. Tâm đã chết, người cũng không cần sống nữa.
Sự ra đi của nàng cũng giống như gió mùa hạ, nhẹ nhàng đến nỗi không ai phát giác. Đến khi nhận ra lại có người đau khổ trong lòng. Nàng cứ như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Tào Huân, hắn vẫn là Tĩnh vương xuân phong rạng rỡ, người người ngưỡng mộ, không có gì thay đổi, nếu có chính là trái tim của hắn đã mất đi một khoảng lớn.
Hắn không phải không tin nàng nhưng hắn lại càng không dám tin hắn đã yêu phải một độc phụ, vì vậy hắn chọn cách tin nữ nhân kia. Hắn rất muốn tìm nàng nhưng nụ cười thê lương ngày đó của nàng khiến hắn chột dạ. Cuối cùng, hắn thành công giữ được sỉ diện của mình nhưng cũng chân chính mất đi tình yêu của hắn.
“Nàng hận ta đến vậy sao? Một từ cũng không để lại cho ta?”. Hắn vĩnh viễn cũng không biết được, nàng đã dùng cả đời của mình để họa bóng lưng hắn, chờ bóng lưng ấy đến bên nàng nhưng nàng đợi không được.
Tư Mẫn đi rồi, thế gian vẫn nhộn nhịp, chỉ có hắn tâm tư chết lặng.
Có người nói, nàng là tai tinh, thế gian nàng không dung chứa nàng, cũng có người nói, nàng là trích tiên, thế gian này khó níu chân nàng.
Nhưng Tào Huân lại nói: “Nàng là tâm, tâm không còn, người cũng không thiết sống”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com