Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nội chiến

Khi đám người Triệu Kính kéo quân đến chân núi Phong Nhai, thì nhóm Cố Tương như lũ trộm, lén lần theo một con đường khác, âm thầm leo lên đỉnh núi. Cố Tương vốn lớn lên ở đây, thuộc nằm lòng từng ngóc ngách Phong Nhai sơn, nên dễ dàng chọn được một vị trí kín đáo để ẩn mình: vừa không bị phát hiện, vừa có thể quan sát rõ toàn cảnh.

Trương Thành Lĩnh và những người còn lại trước nay chưa từng đặt chân đến vùng đất này, nên không hay biết rằng mình đã bị Cố Tương dẫn vòng qua tấm bia đá "sinh hồn dừng bước" — thực chất, bọn họ đã lỡ bước vào địa bàn của Quỷ Cốc, nơi âm u độc địa, một chân giẫm thẳng vào vùng đất hung hiểm nhất trần gian.

May mà Cố Tương giỏi ẩn nấp, còn đám "đại nhân tiểu quỷ" trong Quỷ Cốc thì đang mải lo chuyện lớn, không ai để ý tới họ.

Chính vào lúc đó, Diệp Bạch Y xuất hiện. Lão cưỡi ngựa một mình, dáng vẻ cô độc, vẫn là một thân bạch y u ám quen thuộc. Trong lòng ôm một chiếc hũ nhỏ, sau lưng đeo một thanh kiếm.

Trương Thành Lĩnh khẽ "a" lên một tiếng thì liền bị Cố Tương bịt miệng. Gã ngạc nhiên cũng phải thôi – mới nửa năm không gặp mà mái tóc đen như mực của Diệp Bạch Y đã bạc đi một nửa. Từ xa nhìn lại, gương mặt lão vẫn sắc lạnh như tượng đá, không hề có dấu vết thời gian, nhưng mái tóc bạc xám kia lại như phảng phất một làn tử khí.

Cảm giác ấy... như thể thời gian vốn đã dừng lại trên người lão, nay đột nhiên lại bắt đầu chảy trôi, mà dấu hiệu đầu tiên chỉ kịp hiện ra từ mái tóc — như để báo trước ngày tượng đá bị gió mưa phong hóa tan thành cát bụi.

Tào Úy Ninh rướn cổ quan sát, ánh mắt lập tức dừng lại ở thanh kiếm sau lưng Diệp Bạch Y. Thanh kiếm ấy to lớn dị thường, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là... một con dao bầu. Vỏ kiếm và chuôi kiếm chạm khắc hình một con rồng đang cong lưng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên giáng thế. Sát khí theo đó mà bốc lên cuồn cuộn, như từ tận chân trời đổ về.

Tào Úy Ninh khẽ thì thào, mắt sáng lên:
"Đó là... đó là Cổ Nhẫn Long Bối... đúng là nó rồi..."

Cố Tương nheo mắt nhìn theo, chẳng ngại hỏi:
"Là món đồ gì vậy?"

Tào Úy Ninh khẽ run lên, kéo tay áo nàng, dù đãcố kìm giọng nhưng vẫn khó tránh lộ vẻ kích động:
"Tương truyền, có ba đại danh kiếm. 'Linh kiếm Vô Danh' không phát ra kiếm minh, nhưng lại là kẻ sĩ trong giới kiếm đạo – thanh cao tuyệt đỉnh, không ai sánh được. 'Trọng kiếm Đại Hoang' là vị tướng trong hàng kiếm – cứng rắn, mạnh mẽ, không ai địch nổi. Nhưng cả hai vẫn chưa thể sánh bằng 'Cổ Nhẫn Long Bối'. Đó là sát khí đệ nhất, nghe nói rèn từ thần thiết, đến thần phật cũng không dám chạm tay. Không ngờ lại thấy nó trong tay hậu nhân của Cổ tăng. Ba thanh kiếm ấy bao năm qua đều bặt vô âm tín, vậy mà hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy vương giả trong các thanh kiếm..."

Nghe đến đây, Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng tháo "Đại Hoang" đang đeo trên lưng xuống. Gã biết Thất gia đưa thì chắc chắn không phải vật tầm thường, nhưng sợ gây chú ý nên đã quấn một lớp vải rách bên ngoài cho kín. Giờ nghe nói kiếm mình là một trong ba đại danh kiếm, gã liền lí nhí nói với Tào Úy Ninh:
"Cái đó... 'Đại Hoang'... ở chỗ ta."

Tào Úy Ninh gần như trợn tròn mắt, hai tay run rẩy đón lấy, chỉ dùng đầu ngón tay cẩn thận mở lớp vải rách kia ra, để lộ thanh kiếm sáng rực ánh minh châu phủ bụi thời gian. Y cảm động đến mức suýt khóc, run rẩy chỉ vào Trương Thành Lĩnh, nói không thành lời:
"Đây là Đại Hoang... là Đại Hoang tướng quân! Ngươi... ngươi đúng là phung phí của trời! Ngươi lấy trâu nhai mẫu đơn, đốt đàn nấu hạc, hủy sách chôn nho... ngươi, ngươi đúng là tội ác tày trời!"

Cố Tương vội "suỵt" một tiếng. Cả bốn người cùng nhìn về phía trước. Lúc này, đám người đang tụ tập ở đó như bị khí thế từ Diệp Bạch Y ép lui, tự động dạt ra một lối. Diệp Bạch Y vẫn ngồi trên lưng ngựa, không hề xuống, lặng lẽ và cao ngạo cưỡi thẳng đến trước mặt Triệu Kính. Gương mặt lão không chút biểu cảm, ánh mắt lãnh đạm, như thể mọi chuyện trên đời chẳng can hệ gì đến mình.

Triệu Kính ban đầu còn sững người khi thấy mái tóc bạc xám ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại tự chủ — thật ra, so về phong độ và bản lĩnh ứng xử, hắn còn kém xa Cao Sùng. Một người giữ bí mật, một kẻ nuôi ác tâm giết người – hơn kém lập tức hiện rõ.

Triệu Kính gắng gượng nở nụ cười, chắp tay chào:
"Ô kìa, là Diệp thiếu hiệp! Đúng lúc lắm, nào nào nào, cùng nhau lên đường thảo phạt..."

Nhưng Diệp Bạch Y chẳng buồn xuống ngựa.
Ánh mắt lạnh tanh quét thẳng tới hắn, cất giọng khô khốc, cắt ngang lời:
"Lưu Ly giáp – có đang ở trên tay ngươi không?"

Mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc.
Sắc mặt Triệu Kính lập tức đông cứng lại.

Đám Trương Thành Lĩnh núp phía sau nghe mà toát mồ hôi lạnh. Cố Tương cau mày, nghiêng đầu hỏi hai bên:
"Chuyện gì thế này? Không phải lão cùng phe với bọn họ sao?"

Cao Tiểu Liên khẽ đáp:
"Không phải đâu Cố cô nương, Diệp đại hiệp là một trong ba người giữ Sơn Hà Lệnh. Ba tấm Sơn Hà lệnh hợp lại có thể triệu tập anh hùng thiên hạ. Một trong ba tấm hiện nằm trong tay Cổ tăng tiền bối, nhưng ông ấy đã nhiều năm không màng thế sự. Lần này ở Động Đình, phụ thân đích thân đến Trường Minh sơn mời, thì lão nhân gia mới chịu phái một đệ tử xuống núi. Diệp đại hiệp chỉ có nhiệm vụ hộ tống Sơn Hà lệnh, bình thường vốn vẫn đi một mình, không nhập bọn với ai cả."

Nàng ngẫm nghĩ rồi nói thêm:
"Kỳ thực mời được Diệp đại hiệp lần này, phụ thân cũng thấy ngoài ý muốn. Dù sao... dù sao cũng có lời đồn rằng Cổ tăng đã viên tịch từ lâu rồi."

Trong giang hồ chỉ biết có người tên Cổ tăng, họ tên đầy đủ, tuổi tác, xuất thân ra sao đều không rõ. Chỉ biết từ thời Sơn Hà lệnh ra đời đến nay đã hàng trăm năm, nên tin đồn Cổ tăng đã mất cũng chẳng có gì lạ.

Lúc này, sắc mặt Triệu Kính hơi tối sầm. Hắn phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ Diệp Bạch Y, trong lòng càng thêm khó chịu, bật cười lạnh:
"Diệp thiếu hiệp, ý người là gì?"

Diệp Bạch Y không hề biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng thèm liếc đến lão, chỉ đảo mắt nhìn quanh rồi nhấn giọng:
"Các ngươi có muốn đánh nhau, có muốn gây sự, có muốn thảo phạt ai cũng được. Nhưng chỉ cần ta còn sống, đừng mong ai mở được võ khố."

Giọng điệu của lão vẫn thờ ơ như cũ, cứ như cả Thiên Vương lão tử cũng chẳng thèm để vào mắt. Đến Chu Tử Thư – người vốn kiềm chế giỏi – còn mấy lần nghiến răng muốn đánh chó giết gà với lão yêu quái này, huống chi là đám người kia vốn không rõ gốc gác lão ra sao. Lập tức có kẻ hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, đúng là hậu nhân danh môn, khí thế lớn thật đấy, ra tay rộng rãi thật đấy!"

Ánh mắt Diệp Bạch Y lướt qua, suýt nữa không nhận ra là ai vừa nói. Hóa ra là Phong Hiểu Phong – từ sau khi Cao Sơn Nô bị mù thì không còn ngồi trên vai hắn nữa mà luôn chăm sóc hắn, như biến thành đôi mắt thay thế cho y. Phong Hiểu Phong thì vẫn cái kiểu ngang ngược, động tí là nổi nóng, chẳng kiêng nể ai, nhưng lại thật lòng quan tâm đến Cao Sơn Nô.

Diệp Bạch Y bình thản đáp:
"Ta không đùa."

Cố Tương cúi đầu hỏi nhỏ Tào Úy Ninh:
"Y đến đây gây chuyện phải không?"

Trương Thành Lĩnh từng theo họ đến Khôi Lỗi trang ở Thục Trung, hiểu sơ qua đầu đuôi, liền giải thích nhỏ:
"Cái đó... Diệp... tiền bối, không phải thiếu hiệp gì đâu, tuổi tác lớn lắm rồi. Nghe nói là sư phụ của Dung Huyền, mà Dung Huyền thì đã mất từ ba mươi năm trước rồi."

Sau đó, gã lặng lẽ kể lại toàn bộ đầu đuôi mình biết.

Ba người còn lại nhìn nhau hồi lâu, rồi Cố Tương cảm thán:
"Trời ạ... vậy là sống bao nhiêu năm rồi, có khác gì rùa trường thọ đâu chứ!"

Tào Úy Ninh thấy nàng lại nói chuyện kiểu chẳng ai hiểu nổi, vội chen vào:
"Cho nên... thứ mấu chốt nhất trong võ khố, thật ra là nằm ở chỗ Diệp... Diệp lão tiền bối? Vậy lần này Diệp lão tiền bối xuống núi, chắc là vì nghe chuyện về Lưu Ly giáp, nên mới muốn điều tra rõ chân tướng năm xưa?"

Cố Tương kéo tay áo y, chỉ xuống dưới:
"Kìa, nhìn mau! Đánh nhau rồi!"

Cả bốn người lập tức đồng loạt thò đầu từ sau tảng đá lớn ra, cẩn thận quan sát.

Đám người trong chính đạo tuy nói là cùng đi thảo phạt, nhưng kỳ thực mỗi kẻ đều ôm một mưu đồ riêng. Trong đó cũng có không ít người thật thà bị Triệu Kính lừa, nghĩ rằng thật sự vì giang hồ, vì bách tính mà đi tiêu diệt ác quỷ. Một câu của Diệp Bạch Y vừa dứt như ném đá xuống hồ yên ả, khiến sóng lớn cuộn trào.

Có kẻ bắt đầu thì thầm nghi ngờ, rồi càng lúc càng nhiều kẻ có tâm bị châm ngòi, cộng thêm thái độ "tự rước họa" của Diệp Bạch Y, liền có người hét lên:
"Tên này ta thấy có vấn đề lắm! Hắn là do Cao Sùng mời đến, lúc ở Động Đình cũng luôn đi theo Cao Sùng – chắc chắn là chó săn của y!"

Diệp Bạch Y xưa nay vốn là người hành xử theo kiểu "quân tử động thủ không động khẩu". Nghe vậy, lão liền vung roi ngựa quất thẳng tới. Kẻ kia rõ ràng thấy roi vút tới trước mặt nhưng hoàn toàn không thể tránh, bị đánh bay ra xa, để lại trên mặt một dấu roi đỏ tươi — đối xứng hai bên.

Triệu Kính lập tức ra hiệu bằng mắt, mấy kẻ đồng bọn đồng loạt xông lên tấn công Diệp Bạch Y. Nhưng mọi người gần như không kịp nhìn rõ lão ra tay thế nào, đám người kia đã bay ngược trở lại. Mới lúc trước còn nguyên vẹn bổ nhào tới, chỉ chớp mắt sau đã mỗi người kẻ gãy tay người cụt chân, lăn lóc quay về. Vậy mà Diệp Bạch Y trên lưng ngựa lại như chưa hề nhúc nhích, vẫn một tay ôm chặt hũ nhỏ, một tay cầm roi ngựa vững vàng.

Khinh công và thân thủ thực sự đã đạt đến mức khiến người khác khiếp sợ. Triệu Kính nheo mắt, đúng lúc đó, có tiếng người vang lên:

"Chư vị, xin hãy bình tĩnh một chút. Cổ Tăng xưa nay là bậc đức cao vọng trọng, hậu nhân của ông ấy tất nhiên không thể sai được. Dù Cao Sùng có là người thế nào đi nữa, thì Sơn Hà lệnh rốt cuộc cũng là một tín vật không thể khinh thường."

Tào Úy Ninh vừa nghe tiếng ấy liền tròn mắt — người lên tiếng không ai khác chính là sư phụ của y, Mạc Hoài Dương. Cảm xúc trong lòng không khỏi dâng lên, tay siết thành nắm đấm, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Chỉ thấy Mạc Hoài Dương với vẻ mặt ôn hoà, quay sang Diệp Bạch Y nói:
"Diệp thiếu hiệp, lời nói cần có bằng chứng, không thể tuỳ tiện vu khống. Chúng ta sẵn lòng tin tưởng ngươi, cũng xin ngươi hãy chỉ rõ cho mọi người biết: Lưu Ly Giáp hiện đang nằm trong tay ai, rốt cuộc chúng ta có bị lợi dụng hay không?"

Cố Tương đứng một bên quan sát, phát hiện đám đông giờ đây bắt đầu chia làm hai phe rõ rệt. Mạc Hoài Dương trước nay vốn giữ thái độ trầm lặng, ít khi lên tiếng, nhưng không rõ từ khi nào đã có thế lực ngang hàng với Triệu Kính. Bọn anh hùng tụ lại tưởng là một mối, hoá ra là một đám ô hợp, chưa kịp đánh lên Phong Nhai Sơn đã tự loạn cả lên.

Nàng liếc nhìn Tào Úy Ninh một cái, trong lòng càng thêm chắc chắn — chỉ e lần này sư phụ của tiểu tử ngốc này không đơn giản chút nào, rõ ràng có mưu đồ riêng.

Triệu Kính không ngờ Mạc Hoài Dương lại phản đòn đúng lúc then chốt này, trong lòng hận đến nghiến răng, chỉ muốn lột da róc thịt lão ta, nhưng tình thế lại khiến hắn buộc phải nhường lời cho Diệp Bạch Y, nếu không chẳng phải là lộ sơ hở sao?

Thế nhưng Diệp Bạch Y hoàn toàn không nể nang Mạc Hoài Dương, chỉ lạnh lùng đáp:

"Mở được võ khố cần cả Lưu Ly Giáp lẫn chìa khóa. Ta đã tra rất lâu, sơ bộ đoán rằng chìa khóa nằm trong tay người của Quỷ Cốc. Nếu bọn họ còn giữ luôn cả Lưu Ly Giáp, thì sao lại còn ngồi yên không nhúc nhích? Nếu thật sự muốn mở võ khố... hừ, ta cũng chẳng ngại phải đuổi quỷ một phen."

Triệu Kính biện bạch:
"Lưu Ly Giáp ban đầu nằm trong tay Cao Sùng. Trước lúc chết, hắn định liên thủ với Điếu Tử Quỷ Tiết Phương để giết ta, nhưng thất bại và đã chết rồi. Còn Tiết Phương thì biệt tích, ta đoán những mảnh Lưu Ly Giáp ấy chắc chắn đang ở chỗ hắn..."

Diệp Bạch Y khẽ cười khẩy:
"Thế mà ta lại nghe nói Quỷ Cốc vẫn đang cho người truy sát Tiết Phương. Trong đám đó, Hỉ Tang Quỷ — một trong những kẻ truy đuổi — đã chết mấy hôm trước. Nếu Tiết Phương thật sự lợi hại đến thế, thì sao không mở võ khố đi, còn phải lén lút giấu đầu giấu đuôi làm gì?"

Triệu Kính đáp:
"Hỉ Tang Quỷ vốn là loại chuyên giết người cướp của, đám tà ma ngoại đạo đó ra sao ta làm sao biết? Biết đâu là vì tranh giành chiến lợi phẩm mà giết lẫn nhau. Lại thêm Cao Sùng vốn xảo quyệt, tay chân khắp nơi, hắn đưa Lưu Ly Giáp cho ai, ta làm sao biết được?"

Diệp Bạch Y liền hỏi ngược lại:
"Ồ, Lưu Ly Giáp vốn do năm đại gia tộc cùng canh giữ, giờ lại mất tích, nhưng Triệu đại hiệp ngài lại chẳng buồn điều tra, còn dẫn người tấn công Phong Nhai Sơn — đó là đạo lý gì?"

Giọng điệu lão càng lúc càng đanh thép. Triệu Kính nhất thời không đáp được, đành cắn ngược lại:

"Ý Diệp thiếu hiệp là gì? Những kẻ tà ma ngoại đạo kia đáng chết thì không nên giết sao?"

Mạc Hoài Dương chau mày, bước chậm ra đứng sau lưng Diệp Bạch Y. Ngay lập tức, gần một nửa số người đứng về phía Triệu Kính liền lặng lẽ rút khỏi hàng, đi về phía ông ta. Triệu Kính không thể nhịn được nữa, chất vấn:
"Mạc chưởng môn, ý ông là sao đây?"

Mạc Hoài Dương đáp:
"Triệu đại hiệp, không cần bàn thêm điều gì khác, chuyện này cần được làm rõ từng điều một."

Triệu Kính sớm đã nghi ngờ Mạc Hoài Dương có tâm khác, trong lòng nổi giận, thầm nghĩ: "Lão cáo già này, nếu không trừ khử ngay tại đây thì sau này nhất định thành hậu hoạ."

Nghĩ vậy, ngón tay lén ra hiệu một động tác nhỏ. Nơi đây đang ồn ào nên không ai để ý, nhưng đám Cố Tương từ trên cao nhìn xuống lại thấy rõ từng cử động. Một tên trông rất tầm thường sau lưng Triệu Kính vừa thấy hiệu lệnh lập tức lẻn khỏi đám người, ra dấu tay về một hướng. Trong rừng rậm lập tức có một bóng đen lướt qua — tay cầm một chiếc nỏ nhỏ như đồ chơi.

Độc Hạt!

Tào Úy Ninh không kịp suy nghĩ, lập tức từ sau tảng đá lớn nhảy vọt ra, vận toàn lực hét lớn:

"Sư phụ! Tránh ra mau!"

Cố Tương đứng sau nhìn mà lạnh người — không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com