Chương 7: Lên đường
Chu Tử Thư điểm huyệt ngủ của Trương Thành Lĩnh, chỉ là sợ gã nhất thời nghĩ quẩn, muốn để gã bình tâm lại, nên không dùng nhiều lực. Vì vậy, chưa bao lâu sau khi Ôn Khách Hành bước vào, Trương Thành Lĩnh đã dần tỉnh lại.
Gã mở mắt, ngơ ngác nhìn lên nóc miếu, như thể hồn phách đã bay đi mất. Mới ngày hôm qua thôi, gã vẫn còn là đại thiếu gia của Trương gia, được ngàn người tâng bốc, vạn kẻ nuông chiều. Dù tiên sinh dạy chữ thường xuyên lắc đầu chê gã ngu dốt vô dụng, dù sư phụ dạy võ ngoài mặt khen ngợi nhưng trong lòng lại coi thường, cảm thấy gã là thứ bùn loãng không thể trát tường—thế nhưng, cuộc sống của gã vẫn ung dung tự tại.
Áo có kẻ đưa tận tay, cơm có người dâng tận miệng, bên cạnh lúc nào cũng có nha hoàn hầu hạ. Học hành chẳng đến đâu, nhưng mỗi đêm vẫn có kẻ nâng chén rượu kẻ kề, sáng ra lại được bọn đầy tớ a dua nịnh hót. Trương Thành Lĩnh biết rõ bản thân chẳng phải nhân tài xuất chúng, nhưng cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc tận hưởng những lời tâng bốc ngọt ngào. Cứ thế mà sống trong mật ngọt suốt mười bốn, mười lăm năm.
Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả đều biến mất.
Nhà tan cửa nát, cha mẹ, thân nhân, bằng hữu đều không còn. Cả thế giới đảo lộn, gã chỉ biết sợ hãi mà không cách nào đối diện.
Chu Tử Thư chỉ biết đánh nhau, chứ chẳng giỏi an ủi ai, bèn lặng lẽ ngồi một bên. Trương Thành Lĩnh ngây người hồi lâu, rồi hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Bên cạnh, Ôn Khách Hành bất ngờ lên tiếng hỏi Cố Tương:
— "Tên nhóc đó là ai vậy?"
Cố Tương đáp:
— "Nghe nói là con trai Trương Ngọc Sâm."
Ôn Khách Hành gật gù, sắc mặt vẫn bình thản, như thể ba chữ 'Trương Ngọc Sâm' chẳng có chút ý nghĩa gì với y. Một lát sau, y lại hỏi:
— "Trương gia chẳng phải giàu nứt đố đổ vách hay sao? Vậy mà con trai Trương Ngọc Sâm lại ra nông nỗi này? Là trốn nhà đi mà quên mang theo bạc, hay là lạc đường không biết lối về?"
Cố Tương hạ giọng nói:
— "Nghe đâu đêm hôm trước Trương gia bị kẻ khác ám toán, cả nhà đã bị diệt môn. Chuyện này hẳn đã xôn xao khắp thành. Có điều, chủ nhân tối qua lại ra ngoài lêu lổng quá độ, chắc chắn chưa nghe gì rồi."
Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, liền gật đầu:
— "Hèn gì chỗ nào cũng thấy xác chết."
Y liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, lại hỏi:
— "Còn y là ai?"
Cố Tương hừ lạnh một tiếng, cười nhạo:
— "Tên ăn mày đó tự xưng là Chu Nhứ, hôm qua nhận của người ta hai đồng bạc, liền bán thân đưa nhóc kia đến Thái Hồ."
Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi quay sang bảo Cố Tương:
— "Vậy thì chắc chắn y là một mỹ nhân, không thể sai được. Trên đời này, chỉ có mỹ nhân mới có thể ngốc đến vậy."
Cố Tương đã quá quen với mấy lời của Ôn Khách Hành nên giả vờ như không nghe thấy, Chu Tử Thư cũng không rõ người này nông sâu thế nào, bèn làm theo.
Y cúi đầu nhìn Trương Thành Lĩnh vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy hơi phiền. Trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này còn khóc đến bao giờ, bèn dùng mũi chân khẽ đá gã một cái, ho nhẹ rồi nói:
— "Trương tiểu thiếu gia, nếu nghỉ ngơi xong rồi thì mau dậy thu dọn đi. Nơi này không nên ở lâu, phía sau không biết còn bao nhiêu kẻ đuổi giết, muốn nhổ cỏ tận gốc. Chu mỗ đã nhận lời người ta, ít nhất phải đưa ngươi toàn vẹn đến Thái Hồ."
Đôi mắt Trương Thành Lĩnh chậm rãi chuyển động, rồi bỗng nhiên cuộn mình như con tôm lớn, ôm mặt khóc rống lên.
Chu Tử Thư lập tức đau đầu, định mắng vài câu nhưng lại thấy không nỡ. Y vốn không biết dỗ dành trẻ con, chỉ đành trầm mặc ngồi yên một lát. Sau đó, y đứng dậy đi ra ngoài.
Y định xem lại bức tượng Phật bị mình đánh bay lúc trước. Dù sao cũng là người vừa muốn tích đức, thế mà mới đó đã lỡ tay bất kính với Phật Tổ, cảm thấy không ổn lắm, nên muốn tìm cách đưa tượng về chỗ cũ.
Nào ngờ, Trương Thành Lĩnh lại tưởng y muốn bỏ đi, bèn lập tức bò dậy, nhào đến ôm chặt chân y, vội vàng nói:
— "Chu thúc, Chu thúc! Ông đừng đi! Ta... ta..."
Gã khóc lóc đáng thương vô cùng. Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng lúc này, ngoài Chu Tử Thư ra, gã chẳng còn chỗ nào để dựa vào nữa, liền xem y như Phật sống cứu mạng.
Chu Tử Thư lạnh nhạt nhìn gã một cái, hờ hững nói:
— "Nam nhi dưới gối có hoàng kim, cha ngươi chưa từng dạy sao?"
Trương Thành Lĩnh ngẩn ra một chút, rồi chợt bừng tỉnh, vội vàng lau nước mắt nước mũi lên tay áo, nghiêm trang nói:
— "Bái thiên địa, quân, thân, sư là đạo lý hiển nhiên! Chu thúc chính là đại ân nhân của ta, để Thành Lĩnh bái người làm sư đi!"
Ôn Khách Hành và Cố Tương bên cạnh thấy thế thì vô cùng thích thú. Cố Tương còn thấp giọng bình luận:
— "Ồ, một tên ngốc nhát gan hôm qua, sao giờ lại lanh lợi thế nhỉ?"
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói:
— "Ngươi đứng lên trước đã."
Nhưng Trương Thành Lĩnh quật cường đáp:
— "Sư phụ không đồng ý, con sẽ không đứng lên! Đại thù diệt môn nếu không được báo, Trương Thành Lĩnh con còn mặt mũi nào sống trên đời?! Sư phụ..."
Chu Tử Thư chẳng buồn nghe gã tiếp tục hô hào những lời tráng khí, liền túm lấy vai gã, nhấc bổng lên như xách con gà con, tự giễu:
— "Ta là một kẻ phế nhân sắp xuống lỗ, sống ngày nào hay ngày đó, có gì để dạy ngươi chứ? Nghe nói Triệu Kính đại hiệp ở Thái Hồ là bạn cũ của cha ngươi, ta đưa ngươi đến đó, chưa cần cầu xin cũng sẽ có người sẵn sàng dạy võ công giúp ngươi báo thù."
Dứt lời, y xoay người, vận lực vào bàn tay, ôm ngang bức tượng Phật nặng nề, đặt lại lên hương án. Y dùng sức đẩy mạnh một cái, đưa tượng về chỗ cũ, miệng không ngừng niệm:
— "Tội lỗi, tội lỗi..."
Sau đó, y chắp tay bái hai cái lấy lệ, rồi liếc nhìn Trương Thành Lĩnh đang ngẩn người, bình thản nói:
— "Dậy rồi thì đi thôi. Ngươi muốn báo thù, thì phải nhanh chóng đến tìm Triệu đại hiệp. Giờ ta dẫn ngươi đi kiếm chút đồ ăn."
Nói xong, y vươn vai, chẳng thèm để ý đến ai, chỉ cười cười với Cố Tương, hoàn toàn phớt lờ Ôn Khách Hành, xoay người đi ra ngoài, cũng không quan tâm Trương Thành Lĩnh có đuổi theo kịp hay không.
Trương Thành Lĩnh ngẩn người một lúc, thấy người này thật sự đi rồi, bấy giờ mới vội vàng đuổi theo.
Ôn Khách Hành ngón tay vuốt cằm, có vẻ rất hứng thú nhìn theo bóng lưng hai người, suy nghĩ một lát, rồi bất chợt vỗ đùi đứng dậy, nói với Cố Tương:
— "Đi! Đi Thái Hồ! Đi theo bọn họ."
Cố Tương thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói:
— "Chủ nhân, theo lời Trương Thành Lĩnh, vụ diệt môn ở Trương gia hôm qua là do Ác Quỷ của Thanh Trúc Lĩnh gây ra, trong đó có Điếu Tử Quỷ Tiết Phương."
Ôn Khách Hành lạnh nhạt liếc nàng một cái, hờ hững đáp:
— "Ừm, rồi sao?"
Cố Tương sững ra một thoáng, thấy Ôn Khách Hành đã bước ra ngoài, bèn vội vàng đuổi theo:
— "Điếu Tử Quỷ kia rõ ràng là giả mạo, hôm qua ta đã đánh chết hắn. Chủ nhân... sớm đã biết chuyện này sao?"
Ôn Khách Hành nhìn nàng lướt qua, đôi mắt sâu như muốn hút người ta vào.
— "A Tương."
Cố Tương lập tức cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
— "Vâng, nô tỳ nhiều lời."
Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt thiếu nữ luôn to gan chẳng sợ trời đất chợt tái nhợt, thần sắc rõ ràng là sợ hãi. Ôn Khách Hành liếc nàng một cái đầy thâm ý, lúc này mới hài lòng dời tầm mắt, tiếp tục bước đi. Cố Tương lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành chậm rãi nói:
— "Chúng ta cứ đi theo người họ Chu kia. Ta khẳng định mình không nhìn lầm, y nhất định là một mỹ nhân. Dọc đường theo sau, kiểu gì cũng túm được cái đuôi hồ ly. A Tương, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cược."
Thế là, chuyến này của Chu Tử Thư nhất định không thể yên ổn.
Dẫn theo Trương Thành Lĩnh chẳng khác gì mang theo một cái rắm thối vô địch, suốt dọc đường cứ như mồi nhử ruồi bọ, vô số kẻ không biết sống chết cứ bám theo. Đêm nay lại vừa tiễn thêm một đám người truy sát, Chu Tử Thư cầm hai đồng bạc vụn trong tay, hối hận không thôi.
Y còn lại năm phần công lực, võ nghệ vẫn còn, mấy tên tôm tép này chẳng thể làm gì y. Nhưng Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong người khiến tinh lực có lúc sa sút, chỉ muốn yên tĩnh một chút cũng không được, hết lũ ruồi nhặng đến bọn sâu bọ cứ thay nhau giày vò. Đã vậy, phía sau còn phải đề phòng chủ tớ hai người nọ cứ bám riết không buông.
Nếu chỉ có một mình, cắt đuôi bọn họ chẳng có gì khó, nhưng y còn mang theo một cái gánh nặng nhỏ. Lại thêm Ôn Khách Hành kia không rõ là thần thánh phương nào, có chút bản lĩnh, dù mấy lần bỏ rơi nhưng chưa được nửa ngày đã thấy cái mặt đáng ghét đó lại xuất hiện trước mắt, khiến y cực kỳ muốn đấm cho một phát.
Chu Tử Thư lặng lẽ kéo xác tên hắc y nhân vừa ám sát y ra ngoài, sau đó trở về phòng, ngồi xuống nơi tối tăm điều tức. Trương Thành Lĩnh không hề hay biết, vẫn ngủ say sưa, mơ mộng lung tung.
Những ngày qua dẫn theo gã, y nhận thấy đứa trẻ này cũng không phải loại thiếu gia vô dụng khó chiều, chỉ là khi mới gặp thì khóc lóc như làm bằng nước, nhưng sau chuyện đó, dường như đã bị ép buộc trưởng thành.
Dù đi đường có chậm cũng không oán than, Chu Tử Thư nói gì nghe nấy, vô cùng thành thật, chỉ có điều suốt ngày "sư phụ, sư phụ" không chịu sửa.
Không sửa thì thôi. Chu Tử Thư thầm nghĩ, dù sao đến Thái Hồ ném gã cho Triệu gia xong, mình sẽ chuồn ngay. Y đã tính kỹ rồi, còn bao nhiêu danh sơn đại hồ chưa ngắm, phương Bắc không đi nữa, nhưng Nam Cương vẫn còn cố nhân chưa kịp bái phỏng, không thể không đến thăm trước khi xuống suối vàng, xin một chén rượu nhạt...
Đột nhiên, thiếu niên trên giường giãy giụa trong mồ hôi lạnh. Gần như đêm nào gã cũng như vậy. Ngoài mặt có vẻ không sao, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng ký ức đêm hôm đó vẫn như cơn ác mộng bám riết, không buông tha.
Chu Tử Thư thở dài, lay gã dậy.
Trương Thành Lĩnh bật người dậy, ánh mắt mơ màng, hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn sang Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói:
— "Chu thúc... con không cố ý."
Gã vẫn là một thiếu niên, dù trong mắt đầy tơ máu, nhưng ánh nhìn vẫn trong sáng, tinh thuần đến mức quen thuộc, khiến Chu Tử Thư bất giác nhớ đến một người trong ký ức.
Người từng... tâm tâm niệm niệm muốn cùng y lang bạt giang hồ.
Thoáng chốc, y ngây người.
Trương Thành Lĩnh cẩn thận hỏi:
— "Chu thúc, con không cố ý đánh thức người đâu, con... con mơ thấy cha..."
Gã run rẩy cắn môi, mặt mày tái nhợt.
— "Nếu không... nếu không thì con không ngủ nữa?"
Chu Tử Thư vỗ vai gã, vô thức dịu giọng:
— "Không sao. Ngươi cứ ngủ đi, nếu lại gặp ác mộng thì ta sẽ gọi."
Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng đáp một tiếng, rồi chui vào chăn, nhưng vẫn theo bản năng nắm chặt tay áo Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn ngón tay đang siết chặt tay áo mình, trong mắt lóe lên chút suy tư.
Trương Thành Lĩnh phát hiện, xấu hổ cười gượng, vội vàng rụt tay lại.
Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng đàn "tằng" lạnh lẽo.
Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy âm thanh kia như sấm sét nổ tung bên tai, khiến ngũ tạng lục phủ chấn động, đau nhức kịch liệt.
Gã khẽ rên một tiếng, ôm chặt lấy ngực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com