Chương 31: Thoát xác
Chu Tử Thư chợt cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng lên người mình, như thể có kẻ vẫn luôn âm thầm theo dõi. Y quay đầu lại, liền chạm ngay vào ánh mắt của Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y đứng trong đám đông, không quá xa cũng chẳng quá gần, chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí không buồn gật đầu chào hỏi. Ông ta chỉ lặng lẽ nhìn y chằm chằm, vẻ mặt bình thản, chẳng khác gì lúc từng nói với y: "Ngươi sắp chết rồi."
Ngươi sắp chết rồi... Ngươi cũng làm rùa đen rụt đầu, đeo mai cả đời rồi...
Chu Tử Thư âm thầm lặp lại trong lòng, nghĩ bụng: Có gì ghê gớm đâu? Đã đến bước đường này rồi, còn tính toán lo xa làm gì, lại còn mưu đồ gì nữa? Nếu một người cả đời chưa từng một lần tùy hứng, chẳng phải quá áp lực, quá đáng buồn hay sao?
Y bỗng nhận ra, hóa ra tâm nguyện của mình chỉ đơn giản là làm một con rùa không mai, không cần phải rụt đầu trốn tránh nữa mà thôi.
------------------
Mọi người đang ồn ào tranh cãi bỗng chốc im bặt—vì giữa đám đông hỗn loạn, bất ngờ vang lên một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy lẽ ra không nên lọt vào giữa dòng người ồn ã, vậy mà chẳng hiểu sao, nó lại như đè bẹp mọi thanh âm xung quanh.
Một nam nhân gầy gò, sắc mặt xanh xao vàng vọt, diện mạo xấu xí bước ra, giọng điệu nhàn nhã:
— "Chư vị, giữa nơi đông người, làm khó một đứa trẻ—đây là đạo lý gì vậy?"
Trương Thành Lĩnh bỗng sáng mắt lên, khẽ cất tiếng gọi:
— "Sư phụ."
Cao Sùng thoáng khựng lại, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Ngày trước, Tào Úy Ninh từng dẫn người này đến giới thiệu với mình. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng:
— "Chu huynh đệ."
Nhưng trong lòng Cao Sùng lại thấy vô cùng kỳ quái. Người này rõ ràng mang theo khí thế riêng của một cao thủ, theo lý thì bản thân ông ta đã gặp qua, chắc chắn không thể quên. Thế nhưng hôm đó khi Tào Úy Ninh dẫn họ đến Cao gia trang, Cao Sùng gần như chẳng mảy may để ý đến y, thậm chí đến tận bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được họ Chu, còn tên gì thì hoàn toàn không nghĩ ra.
Cảm giác đó khiến lòng ông ta hơi hoảng hốt.
Chỉ thấy Chu Tử Thư vẫy tay gọi Trương Thành Lĩnh:
— "Tiểu quỷ, lại đây."
Trương Thành Lĩnh không nói hai lời, lập tức lao vào lòng y, thân thiết như con ruột tìm được cha.
Phong Hiểu Phong lập tức ré lên chói tai:
— "Ngươi lại là ai?"
Chu Tử Thư ôm vai Trương Thành Lĩnh, quay đầu nhìn Phong Hiểu Phong một cái, chỉ liếc qua đã cảm thấy kẻ này cực kỳ chướng mắt. Vì thế, y chậm rãi nhướng mày, giọng điệu trêu chọc:
— "Tên lùn, ngay cả lão tử mà cũng không nhận ra sao?"
Phong Hiểu Phong tức đến đỏ bừng mặt, còn chưa kịp bật ra câu chửi nào, Cao Sơn Nô đã gầm lên một tiếng, lao thẳng đến Chu Tử Thư.
Thân hình hắn to lớn như ngọn núi, mỗi bước chân đều nện xuống đất tạo thành những chấn động mạnh. Hắn bổ nhào tới tựa như sóng thần cuồn cuộn, trong tay còn vung lên một chùy lưu tinh to bằng đầu người, định nện cho Chu Tử Thư thành một đống bầy nhầy.
Cứ như thể chỉ cần ai dám bất kính với Phong Hiểu Phong, trong mắt hắn liền hóa thành kẻ thù giết cha vậy. Quan hệ giữa hai người này thực sự vừa cổ quái vừa quỷ dị.
Nhưng ngay khoảnh khắc chùy lưu tinh kia sắp giáng xuống, Chu Tử Thư đã biến mất tại chỗ, tiện tay kéo theo Trương Thành Lĩnh.
"Rầm!"
Cây chùy nện thẳng xuống đất, tạo thành một hố sâu trên phiến đá.
Cao Sùng đứng bên lạnh lùng quan sát, nhưng trong lòng lại chấn động—khinh công của người này đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, ngay cả khi mang theo một người mà vẫn có thể nhanh nhẹn như vậy.
Cao Sơn Nô ra đòn hụt, lập tức vung tay quét ngang một chùy khác.
"Vù!"
Gió rít lên.
Chu Tử Thư nắm bắt thời cơ, mũi chân khẽ điểm lên sợi xích của cây chùy, bật người lên không trung hai thước.
Ngay khi chùy lưu tinh quét qua, y bất ngờ tung một cước vào đầu chùy.
Không ai nhìn rõ được y dùng bao nhiêu lực, nhưng khi mọi người kịp phản ứng, cây chùy lưu tinh đã quay ngoắt lại, bay thẳng về phía chủ nhân của nó.
Cao Sơn Nô thân hình cồng kềnh, nhất thời không kịp né tránh. Trong tình thế nguy cấp, hắn chỉ có thể gồng người, rụt cổ, cố gắng nghiêng qua một bên, đồng thời hét lên một tiếng, dốc toàn lực dùng bả vai đỡ đòn.
"Ầm!"
Cả người hắn bị chùy đánh văng ra xa, lăn nhào xuống đất.
Phong Hiểu Phong thét lên một tiếng, như thể chính hắn vừa bị chùy lưu tinh giáng trúng. Lúc này, hắn chẳng còn tâm trí để ý đến bất kỳ ai khác, vội lao tới bên Cao Sơn Nô.
Cao Sơn Nô bị đánh nát một bên vai, nhưng dù sao cũng da dày thịt béo hơn người thường, thần trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn co người lại thành một khối to đùng trên mặt đất, không rên một tiếng, chỉ có đôi mắt thống khổ nhìn chằm chằm Phong Hiểu Phong.
Lúc này Phong Hiểu Phong mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Chu Tử Thư đầy hung tợn.
Chu Tử Thư sắc mặt bình thản, chậm rãi nói:
— "Hắn muốn mạng ta, ta lại không hề muốn mạng hắn."
Nói xong, y kéo Trương Thành Lĩnh:
— "Chúng ta đi."
— "Đứng lại!"
Lần này, người lên tiếng là chưởng môn Hoa Sơn – Vu Khâu Phong. Y vừa đứng dậy, mấy đại môn phái phía sau cũng lập tức đứng theo.
Vu Khâu Phong nhìn Chu Tử Thư với sắc mặt khó coi, chắp tay lấy lệ, nhưng giọng điệu thì nghiến răng nghiến lợi:
— "Vị hiệp sĩ này, ngươi cứ thế dẫn hài tử này đi trước mặt anh hùng thiên hạ, có phải quá coi thường mọi người rồi không?"
Chu Tử Thư liếc y một cái, thản nhiên hỏi:
— "Vậy Vu chưởng môn nói phải thế nào đây?"
Vu Khâu Phong lạnh lùng đáp:
— "Muốn đi cũng được, nhưng trước tiên hài tử họ Trương này phải nói rõ vì sao năm lần bảy lượt có người truy sát. Trương gia rốt cuộc có liên quan gì đến Lưu Ly giáp? Lưu Ly giáp kia hiện giờ lại đang ở trong tay ai?!"
Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nhìn vị chưởng môn Hoa Sơn này, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Sau đó, y cúi đầu hỏi Trương Thành Lĩnh:
— "Ngươi hiểu y đang nói gì không?"
Trương Thành Lĩnh mím chặt môi, lắc đầu.
Chu Tử Thư lại hỏi:
— "Những gì y hỏi, ngươi có muốn trả lời không?"
Trương Thành Lĩnh khẽ kéo áo y, không nói gì.
Chu Tử Thư gật đầu, quay lại nhìn Vu Khâu Phong, nhàn nhạt nói:
— "Vu chưởng môn, ngươi có hỏi, nó cũng có thể không đáp. Chúng ta nên từ biệt tại đây, không hẹn gặp lại thì hơn."
Nói xong, y xoay người kéo Trương Thành Lĩnh bước đi ngay.
Phía sau Vu Khâu Phong, chưởng môn Thương Sơn – Hoàng Đạo Nhân cười lạnh:
— "Tiểu tử không coi ai ra gì!"
Hắn lập tức lao đến ngăn cản.
Hoàng Đạo Nhân này vốn có dung mạo vô cùng xấu xí, mặt tròn như quả trứng méo mó, quanh năm đi theo Vu Khâu Phong, lúc nào cũng cầm cây quạt giấy làm bộ phong độ. Không biết hắn nghĩ thế nào, nhưng hành động lúc này của hắn lại chẳng khác gì một củ khoai tây khổng lồ bay thẳng về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cười thầm, thản nhiên nghĩ: Nói ta không coi ai ra gì cũng chẳng sai, dù sao cái đám gà mái chỉ biết kêu quang quác này, ta chẳng buồn nhìn ai cho nó đỡ đau mắt.
Thấy Hoàng Đạo Nhân đánh tới một chiêu, Chu Tử Thư thậm chí còn không buông tay Trương Thành Lĩnh. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, hai người thoắt cái đã giao thủ không biết bao nhiêu chiêu.
Ngay sau đó, Hoàng Đạo Nhân bỗng hự lên một tiếng, lảo đảo lui ba bước, phun ra một búng máu rồi ngồi phịch xuống đất.
Biến thành một củ khoai tây khô.
Khắp nơi lập tức vang lên tiếng kinh hô:
— "Sư phụ!"
— "Chưởng môn!"
Vu Khâu Phong giận tím mặt, chỉ thẳng vào Chu Tử Thư, quát lớn:
— "Tà ma ngoại đạo từ đâu đến, chẳng lẽ cùng một bọn với đám ác quỷ kia?! Đừng để hắn chạy!"
Đánh không lại liền quay sang chụp mũ người, chiêu này đúng là không bao giờ lỗi thời.
Chu Tử Thư nhếch môi cười nhạt, kéo Trương Thành Lĩnh, không có ý định dây dưa với bọn họ. Trong chớp mắt, bóng dáng hai người đã ở ngoài cửa cách mấy trượng.
Cục diện lập tức rối loạn.
Có Tào Úy Ninh cà lăm bảo vệ y, có Cao Sùng và Triệu Kính ý tứ không rõ vẫn đứng đó quan sát, lại thêm một đám thùng cơm cầm đầu bởi Vu Khâu Phong đang bị kích động, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ đuổi theo.
Khung cảnh chẳng khác gì một chợ chó hỗn loạn.
Chu Tử Thư thân ảnh như quỷ mị xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng tiện tay đẩy văng mấy kẻ xông đến cản đường. Trương Thành Lĩnh trong lòng y, chỉ vì Lưu Ly giáp mà biến thành một miếng thịt béo ai cũng muốn cắn một miếng. Còn Vu Khâu Phong, chẳng khác nào chó điên, cắn chặt không buông.
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy chưởng môn Hoa Sơn này lải nhải không khác gì đàn bà, rốt cuộc có chịu thôi không đây?!
Trong lòng y lập tức bốc hỏa, dứt khoát dừng bước, xoay người định cho hắn một trận ra trò.
Đúng lúc này, một cây roi bất thình lình vút tới, quất thẳng xuống đất, vừa vặn chặn trước mặt Vu Khâu Phong. Cùng lúc đó, một làn hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Chu Tử Thư định thần nhìn kỹ, phát hiện kẻ quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi men kia không ai khác ngoài Ôn Khách Hành – người đêm qua chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi mất dạng.
Ôn Khách Hành đôi mắt đỏ ngầu, bước chân loạng choạng đặc trưng của kẻ say, cười với Chu Tử Thư đầy vẻ xấu xa. Hẳn là định bày ra tư thế "hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh" (Chỉ một cái ngoảnh đầu và nụ cười nhẹ của người đẹp cũng đủ khiến bao người mê đắm, trăm vẻ đẹp yêu kiều toát lên cùng lúc. Câu thơ này dùng để miêu tả vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đầy quyến rũ và khí chất của một mỹ nhân), nhưng chưa kịp thành công đã bị một cái ợ hơi nồng mùi rượu phá bĩnh.
Hắn mơ màng nói:
— "A Nhứ... ngươi... ngươi đi trước đi... Ta giúp ngươi chặn bọn... bọn họ."
Câu còn chưa dứt, Ôn Khách Hành đã lảo đảo, bộ dạng chẳng khác gì con lật đật trong gió, lắc la lắc lư khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Vậy mà lạ thay, hắn cứ như có thần hộ mệnh, loạng choạng thế nào mà lại né được hết mấy chiêu của Vu Khâu Phong.
Hắn xiêu vẹo vung roi loạn xạ, chẳng có chút quy củ nào, vậy mà vẫn "vừa vặn" cuốn trúng cẳng chân Vu Khâu Phong, khiến chưởng môn Hoa Sơn ngã úp mặt xuống đất ngay trước mắt bao người.
Ôn Khách Hành dụi dụi mắt, chân mềm nhũn, bước đi xiêu vẹo như múa xướng ca. Hắn nghiêng đầu nhìn Vu Khâu Phong - vẻ mặt đang xấu hổ giận dữ như sắp phát điên, còn cố giơ tay quơ quơ trước mắt, lớn giọng nói:
— "Ê... cái kia... hai, hai cái đầu... ngươi... ngươi cũng say rồi à? Sao lại bò dưới đất vậy?"
Chu Tử Thư nhìn mà không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: Lần này phái Hoa Sơn chắc chắn sẽ thề không đội trời chung với Ôn Khách Hành rồi.
Y cũng chẳng lằng nhằng thêm, nhân cơ hội nhận sự "trợ giúp" của Ôn Khách Hành, xách theo Trương Thành Lĩnh chuồn mất. Không biết từ đâu tiện tay "dắt dê" được hai con ngựa, y lập tức ném Trương Thành Lĩnh lên một con, rồi dẫn nó xuyên bụi mà đi.
Nhưng Trương Thành Lĩnh lại chẳng biết cưỡi ngựa – nó quả thực cái gì cũng dở, mới đi chưa bao xa đã lắc lư như sắp rớt xuống.
Chu Tử Thư thầm thở dài, biết rõ khúc gỗ mục này không thể trông mong làm nên cột nhà, bèn chạy thêm một đoạn, rồi dứt khoát bỏ ngựa, kéo nó vào một khu viện hoang phế đã lâu không có người ở, bảo nghỉ ngơi một chút.
Không bao lâu sau, cửa viện bỗng bị đẩy mở từ bên ngoài.
Trương Thành Lĩnh lập tức giật bắn người, thần hồn nát thần tính, nhưng vừa nhìn kỹ lại thấy người lảo đảo đi vào chính là Ôn Khách Hành.
Nó còn tưởng hắn giả say, ai ngờ lúc này nhìn mới phát hiện hắn thật sự đông tây nam bắc chẳng phân biệt nổi, đi lòng vòng như ruồi không đầu, rồi đột ngột "phịch" một tiếng quỳ một gối xuống trước mặt Chu Tử Thư, sau đó ngã nhào về phía trước, lập tức nằm dài dưới đất.
Chu Tử Thư vội lật lên kiểm tra, thấy sắc mặt Ôn Khách Hành vẫn hồng hào, chẳng có dấu hiệu bị thương. Ngược lại, hắn còn cười ngu với mình, hai tay ôm chặt lấy chân Chu Tử Thư, rồi vặn vẹo một lúc, chẳng biết xem đôi chân kia là chăn hay gối.
Chu Tử Thư không nhịn được hỏi:
— "Ngươi rớt vào vò rượu à?"
Ôn Khách Hành lập tức lớn tiếng đáp:
— "Ta hôm qua tìm được một hầm... một hầm rượu! Ừm, ngâm trong đó một đêm, uống hơn mười vò... Thống khoái! Thống khoái!"
Hắn rõ ràng đã say đến mức hồ đồ, vừa cười vừa không dừng lại được, ôm chặt chân Chu Tử Thư, vùi cả mặt lên đó, miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ "thống khoái".
Chu Tử Thư nhìn một lúc, bất lực lắc đầu. Ban ngày ban mặt, kẻ này đã lăn ra ngủ khò khò, đúng là ăn no rửng mỡ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com