Chương 2: Đặng Quang Thiên
Tôi để ý có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, dường như bọn nó đều thấy ngưỡng mộ cậu ta. Cũng phải thôi, cậu ta giỏi như thế mà, đề Toán đó chỉ cậu ta là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Khi ấy tôi đánh giá đề này sẽ khó có khả năng đó nhưng khi tôi nhìn bảng điểm thì tôi đã không lường trước điều này. Đập vào mắt tôi là cái tên Trần Nhất Minh 10 điểm Toán trong khi tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Nhưng xen trong sự tò mò lẫn ngưỡng mộ ấy thì tôi có nghe tụi con gái ngồi gần to nhỏ với nhau:
"Huyện mình có người vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này sao trước kia mình không biết nhỉ?"
"Ê nó đẹp trai quá mày ơi!!!"
"Vợ họ Lê chồng họ Trần đặt tên con là gì đượcccc."
Nghe vậy tôi cũng bất giác quay lại đằng sau. Đúng là có đẹp hơn tiêu chuẩn thì phải, cộng với việc thành tích giỏi như thế không có chuyện không nổi tiếng ở huyện này trừ khi cấp hai nó chẳng có thành tích nổi bật, hoặc hồi đó nó không học ở đây.
"Rồi rồi, cảm ơn bạn Nhất Minh, các em chú ý lên đây chúng ta sẽ xem bạn có điểm cao thứ hai là ai nhé."- Câu nói của cô Trang Anh đã phá tan luồng suy nghĩ của tôi, tôi quay lên trên và thấy cô đang chỉ tay về một bạn nam:"Bạn Đặng Quang Thiên là bạn có điểm số cao thứ 2 trong trường, mời em đứng lên tự giới thiệu về mình."
"Này Chi, thằng đấy là thằng lúc sáng phải không? Nó là thằng Thiên thật đấy à???"-Con Lanh ghé sang tôi sau khi thấy bạn nam kia đứng dậy, ý nó đang nói đến bạn nam đã kêu bọn con trai mang ghế xuống cũng như là người nhờ bọn tôi trở lại lớp đóng cửa hồi sáng. Tôi bất chợt nhớ lại:
"Đúng là nó kìa, mà sao trông nó khác thế?"
Tôi khá bất ngờ vì Đặng Quang Thiên là bạn học cũ của tôi với con Lanh, nhưng hồi đó nó vẫn là một thằng mọt sách suốt ngày đeo cặp kính vùi đầu vào học. Kiểu hồi đấy nó hướng nội vô cùng với cả không chăm chút bản thân. Khi ấy nó chỉ thân với tôi và con Lanh, chúng tôi còn chắc nịch nó sẽ đứng thứ nhất trong kì thi vào 10 vậy mà bọn tôi đã bị sốc khi nó chỉ đứng thứ 2, còn thua đứa nhất hẳn 3,25 điểm.
Bây giờ bọn tôi còn sốc hơn với giao diện của nó, đã vậy đầu buổi nó còn nói chuyện với bọn tôi như bạn mới quen vậy, trông nó thân thiện hơn hẳn so với những năm cấp hai hồi ấy.
"Chào cô và các bạn, mình tên là Đặng Quang Thiên, bản thân mình hồi cấp 2 ít khi giao tiếp với bạn bè, nên bây giờ mình có thiếu sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ mình."
Ôi chà bạn Thiên Đặng, bạn làm mình bất ngờ quá luôn ý, lúc về bạn biết tay mình.
"Chà, bạn Quang Thiên có lẽ sẽ là người làm nhiều điều cho lớp chúng ta sau này đấy, cô chúc em sẽ thật thành công trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nhé!"
"Bộp bộp bộp..."
Tiếng vỗ tay ngày càng lớn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Thiên Đặng. Có lẽ mọi người đều cảm nhận được sự thân thiện trong tính cách của Đặng Quang Thiên. Tất nhiên tôi và con Lanh cũng không phải ngoại lệ, tôi thấy mừng vì thằng bạn mọt sách của chúng tôi giờ đã có thể đầy tự tin và mở lòng hơn rất nhiều.
"Tốt quá đúng không Lanh?"- Tôi quay sang con Lanh thì thầm, nó cũng nhanh chóng đáp lại:
"Đúng là tốt thật mày nhỉ."-Nhưng nó vẫn chưa dừng lại-"Mà chuyện hồi sáng nó tỏ thái độ xa lạ như thế tao vẫn chưa bỏ qua đâu."
Ôi trời bạn tôi.
"Bạn đứng ở vị trí thứ 3 là một bạn nữ, chà điểm của bạn đẹp quá, cô mời bạn Vũ Ngọc Huyền Chi nào."
Nghe thấy đã đến lượt mình, tôi từ từ đứng dậy:
"Chào mọi người, mình là Vũ Ngọc Huyền Chi, sau này có gì mong mọi người giúp đỡ mình."
"Ồồồồồồồ..."
Tôi nghe thấy tiếng của bọn con trai và nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên đang hướng về mình. Điều này bình thường mà nhỉ?
"Trong tương lai sẽ có nhiều điều đang chờ đợi ở bạn nữ này đây, cô cảm ơn Huyền Chi nhiều."
Tôi ngồi xuống sau khi nghe lời cảm ơn của cô, bất chợt có vài đứa quay lại phía tôi:
"Huyền Chi đúng không, sao mày giỏi dữ vậy?"
"Huyền Chi ăn gì giỏi thế cho ăn ké."
"Có tips gì chia sẻ đi Huyền Chiiii."
Tôi trả lời không kịp miệng tụi nó nữa cũng may là cô nói tiếp nên tôi mới đỡ khó xử hơn.
"Các em trật tự nào, các bạn nữ nhìn Huyền Chi mà phần đấu nhé, tiếp đến vị trí thứ tư của bạn Lê Hoàng Nhật Anh."
...
"Vị trí thứ bảy của bạn Phạm Việt Hải Đăng, em đứng dậy giới thiệu về bản thân mình đi."
Phạm Việt Hải Đăng trước đó đang nói chuyện với chúng tôi nghe xong giật mình đứng dậy.
"C-chào mọi người, mình là Phạm Việt Hải Đăng, tên facebook của mình là Đăng Phạm, mọi người về gửi kết bạn nhé, mình không chấp nhận đâu."
"Hahaha..."
Một màn pha trò đầy hài hước của bạn Hải Đăng, bạn ngồi xuống đi người ta cười bạn quá trời kìa.
"Lời giới thiệu của Hải Đăng có lẽ đã giúp không khí sôi nổi hơn. Cảm ơn em và giờ sẽ là bạn đứng ở vị trí thứ tám bạn Nguyền Trần Đăng Duy."
"Mình là Nguyễn Trần Đăng Duy, mọi người thường gọi mình là "Duy best', mong được giúp đỡ."
"Haha, Duy best hay Duy bét đấyyy???"
"Có 1 không 2 rồi đừng Duy best nữaaa."
Bọn lớp tôi quay ra trêu thằng Duy sau lời giới thiệu "đặc biệt" của nó.
"Rồi cảm ơn 'Duy best' bạn tiếp theo thứ chín lại là một bạn nữ, bạn Lê Linh Anh, mời em."
Đến con Lanh rồi, tôi cũng tò mò không biết nó sẽ giới thiệu thế nào. Hôm qua tôi đã năn nỉ nhưng nó chỉ bảo là không có gì đặc biệt mà tính tôi thì lại không nghĩ thế, tôi chơi với nó bao nhiêu năm rồi chứ.
"Hello cả nhà nhaaa, mình tên Lê Linh Anh học lực yếu nhất lớp mong các vị sư huynh chỉ bảo nhiều nhiều."
"Hahahahahaha..."
"Lớp bốn mấy đứa top chín nói gì đấy???"
"Chị nói thế không sợ em nghĩ quẩn à!!?"
Con Lanh nở nụ cười rõ tươi, biết ngay là lại vô tư hồn nhiên vô (số) tội mà, tôi lại chả chơi với nó bao nhiêu năm nay.
"Mày thấy ấn tượng không?"-Nó quay qua nháy mắt với tôi.
"Đừng nhận tao là bạn nhá quê quá."thôi vờ vờ lấy tay che mặt tỏ vẻ ngại ngùng. Nó đẩy đẩy tôi-"Hay để tao nói luôn mày bạn thân tao???"
"Ngồi xuống giùm taooo!!!"
Nét mặt nó tự mãn đáng ghét chưa kìa, đúng là không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn thấy sao ấy nhỉ?
"Bạn Linh Anh vô tư thật đấy, sau có học ngoại giao không em?"
"Em nghĩ là không thể để năng lực này ấn giấu được cô ạ!!"
"Cô cũng thấy thế. Bạn Huyền Chi và bạn Linh Anh là hai bạn nữ nhưng lại có thành tích rất đáng nể, các em noi gương hai bạn ấy nhé."
...
"Vậy là ta đã biết mặt nhau hết rồi nhỉ?"-Cô Trang Anh đứng trên bục giảng nói-"Nhưng các em đừng nhìn vào thành tích bây giờ mà đánh giá quãng đường sau này nhé. Cô trước giờ dạy đều dặn học sinh như thế này: bạn học tốt không chủ quan mà hãy giữ vững cũng như phát huy khả năng của mình; bạn học yếu hơn chút cũng đừng nản lòng mà hãy ganh đua nhau để học tập, các em phải làm thế nào để người đứng cuối cách người đứng đầu khoảng cách ít nhất có thể. Bởi trong tập thể sẽ có người đứng trước đứng sau, đứng trên đứng dưới nhưng quan trọng là ta phải nhìn nhau, 'học hỏi không đua đòi, ganh đua không ganh ghét' các em nhé!"
"VÂNG ẠAAAAAA..."
Cả lớp chúng tôi đồng thanh, cô đúng là hình mẫu giáo viên ưu tú trong tôi. Dường như cách cô đối xử với học sinh đã gỡ bỏ hết khoảng cách giữa một người giáo viên và học sinh của họ. Cách cô nói truyền cho chúng tôi động lực và khiến chúng tôi đoàn kết hơn. Tôi thích cô Trang Anh!
"Giờ chắc là mục nhiều bạn mong chờ lắm đây, chúng ta tiến hành chọn ban cán sự cho lớp luôn nhé. Chức vụ cao nhất là lớp trưởng, có ai tự ứng cử không?"-Cô Trang Anh liếc qua lớp vài lần để lấy ý kiến.
"Này Chi, mày có ứng cử hay đề cử ai không?"-Con Đinh Mai Thảo ngồi ngay bàn bên cạnh quay sang hỏi tôi.
"Không mày ơi, tao chẳng có gì nổi bật cả."Tôi quay sang khẽ nói với con Thảo
"Mày con gái lại đứng thứ ba lại bảo không có gì nổi bật?"
"Ăn may thôi mày ơi, tao không làm được đâu."
"Vậy á?"
"Thật mà, tao thấy tao không đủ khả năng làm được chức đấy đâu."
"Vậy mày có ý định đề cử ai không?"
"Hmmmmm, nếu mà đề cử thì...."
"Đề cử hả, tao thấy Đặng Quang Thiên phù hợp đó Chi."-Con Lanh xen vào.
"Thằng Thiên hả? Tao thấy cũng ổn, giờ nó khác trước nhiều đấy."-Đến mức bạn nó cũng phải bất ngờ mà.
"Ý mày nói là Đặng Quang Thiên-thằng đứng thứ hai của lớp á?"-Con Thảo hỏi.
"Đúng rồi, là nó đó, nó là bạn cũ của bọn tao, nó học giỏi lắm lại hòa đồng nữa."
"Mà so với Thiên Đặng tao thấy Nhất Minh giỏi hơn mà, nó top 1 luôn kìa."- Lê Hoàng Minh Ngọc từ trên quay xuống sau khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Mày nói cũng có lý."-Con Thảo nghe xong cũng đồng tình.
Trong lúc bọn tôi đang bàn tán thì có một giọng nói từ phía trên vang lên:
"Cô ơi em ứng cử ạ."
Người nói câu đó là Đặng Quang Thiên, đúng như đề xuất của con Lanh. Thấy vậy, con Lanh liền quay sang chỗ tôi:
"Nó ứng cử thật kìa Chi."
Ok thôi, bây giờ nó tốt hơn trước rất nhiều, để nó làm lớp trưởng tôi cũng thấy vui vì nó đã thay đổi rồi. Trước nó lowkey vãi ấy.
"Bạn Đặng Quang Thiên đang tự ứng cử, có bạn khác còn muốn ứng cử không?"
Cô nhìn lướt qua một lúc sau không thấy ai giơ tay, cô nói:
"Các em ơi, bởi bây giờ mới là năm học đầu tiên, mọi người vẫn chưa rõ học lực của nhau nên cô sẽ tạm thời để vị trí lớp trưởng cho bạn duy nhất ứng cử là bạn Đặng Quang Thiên nhé. Năm sau tùy theo các em mà cô sẽ đổi hoặc không đổi. Chức vụ tiếp theo là lớp phó học tập có bạn nào ứng cử hay có ai đề cử bạn nào không?"
"Em thưa cô."-Đinh Mai Thảo đứng dậy chỉ về vị trí phía sau con Lanh-"Em đề cử bạn Phạm Việt Hải Đăng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com