Chương 2: Dĩ vãng trung học
2.1
Trước đây tôi thường nghe người ta kể khoảnh khắc chia li của tuổi học trò, sẽ có luyến tiếc, sẽ có ân hận, có cả nghẹn ngào.
Tôi bình thường ngoài nghiêm khắc còn có cả dữ dằn... tôi cũng vì nước mà trừ yêu diệt quái biết là bao nhiêu...
Thế mà cuối cùng, mấy cô cậu từng bị tôi sát phạt mấy lần xếp hàng xin chữ ký tôi.
Lần đầu tiên, trong lòng tôi dâng lên nỗi xúc động.
2.2
Cảnh Thiếu Thuần không biết dậy thì đổi tính hay không mà mấy buổi học cuối trầm mặc hẳn.
Ngoại trừ việc chọc điên tôi thì không nói chuyện với ai cả.
Đoạn cậu ta nghiêm túc hỏi tôi.
" Ngã Lang, bà có thích học không? "
Tôi khẽ siết chặt quyển sách, nhẹ tênh đáp.
" Không quan trọng."
Cậu ta tiếp tục hỏi.
" Bà sẽ vào Doãn Tắc? "
" Nếu có cơ hội."
Cậu ta im lặng. Ngày có kết quả, cả lớp đậu 100% , tôi là người biết rất sớm lại vờ như không biết.
Tối nọ, cậu ta nhắn tin cho tôi.
" Tôi không muốn bà đi."
Tôi không nhanh không chậm soạn tin trả lời:
" Cậu rớt một mình đi."
2.3
Lần đầu tôi giao tiếp với Thiếu Thuần là lúc tôi trực cờ đỏ.
Lúc đó cậu ta đang dùng nhan sắc để phạm tội.
Tôi vênh mặt chặn cậu ta lại, lớn giọng hỏi:
" Tên gì? Lớp mấy? "
Không biết vì sao cậu ta ngẩn người, bộ dạng ngông nghênh trong bộ sơ mi trắng quần đen đầy phong nhã.
Kẻ bị nhan sắc làm mờ mắt kéo kéo góc áo tôi, nhỏ giọng nhắc nhở.
" Cảnh Thiếu Thuần...cậu ta...cậu ta học cùng lớp với cậu."
"......" Sao tui lại không biết nhỉ?
2.4
Đợt đó, tôi ốm nặng, phải nghỉ cả tuần, bài chất cao như núi, vừa nằm viện tôi vừa dúi đầu vào quyển lịch sử thân thương.
Tiểu Như và Phương Sảng lên thăm liền la hét một trận bảo cái gì mà để tâm hồn êm ái, mau mau dưỡng bệnh.
Vào học lại tôi còn đang lên tinh thần sống chết với bài vở, thì phát hiện ra bài vở đã chép đủ cả rồi.
Phương Sảng thần bí bảo tôi:
" Tụi tui chép đấy!" Bà đừng tin: ánh mắt đó...của Phương Sảng.
Tôi lật xem trang vở, rồi xoay sang bàn bên, nói:
" Mày chép à? "
Cậu ta giật nảy lên, lắp bắp biện minh.
" Bà ảo tưởng cái gì? Nhìn vậy sao biết chữ tui?"
" Loại chữ chọc mù mắt người khác, không phải ai cũng đạt được." Tôi thông thái nói.
2.5
Trung Thu năm lớp 9, tôi bâng quơ nói:
" Mấy cây pháo nhỏ đẹp phải biết."
Hồi bé, mỗi dịp trung thu đều mua một bao pháo nhỏ ngồi đốt một mình.
Chiều đó, tôi ngồi sau xe đạp của cậu, mồ hôi thấm đẫm cả vạt áo trắng, chúng tôi trêu đùa nhau như những đứa trẻ.
Lễ Trung Thu ở trường náo nhiệt đủ loại tiết mục. Cậu ta dúi vào tay tôi bao pháo nhỏ, cười nói:
" Cho cậu."
Tôi ngạc nhiên. Lúc đó bạn Thiếu Thuần chạy lại, bá vai cậu ấy, ngây ngô hỏi:
" Mày đạp thục mạng vào trường tiểu học Tân Sơn làm gì?"
Bao pháo tôi cầm trên tay hồi xưa rất thịnh hành, nhưng giờ muốn mua được rất khó. Tôi biết rõ, muốn mua được bao pháo nhỏ trong tay tôi, chỉ có thể đến các trường tiểu học, mà Tân Sơ, đi xe buyt mất 30 phút.
2.6
Đoạn tôi ngước lên bảo cậu ta:
" Đi."
" ?"
" Đi đốt."
Cậu ta cười rạng rỡ nhanh nhảu nói:
" Yahoo đi đốt pháo!! "
Tôi thấy cậu ta u mê ngu xuẩn, liền nói:
" Phải, đốt pháo, để xem ánh sáng của pháo hoa có khai sáng được trí tuệ của mày không?"
2.7
Thời tôi mới làm tổ trưởng của Cảnh Thiếu Thuần, cả tổ tôi không biết rối loạn tinh thần đến mức nào, túm tụm chửi bậy đến giáo viên.
Thầy giám sát lướt qua khung cửa sổ vô tình nghe hết đoạn đối thoại đẹp đẽ kia.
Kết quả, cả tổ lên sổ đầu bài, chào cờ sẽ được ra mắt toàn trường.
Tôi hung hãn xé rách cả sổ tổ trưởng, sát thần chăm chú nhìn vị giáo viên.
Chào cờ đến. Tôi nhận được tin sổ đầu bài lớp tôi rách tanh bành.
Nhưng thì sao? Cuối cùng giống như muốn đưa chúng tôi đi trừng trị, vị giáo viên đó vẫn cố lên bục nêu tên chúng tôi.
Chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, Cảnh Thiếu Thuần xông thẳng lên giảng đài, giáng một cú đấm vào giáo viên ấy.
2.8
Sau lần đó, cậu ta suýt bị đuổi học, nào ngờ một nhóm người lên phòng hiệu trưởng, vụ việc liền êm xuôi.
Chỉ là sắc mặt thầy hiệu trưởng trắng bệch bước ra khỏi phòng, cổ còn có vằn đỏ vội vã chạy đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com