Chương 23: Nhàn nhã
Dưới ánh bình minh chói rọi của kinh đô Thebes. Ánh nắng cực đại chiếu rọi qua khung cửa sổ, những dải nắng như tơ lụa vàng nhạt lặng lẽ phủ lên không gian tĩnh mịch. Trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, từng hạt bụi nhỏ li ti bay lượn không không khí.
Ismoye nằm bất động trên chiếc giường trắng, đôi mắt khép hờ như đang trốn chạy khỏi ánh sáng, nhỏ như đầu kim, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định trên trần nhà. Cánh tay gầy guộc đặt lên trán, làn da trắng có chút xanh tựa như cánh hoa phù dung héo úa.
"Hắn đã biết được gì?" Nàng tự hỏi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Cơn đau nhói nơi lồng ngực dường như đồng vọng với nỗi lo âu trong lòng. Nàng tự hỏi liệu mình có nằm trong số những kẻ đáng ngờ không, hay hắn chỉ đang thử lòng nàng?
Nàng ôm lấy mặt, hét lên trong cơn bức bách. Nếu hắn nghi ngờ, hà cớ gì ta lại uống ly rượu độc đó? Hay rằng kết cục vốn dĩ đã định sẵn, dù thế nào ta cũng không thoát khỏi...
Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy lòng mình lạnh giá. Setepenre – kẻ vừa bảo vệ nàng lại có thể là người đưa nàng đến vực thẳm. Ý nghĩ đó khiến nàng ngửa mặt lên trần nhà, khẽ thở dài.
Lịch sử vốn là một dòng chảy không ngừng, từng biến cố xảy ra đều đã được khắc ghi trên bia đá của vận mệnh. Nếu nàng thay đổi dòng chảy ấy, liệu có tạo ra một cơn lũ cuốn phăng mọi thứ?
Hiệu ứng cánh bướm, nhân quả tuần hoàn.
Liệu một sự thay đổi nhỏ có dẫn đến những hậu quả ngoài tầm kiểm soát?
Liệu nàng có đang vô tình tự mình đẩy bản thân vào kết cục còn đáng sợ hơn?
Lồng ngực bỗng nhói lên từng cơn, kéo nàng trở về với thực tại. Ismoye khẽ nâng người ngồi dậy, cơn đau mơ hồ từ lồng ngực cho nàng biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Renu! Em đâu rồi?" Giọng nói yếu ớt của nàng vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn.
"Thưa Phi, em đây." Renu cúi đầu.
"Pharaoh... sao rồi?" Ismoye thoáng dừng lại, đôi mắt xanh nhìn nàng ta chằm chằm, như muốn đọc thấu từng tia cảm xúc trên gương mặt ấy.
Renu cúi mặt, do dự một hồi lâu mới khẽ đáp: "Thưa... bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại. Các thái y nói rằng... e là bệ hạ khó lòng qua khỏi."
"Vậy sao..."
Nàng khẽ lặp lại, nhưng chính bản thân cũng không rõ trong lời nói ấy chứa đựng cảm xúc gì—là nhẹ nhõm, hay là sợ hãi?
Bệ hạ hôn mê quá lâu, triều chính hỗn loạn, Setepenre vẫn đang đảm đương thay, nhìn chung có vẻ vẫn ổn, tuy vậy hắn chắc chắn sẽ không để tình trạng này kéo dài.
Không khí như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Mãi đến một lúc sau mới có âm thanh phát ra.
"Em có thể trả lời ta cái này chứ." Nàng nghiêm túc nhìn Renu. Ánh nắng buổi sớm lên tấm lưng trắng nõn của nàng, phủ lên mái tóc bạc một màu hoàng kim nhàn nhạt.
"Mệnh lệnh của người là tuyệt đối, Phi"
Ismoye nhìn Renu hồi lâu, mãi mới mở lời.
"Thôi, không có gì, ta suy nghĩ nhiều" nàng quay mặt đi, tránh để không bị nhìn thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt.
"Em sẽ luôn bên cạnh ta, đúng chứ"
"Vâng"
Giọng nói của Renu không chút do dự, nụ cười sáng bừng trên môi, tự nhiên như một ánh dương buổi sớm. Ismoye nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, nàng gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của Erliy lấp ló đâu đó trong nụ cười kia—thân ảnh của một người đến từ thế kỷ xa xôi, người đã từng đứng dưới cùng một vầng dương, từng nở nụ cười như thế.
"Nhớ cậu ấy quá..."
Ismoye lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình.
“Phi vừa nói gì ạ?”
Ismoye giật mình thoát khỏi cơn mơ tưởng. Nàng khẽ xua tay:
“Không có gì.”
Miệng thì nàng nói vậy nhưng tâm trí nàng vẫn lởn vởn những suy nghĩ không lời đáp.
Liệu... cậu ấy... vẫn ổn chứ?
Nàng khẽ siết lấy vạt áo, cảm giác có điều gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay.
Bất giác, một mảnh ký ức lóe lên trong đầu.
Mười năm..... Cuốn sách mà Erliy đã đưa cho nàng...
Nàng lập tức quay sang Renu, giọng nói trở nên gấp gáp hơn:
“Renu, Pharaoh tại vị bao lâu rồi?”
Renu hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.
“Thưa Phi, đây đã là năm thứ mười kể từ ngày bệ hạ đăng cơ.”
Nàng khẽ nhíu mày.
“Năm thứ mười...”
Đầu ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn gỗ mun, nàng lẩm bẩm, ánh mắt chìm vào dòng suy tưởng.
Theo những gì nàng biết, sử tích ghi chép rằng Seti I chỉ trị vì khoảng chín hoặc mười một năm, nhưng lại có tranh luận về con số chính xác. Ngày lên ngôi được biết đến của Pharaoh là vào ngày 24 của tháng III Shemu, nhưng thời gian cai trị của ông không có sự thống nhất tuyệt đối. Một số học giả khẳng định rằng hồ sơ lịch sử không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong bốn năm cuối cùng của Seti I, nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều này chỉ là vì chưa có tài liệu nào được phát hiện.
Vậy rốt cuộc… Seti tại vị bao lâu?
Nếu nàng đang ở năm thứ mười, thì tức là thời khắc chuyển giao vương triều đã gần kề?
Cảm giác bức bối lan tràn trong lồng ngực, như thể có một lớp sương mù dày đặc bao phủ tầm mắt, ngăn cản nàng nhìn rõ vận mệnh đang dần hé mở.
Điều trọng yếu lúc này là xác nhận sự thật.
Nhưng… bằng cách nào?
Dùng thời gian để xác nhận?
Ismoye thở dài thườn thượt—nếu có thể quay trở về thế kỷ XXI dù chỉ trong một khoảnh khắc, nàng nhất định sẽ hỏi Erliy về vấn đề này. Chỉ đáng tiếc…
Một tiếng gọi khe khẽ kéo nàng ra khỏi suy tư.
“Phi.”
Nàng chớp mắt, hơi nhíu mày.
“À… Ừ, có chuyện gì?”
Renu hơi chần chừ, rồi cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo nét dè dặt.
“Thần chỉ muốn thỉnh hỏi… nếu người cảm thấy khỏe hơn rồi, liệu có muốn đến thưởng lãm lễ hội Suhyp(2) không?”
“Lễ hội Suhyp?” Ismoye khẽ nghiêng đầu, trong mắt loé lên một tia ngờ vực.
Suhyp—một lễ hội chuyển tiết từ Akhet(3) sang Peret(4), thời điểm giao mùa khi nước sông Hap rút dần, báo hiệu chu kỳ canh tác mới. Người dân tụ hội bên bờ sông, dâng lễ vật lên các thần linh để tạ ơn vì một mùa lũ thuận hòa, đồng thời khẩn cầu cho Peret không quá khắc nghiệt, để hạt giống có thể bén rễ, để những cơn gió lạnh không làm úa tàn đồng ruộng.
Những nghi thức cổ xưa được truyền tụng qua hàng ngàn năm, không thay đổi, như một dòng chảy lặng lẽ của thời gian.
Nhưng Akhet? Peret?
Những danh từ ấy vẫn còn quá xa lạ với nàng. Tất cả những gì nàng biết chỉ là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông—một sự phân chia đơn giản, rõ ràng.
Có lẽ… Akhet và Peret là hai mùa dao động từ Hạ sang Đông.
Nghĩ đến đó, nàng khẽ xoa trán, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đến cùng, vẫn là có thể hiểu được, nhưng nàng là vẫn là nên tìm hiểu thêm.
Một bức tranh sinh động hiện lên trong tâm trí Ismoye—những con phố tấp nập người qua lại, tiếng rèn sắt leng keng, hương thơm của mật chà là và rượu vang đỏ hòa quyện trong không khí. Những dãy đèn dầu lung linh trên nền đá hoa cương, phản chiếu ánh lửa nhảy múa. Trên quảng trường, các vũ nữ khẽ lay động tấm lụa mỏng, bàn chân trần chạm nhẹ xuống nền cát, vẽ nên một giai điệu cổ xưa, những hình ảnh, khung cảnh chỉ còn nằm trong những bích họa của 3000 năm sau.
Mắt nàng lóe lên một tia mong chờ.
“Mùa Peret đến rồi sao?”
"Vẫn chưa thưa Phi, vẫn còn khoảng 25 ngày nữa"
Ismoye thoáng ngẫm nghĩ.
Lễ hội sao?
Từ khi đến đây, nàng chỉ quanh quẩn trong cung điện, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong vài tầng lầu, hành lang đá và những khu vườn lộng gió. Chưa từng bước chân ra khỏi hoàng thành, chưa từng thấy tận mắt nhịp sống nơi Ai Cập phồn hoa.
Đây có lẽ là một cơ hội.
Môi nàng khẽ cong, mang theo vài phần thích thú. Cảm giác mệt mỏi dường như bay biến.
“Nghe có vẻ thú vị đấy. Khi nào lễ hội bắt đầu?”
“Ba ngày nữa, thưa Phi.”
"Renu chớp mắt, thoáng kinh ngạc, rồi nở một nụ cười có phần miễn cưỡng.
“Hình như… người hiểu lầm ý của thần rồi.”
Ismoye lập tức khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, linh cảm không lành lập tức trỗi dậy.
“Hiểu lầm?”
“Vâng.” Renu nhẹ nhàng đáp, đôi mắt ánh lên tia hào hứng. “Phía Tây hoàng cung có một tòa tháp, từ đó có thể trông thấy toàn cảnh lễ hội.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự mong chờ của Ismoye như một viên đá rơi xuống mặt hồ, chìm nghỉm trong làn nước lạnh lẽo.
Nàng chớp mắt, mất một lúc mới tiếp nhận được thông tin này.
…Tháp quan sát?
Nghĩa là… vẫn chỉ có thể đứng nhìn từ xa?
Nàng cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt dần tối lại. Không trực tiếp hòa mình vào dòng người, không bước đi giữa những gian hàng náo nhiệt, không cảm nhận không khí hân hoan của những vũ điệu mùa màng…
Thế thì còn gì vui nữa chứ?
Nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt xanh ảm đạm, thoáng cái mất đi màu rực rỡ giữa trời quang tựa như một cánh đồng sau cơn mưa lớn.
“…Không thể xuất cung sao?”
Nàng hỏi, giọng có phần trầm xuống.
Renu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Một lát sau, nàng mới khe khẽ lắc đầu.
“…Phi.”
Ismoye khoanh tay, hít sâu một hơi, nhìn Renu chằm chằm, như thể đang cố tìm ra một khe hở để thương lượng.
“Ta muốn xem lễ hội từ cận cảnh.”
Nàng nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Nhưng Renu vẫn giữ nguyên thái độ kiên nhẫn như gió xuân, nhẹ nhàng nhưng không dễ lung lay.
“Đây là quy tắc trong cung, thưa Phi.”
Quy tắc.
Hai chữ ấy như một bức tường đá cao vút, chặn đứng tất cả con đường nàng có thể nghĩ ra.
Nàng chống cằm, ánh mắt xa xăm, như đang trầm tư.
Bên ngoài kia, những tia nắng ban mai vẫn đang chiếu xuống những bậc đá trắng, phủ lên cung điện một tầng sáng vàng nhạt lấp lánh, đẹp đẽ nhưng cũng thật cô lập.
Ba ngày nữa…
Vậy thì ba ngày tới, nàng phải tìm cách.
_____
Chú thích:
(1) Shemu: Mùa Thu Hoạch – Tương đương mùa hè (khoảng tháng 4 - tháng 6)
(2)Lễ hội Suhyp là do trí tưởng tượng của tác giả, không có trong sử sách, chỉ là hư cấu nhằm phục vụ cho cốt truyện.
(3)Akhet: Mùa Ngập Lụt – Tương đương mùa thu (khoảng tháng 6 - tháng 10), mùa này có thể thay đổi nếu nước sông Nile không dâng
(4) Peret: Mùa Gieo Trồng – Tương đương mùa đông và xuân (khoảng tháng 11 - tháng 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com