Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171

Chương 171

Gió càng lúc càng dữ dội, đêm càng lúc càng lạnh lẽo.
Ngọn đèn dầu chao đảo trong không trung, lắc lư mạnh mấy lần khiến dầu trong đèn văng tung tóe khắp thành đèn. Cuối cùng, nó không chịu nổi sự rung lắc nữa, "phụt" một tiếng rồi tắt ngúm.

Mông Tranh chưa từng học qua cách khống chế khớp xương khi bắt giữ đối thủ. Cổ tay màu xanh xám bị cô giữ chặt bất ngờ bẻ ngược lại, bàn tay kia lập tức siết chặt lấy cánh tay nhỏ của cô. Cổ tay đó giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, không chịu buông ra, bàn tay liên tục co giật run rẩy. Thân thể bên dưới cánh tay cũng bắt đầu rung động dữ dội, bên trong quan tài phát ra những tiếng va đập lộn xộn.

Từ góc độ của Lam Túy, ngoài cái đầu húi cua đen kịt, cô còn có thể thấy nửa khuôn mặt đang vặn vẹo từ phía đầu quan tài khi nam thi co giật.

Đôi mắt vốn nên nhắm nghiền lại một lần nữa mở ra, để lộ nửa tròng mắt đen ngòm lộn ngược lên, xung quanh là tròng trắng đầy những tia máu nâu đỏ.

Lam Túy dựng hết tóc gáy.

Một tay của Mông Tranh đã không thể khống chế nổi động tác quá dữ dội của nam thi. Lam Túy thấy vẻ mặt cô đầy do dự, nhưng sau một thoáng chần chừ, cô rút tay đang đè trên đầu nam thi về, lấy từ trong người ra một cây kim dài đen kịt, nhắm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nam thi từ từ đâm xuống.

Ngọn đèn vĩnh minh ở đuôi quan tài và ngọn lửa nhỏ bên dưới quan tài bỗng bốc cao trong gió lớn. Nam thi co giật dữ dội, kéo theo cả quan tài nhảy lên xuống trên chiếc ghế gỗ, như muốn làm sập cả ghế lẫn quan tài.

Mông Tranh miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ Lam Túy nghe không hiểu. Khi cây kim đâm được nửa chừng, cô khẽ quát một tiếng:

"Về!"

Tay cô vỗ mạnh, cắm phập cây kim xuống hết cỡ vào huyệt Bách Hội.

Ngọn đèn ở phía đuôi quan tài cùng với chiếc đèn dầu đang treo lập tức tắt , bấc của ngọn đèn nhỏ dưới quan tài nổ lép bép, ánh sáng lóe lên dữ dội rồi chuyển từ màu vàng cam sang xanh lục âm u, khiến bầu không khí vốn đã rùng rợn nay càng thêm đáng sợ.

Bất ngờ, bàn tay còn lại của nam thi thò ra khỏi quan tài, đập nát nửa phần nắp, cả phần thân trên của hắn dựng thẳng đứng, ngồi bật lên.

Lam Túy căng da đầu lạnh cả sống lưng, trực giác mách bảo rằng cô phải lập tức nhảy xuống bẻ gãy xương sống của nam thi trước khi hắn phá tung quan tài.

Làm nghề trộm mộ lâu năm, Lam Túy biết rõ: khi xác chết còn bị giam trong quan tài, vì bị gỗ ép chặt nên dù có biến thành cương thi cũng không thể xách theo cái quan tài chạy vòng vong được, độ nguy hiểm của nó không cao lắm. Nhưng một khi xác thoát khỏi sự giam giữ của quan tài, thì rất khó đối phó!

Sức mạnh của nó vốn kinh khủng, lại còn đang ở trong thôn, nếu nó chạy ra ngoài ôm đại một người nào đó, ắt sẽ mất mạng.

Nhưng người bên dưới đó lại là Hạ Nhược Khanh.

Sau tất cả những gì vừa diễn ra, Lam Túy gần như chắc chắn 100% rằng tính cách của Mông Tranh đã bị Hạ Nhược Khanh thay thế. Cho đến giờ, cô vẫn không hiểu rốt cuộc Hạ Nhược Khanh muốn làm gì.

Hơn nữa, Lam Túy ra ngoài quá vội, không mang theo bất kỳ vật dụng phòng thân nào, càng không ngờ sẽ gặp trường hợp thi biến ngay gần nhà họ Bạch.

Nếu cô liều lĩnh nhảy xuống giao đấu với cái xác, mà Hạ Nhược Khanh bất ngờ giở trò sau lưng, thì chẳng phải cô sẽ chết một cách cực kỳ oan uổng sao?

Xuống hay không xuống?

Trong lúc Lam Túy còn do dự, nam thi nắm chặt lấy Mông Tranh, kéo cả quan tài rầm một tiếng lật nhào xuống đất.

Mông Tranh tuy né kịp không bị quan tài đè trực tiếp, nhưng động tác đó lại vô tình kéo cả nửa thân trên của cái xác ra ngoài. Khi quan tài rơi xuống, nắp bật sang một bên, nam thi thừa thế bật cả người ra khỏi quan tài.

"Má nó chứ!"

Lam Túy không ngờ chỉ chần chừ một giây mà sự việc đã xoay chuyển hoàn toàn, trong lòng không kìm được chửi thề một câu.

Nam thi này rõ ràng bị Hạ Nhược Khanh cưỡng ép gọi hồn về, chết không yên, oán khí cực nặng.

Giờ hắn thoát khỏi quan tài, càng khó đối phó. Lam Túy trên tay không có gạo nếp hay móng lừa đen, nếu đấu tay đôi thì e rằng chẳng có kết cục tốt đẹp gì!

Trong lúc cô còn suy tính, tình hình bên dưới lại biến đổi dữ dội.

Nam thi được tự do nhưng vẫn không chịu buông tay Mông Tranh, thuận đà ngã đè lên người cô.

Mông Tranh ngửa ra sau, đập mạnh đầu xuống đất, nam thi đè trên người cô, hai mắt trợn tròn suýt lồi ra, miệng há to tới mức rách cả khóe môi, liều mạng muốn cắn nát cổ cô, hút sạch sinh khí!

"Đệt!"

Đến lúc này Lam Túy không thể khoanh tay đứng nhìn.

Dù hận Hạ Nhược Khanh tận xương tủy, thậm chí có suy nghĩ "tự gây nghiệt thì ráng mà chịu", muốn để nam thi cắn cho cô ta vài phát, nhưng hồn phách còn thiếu của Quân Y Hoàng vẫn đang nằm trong tay Hạ Nhược Khanh.

Lam Túy không thể để nam thi cắn đứt cái cổ trắng nõn kia được.

Chửi thầm một tiếng, Lam Túy chống tay lên mái ngói, nhảy xuống lăn một vòng giảm lực, lập tức lao đến bên cạnh nam thi, đưa tay định bóp gáy hắn.

"Dừng... tay...!"

Không ngờ Mông Tranh bị đè đến nghẹt thở, nhưng khi thấy Lam Túy, cô trợn to mắt kinh ngạc, khi nhìn thấy động tác của Lam Túy lại hoảng hốt kêu lên.

Lam Túy không thèm để ý, tay vẫn vươn tới cổ nam thi.

Thấy không ngăn được, Mông Tranh bất ngờ lăn người, kéo theo nam thi lật ngửa ra đất.

Nam thi nằm ngửa, xương sống bị che dưới lưng, như một con rùa rụt cổ, khiến Lam Túy không thể ra tay.

Dù nằm ngửa, hai cánh tay của nam thi vẫn như gọng kìm, siết chặt kéo Mông Tranh xuống.

Mông Tranh hoa mắt chóng mặt, hai tay chống mạnh vào ngực nam thi, nghiến răng hỏi từng chữ:

"Ngươi... từ đâu... tới? Ngươi... đã thấy... gì?"

"Hạ Nhược Khanh! Cô muốn chết thì nói cho tôi biết hồn phách của Y Hoàng ở đâu rồi hẵng chết!"

Lam Túy thật sự sốt ruột, vì dù Mông Tranh có mạnh mẽ thì vẫn chỉ là phụ nữ.

Huống hồ, Lam Túy biết rõ sức mạnh của cương thi.

Trong tình huống thế này, mà cô ta còn muốn "trò chuyện" với cái xác sao?

Hạ Nhược Khanh trong mơ cũng không ngu ngốc đến mức này!

Mông Tranh không buồn để ý, vẫn lặp lại từng chữ:

"Nói cho ta biết ngươi là ai! Ngươi đã thấy gì! Ngươi... không muốn báo thù sao?"

Nam thi chỉ đáp lại bằng khóe miệng rách toạc, để lộ hàm răng trắng hếu ghê rợn.

"Mẹ kiếp!"

Lam Túy nghiến răng, xắn tay áo, chuẩn bị chặt vào gáy Hạ Nhược Khanh cho cô bất tỉnh, rồi tính cách khác để chế ngự nam thi.

Nhưng đúng lúc này, cửa gỗ trong sân bị một cú đá tung.

Lam Túy giật mình, tưởng là dân làng nghe tiếng động chạy đến.

Ngẩng đầu nhìn, không ngờ đó lại là Quân Y Hoàng!

Quân Y Hoàng vừa thấy cảnh tượng trong sân, lông mày nhíu chặt, bước nhanh đến cạnh nam thi, chạm tay lên trán hắn, quát khẽ:

"Tán!"

Nam thi co giật, hành vi điên loạn bị trấn áp ngay lập tức, dường như rất sợ Quân Y Hoàng.

Thấy vậy, Quân Y Hoàng tiếp tục quát:

"Quay về!"

Một luồng gió lạnh lẽo xoay tròn quanh nam thi.

"Đừng!"

Tiếng hét của Mông Tranh không thể ngăn được.

Nam thi lại co giật mạnh, máu đen trào ra từ thất khiếu, hai tay đang siết cổ Mông Tranh rụng xuống mềm oặt.

Lam Túy thở phào, nhưng vẫn không yên tâm, tiến lên đẩy Mông Tranh ra, dùng đầu gối chèn ngực, bẻ mạnh cổ nam thi.

"Rắc!"

Đầu hắn lập tức gập sang một góc độ bất thường, lủng lẳng vô lực.

Mông Tranh bị đẩy ngồi ngẩn ra một bên, nhìn Lam Túy hành động mà không ngăn cản nữa.

Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu hét lên:

"Các người tới đây làm gì? Lo chuyện bao đồng làm gì hả?!"

Nói xong, viền mắt cô đỏ hoe, hai giọt lệ lấp lánh đọng nơi khóe mắt.

Nếu bỏ qua lời lẽ và giọng điệu, cô lại giống hệt cô gái miền núi thật thà hay khóc trước kia.

Lam Túy cười lạnh, không thèm mắc mưu, túm cổ áo cô, cười nhạt:

"Còn giả vờ? Tới nước này còn diễn nữa hả? Hạ Nhược Khanh, cô tưởng ai cũng ngu chỉ có cô là người thông minh chắc?!"

"Giả vờ cái gì, thả ta ra!" Mông Tranh giãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi tay Lam Túy.

"Không giả vờ à? Vậy nói cho tôi biết, cô là Mông Tranh hay Hạ Nhược Khanh?"

Lam Túy nhìn cô như mèo vờn chuột, tay siết càng lúc càng chặt:

"Thành thật đi! Dù cô là Hạ Nhược Khanh, thì tôi cũng không còn là Tô Linh Vũ nữa. Cô tin không? Tôi có ít nhất hai mươi cách khiến cô muốn chết mà không chết nổi!"

"Tôi là Mông Tranh!"

Mông Tranh tròn mắt chứa đầy nước, nhìn chằm chằm đáp lại:

"Tôi là Mông Tranh! Tôi là Mông Tranh! Hạ Nhược Khanh đã chết rồi! Chết từ lâu rồi!"

Lam Túy nheo mắt, chuẩn bị ra tay, nhưng chợt nghe Mông Tranh lẩm bẩm tiếp:

"Cô ta chết rồi... Chết đáng đời... Dù có bị nghiền xương, hồn bay phách tán—

—cũng là đáng kiếp!"

Động tác của Lam Túy khựng lại, kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ thấy Mông Tranh nhắm mắt, cắn mạnh môi dưới đến bật máu, hai giọt lệ đọng bấy lâu rốt cuộc lăn dài xuống má.

"Cô lại giả bộ!"

Lam Túy sững người trong khoảnh khắc, nhưng chỉ nửa giây sau đã lấy lại vẻ lạnh lùng:

"Tôi không quan tâm ngươi chết hay sống, chết thế nào. Tôi chỉ muốn biết—

—hồn phách của Y Hoàng có ở chỗ cô không? Cô đã giấu ở đâu hả?!"

"Tôi thật sự không biết! Tôi không phải Hạ Nhược Khanh!"

"Không phải Hạ Nhược Khanh thì cô đến đây làm gì? Tôi ở trên mái nhà từ đầu đến cuối, đều thấy hết rồi!"

Lam Túy đã chịu gió lạnh cả nửa đêm, toàn thân bực bội đến cực điểm.

Giờ nghe Mông Tranh cứ chối mãi, cô thực sự nổi giận, cúi người chuẩn bị lôi cô ta dậy đánh cho hả giận.

Nhưng tay vừa giơ lên, Lam Túy cảm giác cổ áo sau lưng bị túm lại.

Cô tức giận định quát, nhưng chợt nhớ người đứng sau chính là Quân Y Hoàng, lửa giận lập tức tắt ngóm, uất ức quay đầu:

"Y Hoàng, nàng làm gì vậy?!"

Quân Y Hoàng nhẹ nhàng túm cổ áo sau của Lam Túy, ánh mắt bình thản nhìn Mông Tranh, dịu giọng:

"Chờ đã. Ta muốn nghe cô ta nói."

"Nghe cái quái gì chứ! Toàn mấy lời nhảm nhí!"

Mông Tranh bỗng mở to mắt, khàn giọng nhìn hai người trước mặt:

"Các người muốn biết tôi tới đây làm gì tối nay đúng không? Được, tôi sẽ nói.

Tôi... tới để giúp Bạch Tố Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com