Chương 74: Đại chiến
Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm lão, không nói một lời, ánh mắt sắc như dùi nhọn, như muốn xuyên thấu tim gan đối phương. Lòng Lão Mạnh bỗng chốc hoảng hốt, không kiềm được mà trong đầu lướt lại toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối một lượt.
Tạo phản — chuyện này không phải vừa mới nghĩ ra. Từ rất lâu rồi, ngay từ lúc hai phái của Tôn Đỉnh và Tiết Phương bắt đầu đấu đá ngấm ngầm, Lão Mạnh đã âm thầm toan tính. Việc "Điếu Tử Quỷ" Tiết Phương đánh cắp chìa khóa rồi bỏ trốn, với lão mà nói, chẳng khác nào trời ban cơ hội.
Tới giờ, lão vẫn nhớ rõ tám năm trước, người đàn ông trước mắt chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, trẻ tuổi, thanh tú, chưa từng được lão để mắt tới. Lúc đó, Ôn Khách Hành chỉ là một người trẻ tuổi dẫn theo một bé gái nhỏ sống trong Quỷ Cốc. Lão từng nghĩ, người này có thể sống sót trong chốn hiểm ác này, nuôi lớn được một tiểu cô nương, cũng coi như có bản lĩnh.
Cốc chủ đời trước không giống Ôn Khách Hành bây giờ. Khi ấy ông ta rất thích phô trương, Diêm Vương điện thường xuyên tiệc tùng yến hội, khác hẳn sự vắng lặng hiện tại.
Không biết vì lý do gì, cốc chủ năm xưa lại đặc biệt xem trọng y. Cách xem trọng thế nào, Lão Mạnh cũng không nói rõ được. Những năm gần đây, chẳng ai còn dám bàn đến. Ôn Khách Hành khi đó là một kẻ đứng sau lưng cốc chủ, làm người hầu hạ bên cạnh, thường được chỉ điểm võ công. Y chưa từng nói nhiều, cũng không vượt quy củ, giống như một khúc gỗ câm, không buồn không giận.
Vậy mà chính con người như khúc gỗ ấy, một đêm nọ lại khiến Diêm Vương điện chìm trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ba ngày không tan.
Chờ đợi suốt ba năm, y lặng lẽ thu phục được một nửa thuộc hạ của cốc chủ. Bất kỳ ai phản đối, đều bị mổ bụng ném vào lửa thiêu sống. Giết vài người, kẻ khác dẫu ngu ngốc cũng không dám ho he.
Tiết Phương mỗi tháng phải ăn một trái tim thiếu nữ, Tôn Đỉnh thì thích trộn máu người với rượu. Nhưng đến tận bây giờ, cả hai vẫn xem đêm ấy như ác mộng. Máu loang khắp Diêm Vương điện như được ai cố tình đổ ra khắp nơi. Người ta nói cốc chủ bị Ôn Khách Hành cắt thành từng mảnh, mỗi lần cắt xong lại cầm máu, rồi bắt ông ta tự ăn chính phần thân thể mình. Có kẻ lại bảo, y lột da sống, lột trọn cả người mà nạn nhân vẫn còn thở thoi thóp.
Hôm đó, khi Ôn Khách Hành bước ra khỏi Diêm Vương điện, y khoác trên mình một tấm trường bào đỏ rực. Không ai phân biệt được đó là màu vải hay màu máu. Khuôn mặt trước nay cứng nhắc của y, lần đầu tiên hiện ra một nụ cười.
Y chỉ nói hai câu:
"Hắn chết rồi, do ta xử lý. Ai không phục, có thể tới giết ta. Nếu không thì từ nay về sau, phải nghe lời ta."
Sau đó là hỗn chiến, đổ máu — và cuối cùng, tất cả kết thúc.
Không có mưu đồ gì to tát. Trong Quỷ Cốc, quy tắc rất đơn giản: kẻ mạnh làm vua. Ôn Khách Hành không tin bất kỳ ai ngoài bé gái y nuôi từ nhỏ. Ngày hôm sau lên làm cốc chủ, việc đầu tiên y làm là hạ lệnh dọn sạch người nhàn tản trong Diêm Vương điện. Trong cốc, ngoài Cố Tương, bất kỳ vật sống nào nếu không có lệnh đặc biệt đều không được lại gần y trong vòng ba thước.
Tính khí thất thường, tâm tình khó đoán, hành tung như bóng như ma.
Tám năm qua, y sống khép kín, khiến Lão Mạnh đôi khi sinh ảo giác — cảm giác từ đầu đến chân y đều toát ra mùi máu tanh, như một kẻ điên sống nhờ giết chóc. Thế nên Tiết Phương và Tôn Đỉnh dù đấu đá nội bộ cũng không dám chọc giận y khi thế lực còn chưa đủ mạnh để giết một đòn dứt điểm.
Nhưng hôm nay, Lão Mạnh cảm thấy thời cơ đã tới.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời.
Trong cốc xôn xao, Quỷ chủ thì mãi không về. Lão Mạnh nhân lúc rối ren đã điều động được bảy phần nhân lực trong cốc. Dù cho Ôn Khách Hành có ba đầu sáu tay, võ công vô địch, chỉ cần nắm được chìa khóa, đại sự sẽ thành.
Triệu Kính chẳng đáng lo. Đợi Tiết Phương tới, giành được chìa khóa, thì mọi việc sẽ đâu vào đó.
Nghĩ vậy, Lão Mạnh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, thản nhiên nói:
"Xin cốc chủ chỉ thị rõ ràng."
Trong lúc đó, tin tức đám Triệu Kính hỗn chiến dưới chân núi Phong Nhai không chỉ truyền đến Thanh Trúc Lĩnh, mà còn lọt vào tai một người tên là Hạt Tử ở một thị trấn nhỏ. Lúc ấy Hạt Tử đang ngồi uống trà nghe một cô bé độ mười lăm mười sáu tuổi hát, nghe xong thì chau mày, cảm thấy tình hình vượt ngoài dự liệu.
Bọ ngựa bắt ve, hắn vốn định làm chim sẻ sau lưng. Nhưng bọ ngựa bây giờ lại muốn bỏ cuộc giữa đường, việc này thật khiến người ta đau đầu.
Hắn trầm ngâm một lúc, thì thầm vài câu với người vừa báo tin. Người đó nhận lệnh rồi rút đi. Hạt Tử bốc một nắm hạt dưa, tâm trạng khá tốt, vừa ăn vừa dùng mũi chân đá nhẹ một con Độc Hạt nằm bên cạnh, ra lệnh:
"Hát hay đấy, thưởng cho cô bé. À, lão già kéo đàn kia cũng không tệ, thưởng luôn."
Cô bé cúi đầu cảm tạ, dìu ông lão cầm cây hồ cầm cũ kỹ lảo đảo rời đi.
Ra tới cửa, ông mới đưa hơn nửa số tiền thưởng cho cô bé, giọng khàn khàn:
"Con ngoan, cầm lấy mua chút quà bánh, dưỡng giọng cho tốt."
Cô bé lắc đầu:
"Không được đâu, gia gia. Mấy ngày nay tiền ông có được đều cho con hết rồi, bản thân ông thì sao?"
Thì ra hai người này không phải ông cháu thật. Chỉ nghe lão đầu kia phẩy tay cười khan:
"Khụ, cầm lấy đi, ta già rồi, hôm nay còn, mai chưa biết, giữ tiền làm gì? Ăn cháo qua ngày là đủ. Con còn cha bệnh nặng, phải chữa khỏi thì mới có thể theo con ra ngoài hát được chứ. Với lại, nếu không có con hát hay, ai thèm nhìn lão già như ta kéo đàn?"
Tiểu cô nương đỏ mặt, đúng là đang túng thiếu, bèn luống cuống đứng đó, không biết phải làm sao.
Lão đầu không cho cô cơ hội từ chối, ôm lấy cây hồ cầm chậm rãi quay lưng bỏ đi. Vừa đến chỗ vắng người, cái dáng vẻ như sắp cưỡi hạc quy thiên ấy bỗng nhiên thay đổi hẳn — ánh mắt đục ngầu phút chốc trở nên sắc bén, sống lưng cũng dựng thẳng tắp, không còn chút gì gọi là run rẩy hay lọm khọm.
Lão đầu ấy chính là Chu Tử Thư, đang lần theo dấu vết của đám Độc Hạt. Vừa rồi Hạt Tử tuy nói nhỏ, người thường không nghe thấy, nhưng với thính lực của Chu Tử Thư thì từng câu từng chữ đều lọt vào tai. Y có chút bất ngờ — không ngờ đám người Triệu Kính còn chưa lên đến Phong Nhai sơn đã xảy ra nội chiến, tình hình này càng thêm rối rắm, chứng tỏ trong phe cánh ấy lòng người rời rạc, không biết đã có bao nhiêu kẻ ngấm ngầm tính toán riêng.
Hạt Tử vì muốn ép đám người kia tạm thời gác lại hiềm khích mà liên thủ đối ngoại, nên đã sai thuộc hạ giả làm người của Quỷ cốc, lén ra tay ám toán. Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh của Ôn Khách Hành trong Thanh Trúc Lĩnh lúc này — mấy ngày gần đây, không khí trong Quỷ cốc trầm lặng đến kỳ lạ. Lẽ nào... tên họ Ôn kia đã xảy ra chuyện?
Ý nghĩ muốn bỏ mặc Hạt Tử để chạy thẳng đến Phong Nhai sơn bỗng trỗi dậy trong lòng y. Nhưng dù sao cũng là Chu Tử Thư, suy nghĩ ấy chỉ lóe lên rồi lập tức bị đè xuống. Hiện giờ thế cục hỗn loạn, ngoài Hạt Tử ra thì ai ai cũng đã bước vào ván cờ, nếu cứ thế nhảy vào, chưa chắc đã nhìn rõ cục diện, chi bằng cứ đi theo sau Hạt Tử thì hơn.
Dẫu sao... người kia làm cốc chủ Quỷ cốc nhiều năm như thế, lại vẫn còn nguyên vẹn tay chân, chắc hẳn cũng không phải loại dễ bị lật đổ.
Chu Tử Thư vô thức lướt ngón tay qua dây hồ cầm, phát ra một âm thanh rất nhỏ rồi biến mất vào con ngõ.
Còn Hạt Tử, hắn đến đây đã có chuẩn bị, sắp xếp hơn ba mươi tên Độc Hạt đánh úp đám người Triệu Kính, đủ thấy hắn sớm đã lên kế hoạch làm ngư ông đắc lợi. Hơn ba mươi tên kia đều xăm hình mặt quỷ, loại mực xăm là thứ hắn moi được từ tay Lão Mạnh và Tôn Đỉnh – đúng là thủ đoạn có tính toán từ trước.
Đám người Triệu Kính vừa trải qua đủ chuyện rối ren, Mạc Hoài Không suýt nữa còn động thủ với Mạc Hoài Dương, khó khăn lắm mới kiềm chế lại được. Đúng lúc lòng người còn đang chao đảo, bỗng xuất hiện một toán khách không mời mà tới, đám hắc y nhân chẳng biết từ đâu tràn ra, vừa đánh vừa rút, vô cùng giảo hoạt, đánh không lại thì chạy, thỉnh thoảng còn lén lút quay lại thọc sau lưng một đao.
Gã đàn ông mặt sẹo khom xuống lột áo một trong đám hắc y nhân, thấy rõ hình xăm mặt quỷ mà Hạt Tử tốn công che giấu, giờ thì lộ rõ mồn một trước mắt mọi người. Triệu Kính nhíu mày, nhìn về phía Mạc Hoài Dương, trầm giọng nói:
"Mạc chưởng môn, đến nước này rồi, chuyện giữa chúng ta xin để sau hẵng tính. Ông đau vì mất đệ tử, chúng tôi ai cũng lấy làm tiếc. Nhưng đây là lúc sống còn của võ lâm Trung Nguyên, mong chưởng môn lấy đại cục làm trọng."
Mạc Hoài Dương ngẫm nghĩ, thấy câu "sống còn của võ lâm Trung Nguyên" khó mà phản bác, đành tạm thời đồng ý hợp tác. Đám anh hùng bao ngày tụ tập dưới Phong Nhai sơn rốt cuộc cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Triệu Kính hạ lệnh một tiếng, toàn quân giết thẳng lên núi.
Đúng lúc ấy, Lão Mạnh vì đối phó với Ôn Khách Hành mà đã điều gần hết nhân thủ đến quanh Diêm Vương điện, thành ra để mặc cho đám đại hiệp kia như vào chốn không người. Trận đại chiến bị Hạt Tử âm thầm châm ngòi rốt cuộc đã nổ ra.
Phía sau Diêm Vương điện, Ôn Khách Hành bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Y khẽ cười — cảm thấy Lão Mạnh căng thẳng đến mức như gặp đại địch thế này, cũng xem như đánh giá y không tệ.
Những kẻ từng bị uy danh của cốc chủ áp chế, giờ thấy trận thế áp đảo liền trở giáo phản bội. Năm đó, Ôn Khách Hành cũng giết lão cốc chủ như thế.
Trong Quỷ cốc, nếu không có thế lực ngang ngửa, chỉ cần bên nào tỏ ra yếu thế, thì kẻ dưới liền theo gió đổi chiều. Bởi lẽ nơi này chưa từng có thứ gọi là "trung thành" — chỉ có kẻ yếu bắt buộc phải dựa vào kẻ mạnh mà thôi. Mà khi có một kẻ mạnh hơn xuất hiện, thì kẻ cũ chẳng còn giá trị gì nữa.
Ôn Khách Hành liếc nhìn cung tên trong tay đám người gần nhất, nhướng mày hỏi Lão Mạnh:
"Tiết Phương còn chưa tìm thấy, Triệu Kính vẫn đang dưới chân núi, trong cốc thì loạn trong giặc ngoài thế này, ngươi đã không chờ được mà muốn ra tay với ta rồi à?"
Vẫn là dáng vẻ điềm nhiên, chẳng mảy may hoảng loạn. Chính sự bình thản ấy khiến lòng Lão Mạnh càng thêm bất an. Lão bỗng cảm thấy — so với nam nhân trước mặt, đám Triệu Kính hay Tiết Phương thật sự chẳng đáng kể gì.
Đúng lúc đó, một tiểu quỷ mặc áo xám hấp tấp chạy lên, lớn tiếng báo:
"Báo!!! Tên họ Triệu đã dẫn quân đánh vào rồi!"
Lão Mạnh không ngờ Triệu Kính lại có thể dẹp yên cục diện nhanh đến vậy, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác bất an, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Ôn Khách Hành đã kéo dài giọng, vừa như cảm khái vừa như chế nhạo:
"Ôi chao, thế này chẳng phải là lửa cháy đến chân rồi sao?"
Lão Mạnh cau mày, hít sâu một hơi rồi vung tay ra hiệu. Hàng cung thủ ở vòng trong cùng liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi hạ cung tên đang chĩa về phía Ôn Khách Hành. Hắn chắp tay thi lễ, vẫn giữ giọng cung kính:
"Cốc chủ, tình hình trong cốc giờ đã như thế này, ta thấy chúng ta nên tạm lui một bước, xử lý xong đám người kia rồi sẽ tiếp tục bàn chuyện giữa hai ta."
Nói là hợp tác đối phó kẻ địch, sau đó sẽ quay lại tiếp tục tranh đấu – Lão Mạnh đúng là kẻ vô sỉ, một khi đã trở mặt thì chẳng buồn giả bộ nữa, trái lại lại trở nên thẳng thắn đến lạ lùng.
Ôn Khách Hành khoanh tay trước ngực, mặt mày ôn hòa như gió xuân:
"Một kẻ thất thế như ta, còn có thể nói gì được đây?"
Khóe mắt Lão Mạnh khẽ giật, nhưng vẫn đưa tay làm động tác mời đường:
"Mời cốc chủ."
---------------
Diệp Bạch Y không đi theo họ. Y chẳng hứng thú gì, chỉ đặt Cố Tương lên lưng ngựa, tự mình dắt cương, sau lưng đeo Long Bối, ôm theo cái hũ nhỏ, lững thững đi về phía ngược lại. Không bao lâu sau, Cố Tương tỉnh lại. Nàng không động đậy, chỉ tự bò dậy rồi lại ngả người nằm xuống, ngửa mặt nhìn trời, theo nhịp xóc nảy của bước chân ngựa, cảm giác như cả bầu trời cũng đang rung chuyển.
Đang nhìn, nước mắt bỗng tràn ra, thấm ướt tóc mai, mà nàng lại như chẳng hay biết gì.
Diệp Bạch Y quay đầu liếc nhìn nàng, hiếm khi không buông lời châm chọc, chỉ ghìm ngựa lại, chậm rãi nói:
"Lau nước mắt đi."
Cố Tương cắn môi, một lúc sau mới khẽ đáp:
"Ta không khóc."
Lời còn chưa dứt, nước mắt lại lăn dài từng giọt, như cố tình trái ngược với điều nàng nói. Nàng đưa tay lau, lau rồi lại rơi, không tài nào ngăn được, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy như vô thức.
Diệp Bạch Y vốn không giỏi nói chuyện với một cô gái nhỏ như thế, thấy nàng như vậy lại càng lúng túng. Nghĩ một lúc, y cứng giọng nói:
"Không thì... chúng ta quay lại nhặt xác tình nhân của ngươi cũng được."
Ý y là muốn an ủi nàng, ai ngờ câu nói ấy lại khiến nàng khóc còn dữ hơn.
Thấy tình hình chẳng khá hơn, Diệp Bạch Y nhíu mày, đành nói tiếp:
"Thôi đừng khóc nữa, ai mà chẳng phải chết. Nếu không... ngươi muốn làm gì bây giờ?"
Cố Tương bỗng ngồi bật dậy, nhảy xuống ngựa, dùng tay áo che mặt như sắp nghẹt thở đến nơi. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, quay sang nói với Diệp Bạch Y:
"Chu Nhứ đang ở một khách điếm ngoại thành Lạc Dương, ngươi đến tìm y đi."
Nói rồi quay người bỏ đi.
Diệp Bạch Y gọi giật lại:
"Ngươi định đi đâu? Đánh không lại hắn đâu, ta khuyên ngươi nên..."
Cố Tương không buồn ngoái đầu, chỉ ưỡn thẳng lưng, lao về phía Phong Nhai sơn, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện rồi mất hút.
Diệp Bạch Y vô thức đưa tay sờ sợi dây chuyền nhỏ mang hình Sơn Hà lệnh trên ngực, sững người một lúc. Con ngựa bên cạnh bồn chồn, nhẹ cọ đầu vào tóc bạc của y như nhắc nhở. Y như bừng tỉnh, khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cái hũ nhỏ trong tay, rồi trèo lên ngựa, lẩm bẩm:
"Trường Thanh à, ta đã đưa đứa con bất hiếu này về cho ngươi. Ngươi đừng lo, ta sẽ nhờ người đưa nó về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com