Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Quỷ chủ

Ôn Khách Hành chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc nhìn y. Hai chân co lên, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối, hồi lâu sau mới khẽ cất giọng:

— "Ta không họ Dung. Chỉ hận đời này kiếp này chưa từng gặp họ Dung kia, bằng không, thấy hắn một lần, ta giết một lần."

Trên mặt Chu Tử Thư chẳng hề lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ hơi dừng một chút, rồi chậm rãi nói:

— "Ồ? Xem ra ta đoán sai rồi. Ta còn tưởng rằng... còn tưởng rằng Quỷ chủ hiện giờ chính là hậu nhân Dung gia chứ."

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Trương Thành Lĩnh. Hai người cách nhau chẳng xa, nhưng không gian giữa họ lại trầm lặng đến chết chóc. Không biết bao lâu sau, Ôn Khách Hành mới chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười này không giống vẻ mặt ngốc nghếch, cười lộ cả răng không thấy mắt như mọi ngày. Khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt vẫn là một mảng băng lạnh, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, sắc bén mà tĩnh lặng. Hắn nhướng mày, nở một nụ cười chẳng rõ thật hay giả:

— "Ồ?"

Giọng Chu Tử Thư nhẹ đến mức tưởng như môi y cũng chẳng động đậy, nhưng tốc độ nói lại cực nhanh:

— "Hỉ Tang Quỷ bỏ tiền thuê Độc Hạt bám theo tiểu quỷ kia, thực chất không phải để giết, mà là muốn biết xem, trong vụ thảm án Trương gia trang, thằng nhóc đó có thấy một kẻ mất một ngón tay hay không. Theo ta được biết, Điếu Tử Quỷ Tiết Phương mất một ngón tay. Nhưng kể từ ngày gặp đám người kia trong ngôi miếu đổ, ta đã biết vụ diệt môn Trương gia không phải do người của Quỷ cốc ra tay."

Ôn Khách Hành dường như cảm thấy hứng thú, hỏi:

— "Làm sao ngươi biết được?"

Chu Tử Thư cười nhạt:

— "Từ trong tay mười vạn Ác Quỷ mà có thể đưa thằng nhóc kia đến Thái Hồ một cách toàn vẹn, không sứt mẻ lông tóc, nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy thật thì đã xưng bá võ lâm từ lâu, cần gì phải lăn lộn ở đây?"

Ôn Khách Hành nhìn y chằm chằm, ánh mắt nóng rực, cất giọng trêu chọc:

— "Ngươi không cần phải khiêm tốn như thế đâu."

Chu Tử Thư chẳng để ý, tiếp tục nói:

— "Nhưng vì sao Hỉ Tang Quỷ cứ đuổi theo thằng nhóc đó mãi không buông? Ta nghĩ, chỉ có một lời giải thích: bất kể vụ án Trương gia trang do ai làm, trong đó chắc chắn có ác quỷ Thanh Trúc Lĩnh tự mình xuất cốc tham dự. Hỉ Tang Quỷ hoài nghi... hoặc giả muốn dẫn dắt người khác hoài nghi, rằng kẻ đó chính là Điếu Tử Quỷ. Lại thêm tên hắc y nhân mà Cố Tương giết trong ngôi miếu đổ, trước khi chết còn thốt lên một chữ 'tử'. Tử gì đây? Ta nghĩ... không lẽ là Tử Sát?"

Ôn Khách Hành gật đầu:

— "Không sai. Hai người bọn ta từ Giang Nam theo một mạch tới Thái Hồ, lại lần theo đến tận Động Đình, trùng hợp đến đáng ngờ. Ta còn giết tiểu quỷ trong địa huyệt kia, cũng là vì sợ nó lộ ra thân phận của ta, đúng không?"

Chu Tử Thư đáp:

— "Điều này không khó đoán. Ôn huynh, dõi mắt khắp giang hồ, người khiến ta không nhìn thấu thực sự rất ít. Nam Cương, Bắc Mạc không tính, còn võ lâm Trung Nguyên, chỉ cần một bàn tay là đếm đủ. Ở bên cạnh ngươi nhiều ngày như vậy, nếu còn không hiểu rõ, chẳng phải ta quá ngu ngốc sao?"

Ôn Khách Hành im lặng một hồi, không nói phải cũng chẳng nói không, chỉ cười khẽ một tiếng, rồi gật gù bảo:

— "Chuyện ngươi biết thật quá nhiều, Chu... trang chủ? Hay nên gọi là Chu đại nhân đây?"

Chu Tử Thư mỉm cười nói:

— "Hiện giờ chẳng qua chỉ là một thảo dân, Quỷ chủ thật sự quá khách khí rồi."

Ngay khi Ôn Khách Hành trực tiếp nhắc đến "Thất khiếu tam thu đinh", Chu Tử Thư liền hiểu, lai lịch của mình e rằng đã bị y đoán được.

Hai người im lặng, trong khoảnh khắc ấy, Ôn Khách Hành không còn là kẻ du côn miệng lưỡi trơn tru, chuyên trêu chọc nam nhân, mà Chu Tử Thư cũng chẳng còn là kẻ lang thang tùy tiện, thất vọng chán chường. Chủ nhân Phong Nhai sơn quỷ bí ẩn và cựu thủ lĩnh Thiên Song khó lường, đối diện nhau trong một ngôi nhà hoang tĩnh mịch, chẳng khác nào một trận đọ sức vô hình.

Nhân chứng duy nhất bên cạnh lại ngủ say, chẳng biết trời trăng gì.

Chu Tử Thư liếc nhìn về phía Trương Thành Lĩnh, hạ giọng:

— "Quỷ chủ cứ đi theo đứa nhỏ này mãi, chẳng lẽ không phải vì gã biết điều gì đó sao? Tỷ như... rốt cuộc kẻ đã phạm vào điều cấm kỵ, rời khỏi Quỷ cốc rồi vẫn truy sát gã là ai?"

Ôn Khách Hành nheo mắt cười hỏi ngược:

— "Sao ngươi biết ta đi theo gã?"

Chu Tử Thư bật cười:

— "Ngươi không theo gã, chẳng lẽ theo ta?"

Nhưng Ôn Khách Hành chỉ cười, một nụ cười dễ khiến người ta hiểu lầm là đang nhìn tình nhân say đắm. Hắn cười đến mức khiến Chu Tử Thư chột dạ, lạnh sống lưng. Hồi lâu sau, Ôn Khách Hành mới nhẹ giọng hỏi:

— "A Nhứ, ngươi không thấy chúng ta càng ngày càng xứng đôi sao?"

Chu Tử Thư dứt khoát đáp ngay:

— "Hoàn toàn không cảm thấy."

Ôn Khách Hành vẫn nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu đến mức khiến người ta dựng hết lông tơ. Hai người cứ thế lặng lẽ đối diện, rồi đột nhiên Chu Tử Thư hỏi:

— "Ngươi uống nhầm thuốc, hay là di chứng của việc luyện công tẩu hỏa nhập ma thế?"

Ôn Khách Hành đột nhiên đưa tay nắm lấy ngón tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi siết chặt lòng bàn tay, nâng lên, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, nhếch môi hỏi ngược:

— "Ngươi nói xem?"

Chu Tử Thư lập tức nổi da gà, giật mạnh tay lại. Cảm giác ấm áp mềm mại từ đôi môi kia như vẫn vương trên da, ánh mắt người đối diện thì quấn quýt không buông, khiến y cảm thấy kẻ này đúng là điên không nhẹ. Y cười gượng, nói:

— "Khẩu vị của Ôn huynh thật sự quá tốt."

Ôn Khách Hành vô liêm sỉ đáp ngay:

— "Đâu có, chẳng qua ta vừa thấy ngươi thì khẩu vị liền mở rộng. Ngươi nói xem, ta nên làm sao bây giờ?"

Không đợi Chu Tử Thư phản bác, hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

— "Vẫn là chuyện từ rất nhiều năm trước. Khi đó, ta trông thấy một tử thi bên vệ đường, tóc đã khô quắt, rối bết, quần áo bẩn đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Mặt mũi máu thịt lẫn lộn, mũi bị xẻo mất, ngũ quan gần như không thể nhận diện. Trên người kẻ đó còn cắm một thanh thương, xuyên từ trước ngực ra sau lưng. Ta nhìn kỹ xương hồ điệp của gã, vừa thấy đôi xương kia liền biết, lúc còn sống người này hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân. Sau đó, ngươi đoán xem?"

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, nhưng chưa kịp đáp, Ôn Khách Hành đã nói tiếp:

— "Cả đời này, ta nhìn xương người chưa từng nhầm lẫn bao giờ. Cho nên, A Nhứ à, ngươi cứ tẩy đi lớp dịch dung, để ta ôm ôm hôn hôn cho đã. Thế gian mỹ nhân hiếm có, nhưng cũng chẳng phải thứ gì khó tìm. Ta vốn ôm chí lớn muốn duyệt hết mỹ nhân thiên hạ, trước nay chưa từng vướng bận ai. Biết đâu, chỉ cần nhìn thấy diện mạo thật của ngươi, thiên lôi câu địa hỏa, ngủ với ngươi một đêm, thì ta sẽ không nhớ nhung nữa. Còn như thế này... ta lại muốn theo ngươi cả đời."

Chu Tử Thư vốn định nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại quên sạch. Y chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Ôn Khách Hành cười ngặt nghẽo, đưa tay chỉ vào Chu Tử Thư:

— "Hù chết ngươi chưa."

Chu Tử Thư lạnh lùng bình luận ngắn gọn:

— "Mẹ kiếp ngươi."

Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, y bỗng vỗ vai Ôn Khách Hành, giọng điệu đầy ẩn ý:

— "Thôi đi, ngươi cũng nén bi thương đi."

Ôn Khách Hành ngẩn ra, ngơ ngác hỏi:

— "Cái gì?"

Chu Tử Thư không trả lời nữa, chỉ nghiêng người dựa sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Nếu đã nhiều năm trôi qua, mà vẫn còn nhớ rõ hình dáng của một người chết như thế, thậm chí kể tường tận từng chi tiết như tóc tai thế nào, mặc y phục gì... thì chắc hẳn hình bóng ấy đã hằn sâu vào tâm khảm, đã được hồi tưởng vô số lần, sợ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ quên mất.

Chu Tử Thư bỗng dưng thấu hiểu cảm giác đó. Có lẽ, hai người họ gặp nhau giữa biển người mênh mông, chẳng rõ gốc gác của nhau, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi việc sinh ra đã là tri kỷ.

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh rời khỏi ngôi viện hoang. Dĩ nhiên, bọn họ còn có thêm một cái đuôi họ Ôn mặt dày bám theo.

Chu Tử Thư dự định đến Bình An ngân trang một chuyến, xem thử chuyện lần trước nhờ điều tra đã có kết quả gì chưa. Nhân tiện, y cũng muốn truyền đạt cho Trương Thành Lĩnh một số kiến thức để gã khỏi biến thành kẻ đầu óc trống rỗng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu luyện võ mà chẳng hiểu sự đời.

Nhưng rất nhanh chóng, Trương Thành Lĩnh phát hiện rằng theo học vị sư phụ "hời" này quả thực chẳng khác gì chịu cực hình. Chu Tử Thư cứ thế đọc một tràng dài khẩu quyết vừa khó hiểu vừa rối rắm, không buồn quan tâm người nghe có hiểu hay không, nhớ được hay không. Dạy theo kiểu đó mà cũng dám gọi là "sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người" ư?

Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy bậc cửa của Chu sư phụ thật sự quá cao, thậm chí còn cao hơn cả lưng chừng núi. Đọc đến mức đầu óc choáng váng, mắt trợn trắng, miệng lắp bắp. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy, Chu Tử Thư không khỏi bực mình, giơ tay đập đầu nó một cái, quát:

"Ngươi đang đọc khẩu quyết hay treo cổ vậy hả?"

Trương Thành Lĩnh biết bản thân ngốc, không dám cãi lại, chỉ có thể ấm ức nhìn y.

Chu Tử Thư nhướng mày: "Nhìn cái gì?"

Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng than thở: "Sư phụ, con không hiểu."

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, tự nhắc nhở rằng đã nhận tiếng "sư phụ" thì phải có lòng nhẫn nại. Y cố nén cơn giận, hạ giọng hỏi:

"Không hiểu chỗ nào?"

Trương Thành Lĩnh cúi đầu càng thấp hơn, giọng càng lí nhí hơn: "Chỗ nào cũng không hiểu..."

Chu Tử Thư im lặng quay đầu nhìn chỗ khác. Nhịn hồi lâu vẫn không nhịn nổi, cuối cùng bùng nổ:

"Tiểu quỷ, thứ ngươi đội trên cổ là cái đầu hay cái bô vậy?!"

Ôn Khách Hành nãy giờ theo sau hóng chuyện, thấy thế liền bước lên kéo hai người ra, tự tưởng tượng mình là từ phụ* đứng giữa nghiêm mẫu, vừa ra vẻ hiểu biết vừa khoái trá nói với Chu Tử Thư:

(*Từ phụ: Người cha hiền)

"Được rồi, ngươi có biết dạy đồ đệ không thế? Thông minh cỡ nào cũng bị ngươi mắng cho thành ngốc mất."

Chu Tử Thư lạnh nhạt đáp: "Ta không biết dạy đồ đệ á? Sư đệ ta chính là một tay ta dạy dỗ đấy."

Ôn Khách Hành trợn mắt kinh ngạc: "Thật sao? Vậy khi sư đệ ngươi không thuộc khẩu quyết, không luyện được chiêu thức, ngươi làm thế nào?"

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi nói:

"Ta bắt y sao khẩu quyết nhập môn ba trăm lần, chưa thuộc thì chậm rãi luyện. Còn không thuộc? Không cho ăn cơm. Luyện vẫn không ra? Vậy khỏi ngủ, nửa đêm khóa cửa phòng, tống y ra tuyết địa tự ngộ."

Trương Thành Lĩnh nghe đến đây bất giác rùng mình.

Ôn Khách Hành im lặng một lúc lâu, rồi mới thở dài kết luận: "Lệnh sư đệ... thật là lớn mạng."

Chu Tử Thư bỗng dừng bước, thản nhiên nói: "Y không lớn mạng, đã chết rồi."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến cả Trương Thành Lĩnh lẫn Ôn Khách Hành đều sửng sốt. Họ nhìn y, song trên gương mặt gầy gò, tiều tụy kia chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Chu Tử Thư vỗ đầu Trương Thành Lĩnh, không hề dịu dàng mà nhắc nhở: "Muốn sống lâu thêm vài năm thì học hành cho đàng hoàng, phải có bản lĩnh mới được."

Dứt lời, y ném Trương Thành Lĩnh lại cho Ôn Khách Hành, chỉ để lại một câu:

"Ta đi gặp một bằng hữu, ngươi giúp ta trông chừng nó một lúc."

Rồi chẳng buồn ngoái đầu, vận khinh công đi mất, để lại Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành bốn mắt nhìn nhau.

Hồi lâu, Ôn Khách Hành đầy cảm xúc bảo:

"Sư phụ ngươi nói rất có đạo lý, phải có bản lĩnh... Nhưng thôi, y không có ở đây, chúng ta thư giãn một chút. Ta kể tiếp cho ngươi đoạn sau của câu chuyện Hồng Hài Nhi lần trước nhé?"

Trương Thành Lĩnh đúng là đứa nhỏ không có tiền đồ, lập tức tỏ ra hứng thú. Hai người vừa đi về phía một tửu lâu gần đó, vừa nghe Ôn Khách Hành kể chuyện:

"Ngươi đoán xem đám yêu ma quỷ quái kia làm thế nào đây? Hồng Hài Nhi nghĩ mãi, thử vô số cách, cuối cùng nghĩ ra một kế, chỉ cần một pháp bảo..."

Một kẻ bịa chuyện như thật, một kẻ háo hức nghe, hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Đang định bước vào tửu lâu thì bỗng nhiên phía sau vang lên giọng một nữ hài:

"Chủ nhân! Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi!"

Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh quay đầu lại, liền thấy Cố Tương nhảy nhót chạy đến. Kỳ lạ là phía sau nàng còn có thêm một cái đuôi... Tào Úy Ninh!??

Ôn Khách Hành còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Cố Tương tuôn một tràng như súng liên thanh:

"Hôm qua không thấy ngài, ta bèn đi tìm. Kết quả tình cờ gặp vị Tào đại ca này, huynh ấy bảo đã thấy ngài và Chu Nhứ dẫn Trương tiểu tử đi, rồi liền xung phong dẫn ta đến tìm mọi người!"

Tào Úy Ninh cười ngây ngô, vội đáp: "Tự nhiên phụng bồi, tự nhiên phụng bồi."

Cố Tương vẫn chưa dừng lại: "Chủ nhân, Tào đại ca không chỉ trượng nghĩa mà còn rất có học vấn nữa đấy! Ta nói ngài nghe nè..."

Ôn Khách Hành thực sự muốn giả bộ không quen hai người này, kéo Trương Thành Lĩnh vội vàng rảo bước vào tửu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com