Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Chân tường

Đường cưỡi ngựa, sông Lạc Dương, vườn lan còn chưa hoang vắng, người đi dần dần già cỗi. Tương truyền ở Yên Triệu có vô số giai nhân, tiếng khèn réo rắt hòa cùng điệu nhạc nơi cung điện dát vàng. Gió đông từ phía đông Lạc Dương thổi đến, mang theo hương thơm lan tỏa khắp phía tây Lạc Dương.

Chim đỗ quyên lặng tiếng, có kẻ ôm rượu say mèm.

Đông Đô lướt qua, phồn hoa ngày nào đã thành quá khứ, trên quan đạo, chỉ còn vài con ngựa gầy lững thững bước đi.

Hai nam tử phong thái nổi bật cưỡi ngựa sóng đôi. Một người trong đó sắc mặt hơi tái nhợt, dường như mang bệnh trong người. Y đeo bầu rượu bên hông, nhưng không vội uống mà cầm trên tay lắc lư một lúc, chậm rãi nhấp một ngụm, dường như đang nghiền ngẫm điều gì. Đi theo sau họ là một thiếu niên khỏe mạnh.

Chính là nhóm Chu Tử Thư vừa rời đất Thục.

Ôn Khách Hành đi bên cạnh, thấy người này hết ngụm này đến ngụm khác, bầu rượu lớn chẳng mấy chốc đã dần cạn, rốt cuộc không nhịn được nữa, lúc y lại đưa lên miệng, liền thò tay ngăn lại, cằn nhằn:

"Tửu quỷ, đến thế là đủ rồi chứ?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, không buồn đáp, chỉ đổi bầu rượu sang tay kia, hờ hững nói:

"Quản nhiều như vậy, ngươi là vợ ta à?"

Ôn Khách Hành lập tức giật lấy bầu rượu, nghiêm mặt bảo:

"Thân cận da thịt cũng có rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa?"

Chu Tử Thư ứng đối trôi chảy, vừa phá chiêu vừa cười:

"Ta sợ ngươi thủ tiết thôi."

Ôn Khách Hành chẳng buồn để ý Trương Thành Lĩnh vẫn đang đi đằng sau, tiếp tục không biết xấu hổ mà đáp:

"Không hề gì, dù sao hiện tại được nhìn được sờ nhưng không được dùng, ta cũng đành đêm đêm mở mắt thủ tiết mà sống thôi."

Chu Tử Thư bất cẩn trượt tay, thế là bầu rượu bị Ôn Khách Hành đoạt mất.

Trương Thành Lĩnh cúi đầu, theo sau hai người, hận không thể chui xuống đất mà trốn.

Ôn Khách Hành hớn hở nhận lấy bầu rượu của y, ngửa đầu uống một hơi, rồi nghiêng mắt nhìn Chu Tử Thư, cười nhàn nhã:

"Rượu không tính là hảo tửu, nhưng mùi vị... thật sự không tệ, không tệ."

Chu Tử Thư nhìn hắn một hồi, đột nhiên thúc ngựa lại gần, ghé sát tai hắn thấp giọng thì thầm:

"Phu nhân trằn trọc khó ngủ, dục cầu bất mãn sao? Vi phu thật sự bạc đãi ngươi rồi, tối nay nhớ tắm sạch sẽ, chờ ta... nhất định sẽ cho ngươi..."

Ôn Khách Hành còn chưa kịp tưởng tượng tiếp, tay đã trống không, bầu rượu bị đoạt lại mất.

Chu Tử Thư học theo điệu bộ của hắn, liếc một cái đầy khiêu khích. Đôi mắt hẹp dài thoáng qua một tia bỡn cợt linh động, chẳng thấy mảy may mị sắc nhưng lại mang vẻ đắc ý khó tả. Y huơ huơ bầu rượu trước mặt Ôn Khách Hành, rồi vui vẻ dốc một hớp lớn.

Nhưng ngay sau đó, y bỗng cảm thấy có thứ gì cứng cứng trượt vào miệng. Chu Tử Thư thoáng sững người, vội nhổ phắt ra, rồi suýt nữa bật khỏi yên ngựa – thì ra là một mẩu nhân hạch đào!

Y trừng mắt, sắc mặt khó coi như thể vừa nhổ ra một mẩu óc người chứ không phải nhân hạch đào, hằm hằm nhìn Ôn Khách Hành, nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi là đồ vô liêm sỉ!"

Ôn Khách Hành chắp tay, mặt đầy vẻ khiêm tốn:

"Làm gì có làm gì có, đa tạ đa tạ!"

Chu Tử Thư tái mặt chỉ thẳng vào hắn:

"Ngươi..."

Nói chưa xong, y đã cảm thấy dạ dày cồn cào, càng nghĩ càng buồn nôn, càng buồn nôn lại càng không thể kiềm chế.

Ôn Khách Hành ung dung nắm lấy tay y, thản nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi cuốn đi mẩu nhân hạch đào còn dính trong lòng bàn tay y, thong thả nhai rồi cười nói:

"Tướng công, ngươi cũng lớn chừng này rồi, còn kén ăn làm gì? Thật chẳng ra sao cả."

Chu Tử Thư im lặng quay đầu đi, không thèm nhìn hắn, hồi lâu mới yếu ớt thốt ra một câu:

"Ta phải hưu vợ..."

Ôn Khách Hành cười lớn.

Trương Thành Lĩnh đỏ bừng mặt, nhìn hai kẻ không đứng đắn trước mắt, mất một lúc lâu mới gom đủ dũng khí, rề rà tiến lên, lắp bắp hỏi:

"Sư... sư phụ, chúng... chúng ta vì sao phải đến Lạc Dương?"

Chu Tử Thư vẫn chưa dằn được cơn buồn nôn, sắc mặt trắng bệch pha chút xanh xao, lườm nó một cái, bực bội nói:

"Đi xem kẻ nào muốn lấy mạng ngươi."

Trương Thành Lĩnh ngẩn ra, mờ mịt thốt lên:

"Hả?"

Ôn Khách Hành một tay cầm lỏng cương ngựa, tay còn lại xoa cằm, chậm rãi nói:

"Hai nhóm người, phân biệt thuê hai nhóm Độc Hạt, đều muốn mạng tiểu quỷ này..."

Chu Tử Thư ngắt lời:

"Hỉ Tang Quỷ mặc hồng y chắc chắn không định giết nó, nếu muốn ra tay thì đã làm từ sớm, không đời nào lại phí lời lâu như vậy."

Ôn Khách Hành ngoảnh lại, vẻ mặt thoáng chút suy tư, chậm rãi nói:

"Vậy nghĩa là ngươi muốn tìm kẻ đứng sau đám tử sĩ Độc Hạt? Chẳng lẽ... mục tiêu của ngươi là đám bọ cạp kia? Lẽ nào hang ổ của Độc Hạt nằm ngay ở Lạc Dương?"

Trương Thành Lĩnh ngưỡng mộ nhìn Ôn Khách Hành, trong lòng chỉ cảm thấy vị tiền bối này thật thông minh, nghe một hiểu mười, suy một ra ba, quả thực tài trí hơn người. Chu Tử Thư thì lại hừ lạnh:

"Ngươi nhiều lời như vậy là để thể hiện mình giỏi hơn tiểu quỷ kia một chút à?"

Ôn Khách Hành da dày thịt béo, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ tiếp tục hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi biết hang ổ của Độc Hạt ở đâu?"

Chu Tử Thư theo thói quen đưa bầu rượu lên uống, nhưng vừa nhớ ra trong đó có thứ quỷ quái mà tên khốn họ Ôn đã bỏ vào, y lại buộc phải buông xuống. Bình sinh y ghét nhất việc lãng phí rượu ngon, thế là hung hăng trừng Ôn Khách Hành một cái, lạnh giọng nói:

"Ngươi không biết không có nghĩa là ta cũng không biết."

Ôn Khách Hành lập tức dỗ dành:

"Đúng đúng, Chu đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, thủ đoạn thông thiên, há phải hạng bách tính não nhỏ như ta, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngài mà thôi?"

Chu Tử Thư chỉ thấy hắn ba hoa lắm điều, hết sức muốn nện cho một trận. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, y lại e rằng mình đánh không lại, bèn làm một hảo hán thức thời, dứt khoát quay đầu đi, chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

Ba người đi mãi đến thành Lạc Dương, tìm một tửu lâu ăn uống no nê, nghỉ ngơi đủ rồi, Chu Tử Thư mới gọi Trương Thành Lĩnh vào phòng.

Trương Thành Lĩnh ban đầu còn hí hửng chạy tới, ai ngờ Chu Tử Thư chẳng nói chẳng rằng, giáng thẳng một chưởng xuống bả vai gã. Lúc này gã mới nhận ra đây lại là một bài khảo thí bất ngờ của sư phụ, vội vàng khom người né tránh. Nhưng chiêu né tránh này lại vô cùng đáng khinh, trông chẳng khác gì một con lừa lăn tròn dưới đất.

Chu Tử Thư nhíu mày. Y phát hiện tiểu quỷ này có một thiên phú kỳ lạ: dù là chiêu thức tiêu sái, đẹp mắt đến đâu, qua tay nó đều biến thành thảm họa, thế nhưng xét về kỹ thuật thì lại không hề sai. Không buồn đứng dậy, y liền lật tay tung thêm một chưởng bao phủ Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh kêu "ối" một tiếng, rồi "bịch" một phát ngã ngửa, sống lưng cọ vào mặt đất, trông như con cá chạch giãy giụa. Nó lộn nhào một cái, vừa nhảy lên liền dẫm bẹp một cái bàn nhỏ, tiếp đó giạng bốn vó như cóc, tay chân chạm đất cùng lúc, loạng choạng đứng không vững rồi lại ngồi phịch xuống. Hai chân vội vàng dịch ra sau mấy bước, may mà vẫn tránh thoát được một cước quét ngang của Chu Tử Thư, vậy mà cũng gọi là động tác lưu loát.

Chu Tử Thư tức đến méo mũi, chỉ vào nó mà mắng:

"Chủ quán cho ngươi bao nhiêu lợi lộc mà ngươi tận tâm tận lực lau nhà hộ người ta thế hả?"

Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng đứng dậy, lấy tay áo quệt mũi, co đầu rụt cổ nhìn Chu Tử Thư, nói nhỏ:

"Ôn tiền bối bảo... phàm là chiêu thức có thể cứu mạng thì đều là chiêu hay. Khi đánh nhau không thể lúc nào cũng theo chiêu thức cố định, quên thì phải tự ứng biến..."

Chu Tử Thư lập tức nổi giận:

"Ôn Khách Hành! Ngươi lăn vào đây cho ta! Bản thân ngươi méo mó thì thôi, sao còn dạy hư đệ tử của ta, định biến nó méo mó như ngươi à?"

Lúc này, Ôn Khách Hành đang dựa vào khung cửa xem náo nhiệt, không biết lại kiếm từ đâu ra một bọc hạch đào, nhai đầy miệng. Nghe vậy, hắn lập tức giơ tay áo che mặt, u oán nhìn Chu Tử Thư, run rẩy nói:

"Tướng công... ngươi... ngươi ghét bỏ vi thê sao?"

Trương Thành Lĩnh lập tức cảm thông nhìn Ôn tiền bối, trong lòng thầm nghĩ: Tuy rằng hắn không thể lên đại sảnh đường, nhưng ít ra cũng xuống được bếp. Người này dù có chút... không đứng đắn, nhưng đánh được, véo được, da dày thịt béo, quả là một nhân tài hiếm có. Thế mà vẫn bị sư phụ ghét bỏ, thật là đáng thương.

Chu Tử Thư không muốn tán dóc với hai người này nữa, chỉ quay sang Trương Thành Lĩnh:

"Ngươi ở lại tửu lâu vài ngày, chờ ta, ta đi thăm dò địa bàn của Độc Hạt."

Trương Thành Lĩnh vội vàng nói:

"Sư phụ, con đi cùng người!"

Chu Tử Thư lạnh lùng liếc gã một cái:

"Đi để cản trở ta à?"

Trương Thành Lĩnh mếu máo, mắt rưng rưng, giọng đầy lưu luyến:

"Sư phụ..."

Chu Tử Thư đạp lên đùi nó một phát, hất cằm bảo:

"Ngươi còn muốn ta cho bú chắc? Cút! Nếu lần sau ta quay về mà công phu của ngươi vẫn cứ như vậy, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!"

Trương Thành Lĩnh u sầu muốn chết rồi bị đuổi đi. Nó bấm ngón tay tính thử, nhưng tính mãi cũng không ra được mỗi ngày mình phải bị đe dọa đánh gãy chân chó bao nhiêu lần, chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái chân mà hóa thành một con rết.

Thấy y đi ra ngoài, Ôn Khách Hành lập tức nhào tới, miệng nói:

"Ta đi với ngươi—"

Chu Tử Thư lập tức né sang một bên, chìa ngón tay đẩy nhẹ vào ngực y, ánh mắt đầy chán ghét nhìn bọc hạch đào trong tay Ôn Khách Hành, như thể đang nhìn một loại độc vật ghê tởm.

Ôn Khách Hành cười hì hì lấy lòng, thoáng chốc vo tròn bọc hạch đào, nhét vào trong ngực, rồi xoa xoa tay vẻ sung sướng mà hí hửng chạy theo.

Hai người một đường chạy đến ngoại thành Lạc Dương, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đi ngang qua một bụi cây xanh um, họ tới một con phố rực rỡ ánh đèn, hương rượu vấn vít trong không khí, tiếng đàn hát vang lên từ những lầu cao.

Ôn Khách Hành vừa nhìn liền thấy quen thuộc—đây rõ ràng là nơi trăng hoa.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên kỳ quái, chỉ vào mấy cô nương ôm cầm đàn trên tiểu lâu, hỏi:

"Hang ổ của Độc Hạt... ở đây á?"

Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, trêu chọc:

"Được rồi, đừng có giả bộ đứng đắn nữa. Ngươi cứ làm như Ôn cốc chủ là một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy."

Y nhấc chân định đi, Ôn Khách Hành vội kéo lại, nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà... chúng ta chẳng phải đều là những người có gia thất sao, Chu tướng công?"

Chu Tử Thư nắm cằm hắn nâng lên, Ôn Khách Hành liền phong tình vạn chủng nhìn lại. Nhưng Chu Tử Thư chỉ khẽ rùng mình, bình luận:

"Ôn nương tử, ngươi thật sự buồn nôn quá đấy."

Nói rồi, y buông tay ra, bước vào đám người đang tấp nập tìm vui.

Ôn Khách Hành lầm bầm sau lưng:

"Giỏi lắm, ngay trước mặt ta mà cũng dám ăn vụng, coi ta chết rồi chắc? Để ta cho ngươi biết sư tử Hà Đông gầm là như thế nào."

Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị xông lên quát một trận, nhưng vừa há miệng ra thì lại tự mình nhụt chí, tướng công nhà hắn dữ lắm. Thế là đành lắc đầu, chậm rãi bước theo sau, còn tự an ủi:

"Tam tòng tứ đức, tam tòng tứ đức, ôi..."

Chu Tử Thư thân thủ nhanh nhẹn, len lỏi giữa đám đông mà chẳng ai kịp nhận ra. Một tay béo say mèm phía trước chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm hắn tỉnh táo đôi chút, nhưng ngẩng đầu nhìn lại thì đã chẳng thấy ai.

Ôn Khách Hành theo sát phía sau, cả hai nhẹ nhàng lướt qua mái ngói những ca lâu tráng lệ, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.

Chu Tử Thư xoay người trên không, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, đáp xuống một hậu viện nhỏ. Ôn Khách Hành đứng cạnh y, nhìn bốn phía xung quanh. Lỗ tai hắn còn có thể nghe thấy tiếng mời rượu chúc tụng từ mấy gian phòng bên kia vọng lại, không khỏi cảm khái:

"Nếu hang ổ của Độc Hạt thực sự ở đây, vậy thì chúng nhất định là đám dục cầu bất mãn."

Chu Tử Thư men theo bức tường, tập trung lắng nghe từng căn phòng, cẩn thận phân biệt động tĩnh. Ôn Khách Hành nhìn một lúc, chỉ cảm thấy buồn cười—nghe lỏm mà còn có thể bày ra một vẻ mặt chính trực như vậy, thật sự hiếm có.

Chẳng bao lâu sau, Chu Tử Thư dừng lại trước một gian phòng phía sau, ra hiệu với Ôn Khách Hành:

"Chính là đây."

Ôn Khách Hành cũng dỏng tai nghe ngóng, lập tức hiểu ngay mấu chốt.

Hắn phát hiện, Chu Tử Thư không phải đang nghe tiếng người... mà là nghe tiếng ván giường "cót két" bên trong.

Thế là hắn liền sán lại gần, cố tình áp sát vào y, cùng nhau lắng nghe tiếng rên rỉ kinh thiên động địa của cô nương trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com