Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn 2

Đại điện trầm mặc, ánh mắt dõi theo người vừa cất tiếng nói kia. Ánh mắt không giấu nỗi hoảng sợ. 

Dù cho năm đó, Thiên Đế đánh bại được hắn, nhưng khí thế lẫn ánh mắt sắc bén tàn nhẫn bọn họ mãi mãi không thể nào quên. 

Trải qua vạn năm, bây giờ gặp lại, hắn khoác lên người vẻ yêu mị, đáy mắt không còn lưu lại dáng vẻ năm xưa. Nét tình trong ánh mắt thay bằng thù hận, nỗi chán ghét chảy dọc thân thể. 

"Mới từng ấy thời gian, Thiên Đế ngươi đã quên ta rồi ư?" - Hoàng Lạc Vinh ngạo nghễ từng bước tiến vào Dao Trì Điện, khí chất tà mị kiêu ngạo, nhìn đám tiên nhân khúm núm kia, một nét khinh thường hiện rõ.

Thiên Đế trên mặt không để lộ cảm xúc, nhưng nội tâm đang cuồn cuộn dậy sóng từng cơn, người mà năm đó hắn quyết tuyệt đoạn tình, những tưởng sẽ khiến người nọ buông bỏ chấp niệm. 

Vạn năm trôi qua, chấp niệm san bằng thiên giới, thống nhất tam giới vẫn còn nguyện vẹn, thậm chí càng ngày càng hơn chứ không kém.

Hoàng Lạc Vinh đứng trước mặt hắn bây giờ đã không còn là tiểu Hỏa Hồ năm đó nữa, cuồng khí cùng sát tâm hiện rõ không che giấu.

Thiên Đế nhàn nhạt mở lời "Năm đó, tộc các ngươi bị thiên giới đánh bại, ta đã cho các ngươi một con đường sống, tại sao năm lần bảy lượt không chịu an phận, lại hồ náo đến tận Dao Trì Điện?" 

Hoàng Lạc Vinh mân mê từng ngón tay thon dài, khẽ nhếch môi cười cợt "Năm đó, là ta ngu muội, để tộc ta phải trả giá vạn năm, tội lỗi ta gánh vác quả thật không thể nào tha thứ, nhưng ngươi nên nhớ, ta dám quay trở lại đây lần nữa chứng tỏ ta không còn bất cứ thứ gì vương vấn đến ngươi nữa. Ta với ngươi bây giờ chính là kẻ thù không đội trời chung." 

Hoàng Lạc Vinh ngẩn mặt nhìn lên tọa vị, lúc này đây ánh mắt nhu tình năm đó chẳng lưu lại trên vệt thời gian lại thay bằng thù hận vây lấy. 

"Thiên Đế, ngươi vì chúng sinh trong thiên hạ mà không tiếc hy sinh những thứ bên cạnh. Ta muốn hỏi ngươi, chỉ vì bọn chúng là nhân loại nên cần có sinh mệnh, còn bọn ta ngươi cho là thứ gì? Là yêu ma cần được diệt trừ có đúng hay không? Các ngươi có sinh mệnh còn bọn ta thì không? Ngươi luôn miệng nói rằng bản thân sẽ chấn hưng thiên giới, thống nhất tam giới để tất cả chúng sinh không còn mệnh khổ? Ngươi đã làm được hay chưa?" 

Hoàng Lạc Vinh lời nói bình thản nhưng ẩn chứa bên trong là bao nhiêu giận dữ cùng căm hờn, "Thiên tộc các ngươi luôn lấy danh chính nghĩa mà tự cho mình cái quyền sát phạt, lấy mạnh hiếp yếu, lấy đông hiếp ít. Làm như vậy lại mang danh thần tiên, các ngươi chỉ là những kẻ nhu nhược khốn nạn nấp sau vỏ bọc thiên tộc mà thôi." 

"Nếu như ngươi đã muốn như vậy thế thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lấy sức mạnh đè ép kẻ yếu." 

U ám bao trùm Dao Trì điện, ma khí tỏa ra từ trên người Hoàng Lạc Vinh tạo thành áp lực vô hình khiến không khí xung quanh trở nên khó hô hấp. 

Thiên Đế chăm chú nhìn thân ảnh dưới đại điện, hắn nheo mắt thâm tình vẫn còn nhưng lại bị ràng buộc rất nhiều.

Bỗng, đại điện kinh ngạc, trong tay Hoàng Lạc Vinh chính là thượng cổ thần khí "Sóc Nguyệt kiếm", từ lúc tam giới còn trong hỗn độn, Thái Tổ Thần Nguyên một tay cầm Sóc Nguyệt Kiếm tung hoành ngang dọc chấn hưng thiên giới, an định tam giới.

Sau khi ổn định, Sóc Nguyệt Kiếm vạn năm nay vẫn nằm im nơi biển Tình Mặc, không ngờ Hoàng Lạc Vinh lại phá vỡ phong ấn, có thể nói ý định san bằng thiên giới lần này là không thể tránh khỏi.

Hỏa Đức Tinh Quân hốt hoảng, lắp bắp chỉ tay về phía Sóc Nguyệt Kiếm "Thiên...Thiên Đế, ngài nhìn xem, thần kiếm năm đó của Thần Tôn sao lại ở trong tay hắn, làm...làm cách nào mà hắn lấy được nó chứ?" 

Thiên Đế không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, hắn vốn dĩ cho rằng trận chiến hôm nay thế nào cũng đến nhưng lại không ngờ Hoàng Lạc Vinh lại tung ra sát chiêu tàn nhẫn đến như vậy. 

Phảng phất nét bi thương, nội tâm Thiên Đế dao động "Hoàng Lạc Vinh, ngươi thật sự muốn cùng ta một phen sống chết đúng không?" 

Hoàng Lạc Vinh tay cầm thần kiếm, khí thế cường ngạo "Không phải là một phen sống chết cùng ngươi, mà là ta sống, còn các ngươi phải chết." 

Lúc này thiên binh đã bao vây Hoàng Lạc Vinh, từng mũi giáo sắc nhọn chỉa thẳng vào người, nét cười trên mặt y biến mất, ánh mắt trở nên đỏ rực, như thiêu rụi tất thảy. Thiên binh lao đến, Sóc Nguyệt Kiếm trong tay y vung lên chớp mắt mọi thứ tan thành tro bụi.

Uy lực của Sóc Nguyệt Kiếm bọn họ đã nghe qua nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt, nỗi sợ lại tăng lên nhiều lần. 

Hoàng Lạc Vinh mỉa mai "Đám thần tiên các ngươi bình thường không phải khua tay múa chân trước mặt chúng ta, rằng thiên giới mới là nơi chấn chỉnh tam giới à? Sao bây giờ lại khúm núm như những kẻ thua cuộc vậy?" 

Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng giương cao Sóc Nguyệt Kiếm hướng thẳng Liễu Âm Tinh Quân "Ngươi có còn nhớ năm đó, chính ngươi đã giết chết ai hay không? Ta nghĩ chắc ngươi đã quên, vậy thì ta nhắc cho ngươi nhớ, năm đó những đứa trẻ trong tộc của ta van xin ngươi cái gì, ánh mắt bọn chúng có biết bao nhiêu hy vọng mong ngươi tha cho chúng một con đường sống. Ngươi có hay không? Bọn chúng còn rất nhỏ, đã làm gì động đến các ngươi hay chưa? Lại giết sạch không chừa một ai, có qua có lại, cho nên ta giết chết ngươi cũng là điều đương nhiên." 

Liễu Âm Tinh Quân trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng lại cố trấn an bản thân, "Hồ yêu, các ngươi tham vọng quá lớn, dù là những đứa trẻ vô hại thì sao? Chắc gì khi lớn lên các ngươi không dạy cho chúng những điều tàn ác. Ta là đang diệt trừ hậu họa về sau này." 

Chúng tiên nghe lời Liễu Âm vừa nói liền nương theo đó mà buộc tội ma tộc, Hoàng Lạc Vinh không bỏ vào tai những lời dèm pha, âm trầm hỏi Thiên Đế một câu "Ngươi nên nói chuyện rồi, bạn cũ của ta." 

Thiên Đế đã quan sát rất lâu, bản thân hắn đã biết Hoàng Lạc Vinh hận hắn, nhưng lại không tính được việc y nung nấu ý định huyết tẩy thiên giới. 

Nhưng dù cho có là người thương trong lòng vạn năm đi chăng nữa, có là người mà hắn chờ vạn năm đi chăng nữa, lần này hắn quyết không để y làm điều gì khiến hắn phải hối hận.

Năm tháng đó, hắn chờ đợi đủ rồi, không muốn chờ đợi thêm nữa, Thiên Đế đứng dậy, phong thái uy nghiêm của bậc chủ trì thiên giới "Hồ vương, ngươi đây là muốn khiêu chiến cùng bổn đế?"

Hoàng Lạc Vinh nhướng mi không đáp, ý vị khiêu chiến tràn ngập Dao Trì Điện.

Thiên Đế lẳng lặng nhìn người đối diện, mặc cho mọi cảm xúc đang dằn xé trái tim mình.

Ngươi nhất định muốn cả hai ta rơi vào thế cục như vậy sao chứ?

Hai tay tụ lại năng lượng, kim quang ngày càng một lớn hơn, Hoàng Lạc Vinh khẽ cau mày, chậm rãi đưa mắt nhìn người đang đứng bên trên, đôi mắt gợn sóng thoáng hiện không nỡ.

Trong khoảng khắc, Hoàng Lạc Vinh chấn chỉnh cảm xúc hiện diện lúc nãy. Có gì mà bổn vương không dám?

Nhắm mắt che giấu cảm xúc bên trong, kiên định mà nhắm người kia đánh tới, Thiên Đế không né tránh, cũng không tung chiêu ngăn cản, đến khi chúng tiên bên dưới hoảng sợ khi khoảng cách của kim quang chỉ còn cách hắn một ly rất gần.

Thiên Đế lúc này mới trở tay chặn lại kim quang, bởi vì đạo quang mà Sóc Nguyệt Kiếm đánh tới chính là đòn quyết tuyệt nhất, nhát kiếm không lưu tình dứt khoát muốn đối phương bị hủy diệt.

Thiên Đế khó khăn lắm mới ngăn chặn đòn đánh tới, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn rất nhiều thứ chào đón hắn.

Hoàng Lạc Vinh lơ lửng trên không trung, quang mang bao quanh Sóc Nguyệt Kiếm không còn là màu xanh nhu hòa như ban nãy, thay vào đó là một màu đỏ rực. 

"Hồng Liên Nghiệp Hỏa." 

Bốn từ nghe như nhẹ nhàng lại thành sét đánh ngang tai giữa trời quang nơi Dao Trì Điện

"Cái...cái gì, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi....tại sao... ngươi lại có được nó?" 

Liễu Âm ban nãy còn giữ vững bình tĩnh nhưng khi nghe đến thứ kia, lòng hắn ta chứa đầy lo sợ, không những một mình hắn, mà tất cả đều e ngại trước sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Thiên Đế rơi vào trạng thái căng thẳng, bản thân hắn không nắm chắc được bao nhiều phần có thể ngăn cản được sự thiêu đốt của nó, nếu như đánh thẳng vào điện Dao Trì, sẽ làm mất cân bằng sức mạnh của thiên giới, lúc đó sẽ gây ra hậu quả không lường trước được.

Tình thế cấp bách, Thiên Đế lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi điện Dao Trì. Thế nhưng điều mà hắn không ngờ tới đó chính là Hoàng Lạc Vinh không cho bất cứ kẻ nào được rời khỏi nơi đây.

"Muốn bỏ trốn, đừng mơ tưởng." 

Nghiệp Hỏa Hồng Liên từng đợt như mưa đánh xuống điện Doa Trì, toàn bộ đều chìm trong biển lửa, có kẻ thoát được ra bên ngoài, có kẻ bị ngọn lửa thiêu đốt mất đi tiên lực, có kẻ không lượng sức mình lại làm thân chống đỡ kết quả tan thành tro bụi.

Thiên Đế đảo mắt nhìn thế trận tàn khốc dưới chân mình, lại ngước nhìn Hoàng Lạc Vinh, "Hồ Vương, có lẽ ngay từ đầu ta nên hiểu rõ một điều, ngươi đã không còn là ngươi nữa, ta muốn độ hóa ngươi lại càng không có cách nào thực hiện được." 

Hoàng Lạc Vinh nở một nụ cười trào phúng "Độ hóa ta? Ngươi lấy tư cách gì nói chuyện đó với ta. Thứ mà ngươi nên độ hóa chính là bản thân ngươi, không phải ta." 

Lại nói thêm "Ngươi luôn miệng nói vì chúng sinh tam giới, được, hôm nay ta cho ngươi toại nguyện, ngươi cứu bọn chúng cho ta xem, chưa cần nói gì đến nhân loại ngu xuẩn kia, chính là bọn thần tiên các ngươi còn không cứu vớt được nhau thì nói gì đến chúng sinh. Quả là nực cười." 

Thiên Đế bi thương cùng với bất lực nhìn về phía Hoàng Lạc Vinh "Hồ Vương, ngươi đã không lưu luyến bất cứ thứ gì, thì ta đây cũng nên đáp lại." 

Thâm tâm chực trào bi ai "Lạc Vinh, ta chưa bao giờ muốn làm tổn hại ngươi, năm đó nếu ta không đả thương ngươi, để ngươi trở về chắc hẳn Đế Tôn sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, thần hồn vĩnh viễn bị giam cầm nơi đáy vực Vong Xuyên, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi có hiểu được lòng ta hay không?"

Lại nói, con người ta trước nay chỉ thấy việc trước mắt nào nghĩ đến những ẩn tình bên trong mà suy xét. Hoàng Lạc Vinh năm đó chỉ vì tưởng rằng bản thân bị người mình thương nhất phản bội. tâm ma trong lòng bộc phát, thất tình lục dục dường như tiêu tan không chừa lại chút nào.

Thế nên vừa lúc y thoán thai hoán cốt, trở lại làm một Hồ Vương tàn bạo uy nghiêm, đã quên mất cách thương yêu một người là như thế nào, quên mất vạn năm trước y đã từng toàn tâm toàn ý đặt lên một người.

Tình càng nồng, hận ý càng đậm.

Yêu càng nhiều lại càng muốn giết người mình yêu. 

Trong tay Thiên Đế, Thất Bảo Lưu Ly khai mở, thần khí trấn giữ tiên giới lần nữa được khởi động. Bảy đóa hoa sen bên trong bảo tháp tuần tự xuất khỏi Lưu Ly, mặc cho sự thiêu đốt điên cuồng của Nghiệp Hỏa Hồng Liên.

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy pháp bảo trấn giữ tiên giới không hề e ngại, trong người lại sục sôi quyết chiến, "Thất Bảo Lưu Ly? Khá thú vị." 

Gió mạnh làm khẽ rung trường bào khoác trên người của cả hai, bọn họ đứng song song, bên dưới tàn dư của Nghiệp Hỏa vẫn còn sót lại, cháy mãi không dứt.

Hoàng Lạc Vinh giơ cao thượng cổ thần khí, vung mạnh một nhát cả Điện Dao Trì nhất thời rung chuyển, không khí xung quanh bị đè nén giống như sắp nổ tung. Sau cùng một âm thanh trầm trầm vang lên, sương khói mờ mịt che khuất tầm mắt, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ Đại Điện.

"Khá khen cho một Hồ Vương."

Dứt lời hai đạo thân ảnh lao vào nhau nhanh như ánh chớp, rời khỏi đại điện, nơi mà cả hai chọn chính là Vực Hỗn Nguyên. 

Dung nham cuộc trào tràn lan trên mặt đất, hủy diệt vạn vật. Đúng lúc này Hoàng Lạc Vinh vung chưởng khởi động kết giới, "Trận chiến hôm nay chỉ có ta và ngươi, Trần Bính Lâm, trong hai ta, kẻ sống sót bước ra bên ngoài kết giới sẽ động phá giải." 

Thiên địa bỗng biến ảo, quang cảnh hệt như Tu La địa ngục, một hồi diệt thế tai ương ập đến.

Từng đợt dung nham cuộn trào dâng cao nhanh chóng đông kết, từng đạo kiếm khí đột ngột xoáy lên thẳng hướng Trần Bính Lâm lao đến như muốn xuyên thủng đối phương.

Trần Bính Lâm không đứng yên chịu trận, hắn nhẹ nhàng lau đi vệt xước trên cánh tay, khẽ điểm mũi chân Thất Bảo Lưu Ly hóa kiếm đón nhận từng đợt tấn công, làn tóc dài hòa cùng tay áo nương theo cuồng phong phần phật bay múa.

Hoàng Lạc Vinh nghiêng người Sóc Nguyệt Kiếm bay ngược về phía sau lưng rồi bỗng chốc biến mất. Y dang rộng hai tay, ngửa mặt nhìn lên, mái tóc bay múa trong không trung như bao trọn lấy thân thể. 

Sau lưng xuất hiện quần sáng đỏ rực như lửa, thoáng chốc hiện rõ trước mặt Trần Bính Lâm.

Đó chính là.....

Chính là...Chân thân Hỏa hồ vạn năm có một, cảnh tượng còn chưa tan biến, Hoàng Lạc Vinh tận lực xoay người, Cửu Vỹ Hỏa Hồ chân chính đứng trước mặt Trần Bính Lâm.

Trần Bính Lâm biết Hoàng Lạc Vinh là Hỏa Hồ độc nhất vô nhị, nhưng lại không tưởng tượng ra được, y chính là Hỏa Hồ Cửu Vỹ, thượng cổ yêu thần. 

Hoàng Lạc Vinh chăm chăm nhìn Trần Bính Lâm nở một nụ cười quỷ dị, "Thiên Đế....à chưa nói cho ngươi biết, hẳn là ta nên gọi ngươi ba tiếng Tu La Vương thì mới đúng. Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi còn muốn giấu ta nữa sao?"

Trần Bính Lâm nghe đến ba chữ "Tu La Vương", nội tâm chấn động, một lúc lâu mới định thần "Ngươi là từ đâu biết được chuyện này?"

Cửu Vỹ Hỏa Hồ phe phẩy những chiếc đuôi xinh đẹp "Ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng lấy được Sóc Nguyệt Kiếm là vì cái gì?" 

"Lần đó, khi ta đi vào biển Tình Mặc, chủ nhân trấn giữ Sóc Nguyệt Kiếm ban đầu còn làm khó dễ, không cho ta mang thần kiếm đi. Ta cùng thần nữ giao chiến ba ngày ba đêm không phân thắng bại, đến khi nàng ta nhận ra, trên người ta có ấn ký của tộc Tu La. Ta còn ngờ ngợ rằng là kẻ nào để lại ấn ký trên người ta, nhưng quả nhiên ngoài ngươi ra chẳng còn ai có khả năng đó nữa."

"..." - Trần Bính Lâm im lặng tiếp tục nghe Hoàng Lạc Vinh nói 

"Thần nữ vốn dĩ không phải là thần nữ, năm đó nàng ta chính là chiến thần tôn quý nơi thần giới, vô tình lại rơi vào bẫy tình của Tu La Vương Khinh Vân. Để chuộc lại lỗi lầm, chiến thần tự hủy thần cách, đem tất cả thần lực bảo hộ thần giới chu toàn. Một phần nguyên thần được Thần Tôn thu lại, đem đến biển Tình Mặc tu dưỡng. Dần dần được thành bản thể như hiện nay, nàng ta quyết định ở lại nơi đó, trấn giữ Sóc Nguyệt Kiếm, không xuất hiện trên thần giới thêm lần nào nữa." 

Trần Bính Lâm không tin vào những gì mình đã nghe được "Ta,... nàng ta...?" 

Hoàng Lạc Vinh hiểu được đối phương muốn hỏi mình điều gì, chỉ khẽ gật đầu mang ý vị đó là sự thật.

Bao nhiêu năm qua, ở tiên giới Trần Bính Lâm tránh xa không tiếp xúc với chúng tiên, ngày ngày tu tập tâm tính chính là không để lộ ấn ký Tu La, dù sao mẹ của hắn cũng là ngươi cõi thần giới. 

Tưởng rằng sẽ che giấu sự thật này vĩnh viễn, cho đến khi Sóc Nguyệt Kiếm tái xuất, ngay khi ở đại điện, hắn đã cảm nhận được luồng khí mãnh liệt chảy dọc thân thể không sao lí giải được. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly là vật chí dương nhưng lại không thể kiềm nén được khí tức kia, rõ ràng là muốn tâm ma của hắn bạo phát.

Hoàng Lạc Vinh từ từ tiến lại gần Trần Bính Lâm, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn "Hậu duệ còn lại duy nhất của Tu La Vương, niềm kiêu hãnh của chúng ta, nên trở lại đi thôi." 

Bỗng chốc tiên linh trên trán Trần Bính Lâm dần dần nhạt đi, thay vào đó là ấn ký đỏ như máu xuất hiện, khí tức của hắn xoay chuyển rạo rực, bạo phát ma tính.

Hoàng Lạc Vinh cốt ý dẫn Trần Bính Lâm đến vực Hỗn Nguyên, bởi vì nơi rất thích hợp đánh thức ma tính nơi con người hắn.

Hai bản thể chính - tà tranh chấp bên trong tâm trí Trần Bính Lâm, rốt cuộc trải qua một thời gian, kèm theo đó là khí tức huyết ám mà Cửu Vỹ Hỏa Hồ truyền vào cơ thể, Tu La Ma Vương chân chính hiện thân. 

Trần Bính Lâm dần dần mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nhìn một lượt quanh vực Hỗn Nguyên, lúc này đây Hỏa hồ Cửu Vỹ thực hiện nghi thức chào đón Tu La Ma Vương, bản thể hồ ly chín đuôi quỳ rạp dưới chân "Cung nghênh Ma Vương tái thế." 

Lặng lẽ chấp nhận nghi thức, Tu La Ma Vương im lặng hồi lâu, cất giọng băng lãnh

"Đi Dao Trì Điện." 

......................................

Đoán xem ai là trùm cuối ????? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com