Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174

Chương 174

"Hả? Ồ ồ, được rồi, em... em biết rồi!"

Mông Tranh dường như vẫn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt là gì, ngẩn người một lúc mới ấp úng đáp lại, vẻ mặt hoảng sợ, dè dặt men theo mép tường tránh luồng đao ảnh quyền cước giữa Lam Túy và vị đạo sĩ trẻ tuổi, sau đó co rúm người lại, dè dặt chạy về phía cánh cửa do Nhị thúc trấn giữ.

Lam Túy trong lòng như lửa đốt, liếc thấy dáng vẻ chậm chạp, ngơ ngác của Mông Tranh thì giận sôi, thầm mắng: "Con nhỏ này còn tiếp tục giả vờ nữa à! Tối qua lúc bóp xác thì gan to bằng cái gan heo mà!" 

Nhưng cô đã nhiều lần muốn thoát khỏi kẻ trước mặt mà không được, đành phải trơ mắt nhìn Mông Tranh làm mất thời gian.

Nhị thúc tất nhiên nhận ra Mông Tranh, vừa thấy cô nàng chạy tới liền quát: "Mông Tranh, cho cô ăn cơm, trả công là nhà họ Bạch chúng tôi! Cô chỉ biết vài chữ, tôi lo cô đói chết mới đưa vào nhà giúp việc, giờ cô định trở mặt, đi giúp người ngoài à?"

Mông Tranh bị quát thì lưỡng lự, nhăn mặt nhìn Nhị thúc, rồi quay đầu nhìn Lam Túy, ấp úng nói:
"Nhưng... nhưng Lam tỷ tỷ và Bạch tỷ tỷ... là người quen mà..."

"Người quen? Quen thì sao! Ta là Nhị thúc của nó, ta sợ nó bay lên trời chắc! Chuyện này không liên quan tới cô, mau tìm chỗ yên tĩnh mà trốn đi!"

Nhị thúc tiện tay chỉ vào một góc sân, thấy Mông Tranh có vẻ do dự và định đi chỗ khác, ông liền quay lại nhìn Quân Y Hoàng.

"Mông Tranh!"

Lam Túy thấy rõ cảnh ấy, tức đến muốn nghiến vỡ rang, định liều mạng thoát khỏi tên đạo sĩ để đến chỗ Quân Y Hoàng. Đến mức này rồi mà chưa có người đến tiếp viện, cô chỉ còn biết cố thủ bảo vệ Quân Y Hoàng, cầu mong Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà nghe thấy động tĩnh mà đến kịp.

Lam Túy vừa nghĩ vậy, thì bỗng nhiên thấy Mông Tranh đột ngột tăng tốc, cúi người lao vào lòng Nhị thúc!

Toàn bộ sự chú ý của Nhị thúc đều dồn về phía Lam Túy và Quân Y Hoàng, không hề đề phòng Mông Tranh ở bên cạnh. Thân hình nhỏ bé của Mông Tranh chỉ cao đến ngực Nhị thúc, nên có lao vào cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhị thúc vừa định nổi giận thì cảm thấy dưới hạ thể đau đớn tột cùng, khiến ông ta gập người lại như con tôm luộc.

Một đòn chưa đủ, Mông Tranh còn bồi thêm một cú lên đầu gối nữa. Nhị thúc lập tức không nói nên lời, nằm vật ra đất, môi run rẩy không rõ là muốn la đau hay mắng chửi.

Biến cố bất ngờ khiến Lam Túy ngây người, mãi sau mới hoàn hồn, chỉ thiếu nước vỗ tay reo hò cổ vũ.

Mông Tranh không thèm liếc nhìn Nhị thúc nữa, bước tới chỗ Quân Y Hoàng, quỳ xuống hỏi dồn:
"Chị sao rồi?"

Sắc mặt Quân Y Hoàng vốn đã trắng bệch, không nhìn ra được gì, chỉ cố gắng lắc đầu.

Những hạt kim quang kia như dòi bám xương, bám lên da là ăn sâu vào tận máu thịt. May mắn là đầu có áo ngoài của Lam Túy che phủ và nàng cũng che mặt bằng tay, nên chỉ có cằm dính chút ít, nhưng hai bàn tay để trần lại dính rất nhiều, làn da trắng nõn giờ chi chít vết cháy đen, thậm chí còn thấy cả thịt máu.

Mông Tranh thấy vậy, vẻ mặt búp bê xinh xắn lập tức hiện lên sự tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn Nhị thúc đang lăn lộn dưới đất, rồi lại quay sang hỏi Quân Y Hoàng: "Chị đi được không?"

"Bạch Tố Hà."

Quân Y Hoàng thều thào trả lời.

Mông Tranh hiểu ý, không chần chừ nữa, buông tay Quân Y Hoàng, liếc nhìn trận chiến trong sân, rồi cúi đầu lao thẳng về phía chỗ ở của Bạch Tố Hà.

Nhị thúc bị đánh, Lam Túy tất nhiên mừng rỡ, định nhân cơ hội quý giá này kéo Quân Y Hoàng rời đi. Nhưng ầm ĩ nãy giờ thế này, Bạch Tố Hà và Dung Thập Tam chưa đến, nhưng lại khiến đám người nhà họ Bạch khác nghe thấy mà kéo tới.

Từ hai bên cổng sân có thêm năm, sáu người mặc đạo bào đổ vào, già có trẻ có, nam nữ đều đủ cả, ánh mắt đằng đằng sát khí, vây Lam Túy và Quân Y Hoàng vào giữa.

Nhị thúc tuy chưa đứng dậy nổi, nhưng cũng dần lấy lại hơi.


Bị Mông Tranh "đánh trộm" như vậy chẳng khác nào ngã vào bẫy, ông ta tức đến run râu trợn mắt, quát: "Tố Tuyên, Tố Bình, hai người mau bắt con nhãi Mông Tranh kia lại! Tố Thuyên, dẫn Tố Tĩnh và Tam di, Lục thúc của con đi xử lý con nhỏ họ Lam kia! Tố Vân, đỡ ta dậy! Hôm nay Bạch Anh Diễm – ta không thể không thu phục con quỷ kia! Nhìn xem cái nhà họ Bạch này bị Bạch Tố Hà làm thành cái gì rồi!"

Đám người mới đến lập tức đồng thanh nhận lệnh.


Lam Túy dù đã tiến gần được Quân Y Hoàng hơn, nhưng nhìn xung quanh toàn là địch, trong lòng khổ sở không thôi.


Tên Tố Thuyên kia có võ nghệ rất khá, chỉ kém Lam Túy chút ít, cộng thêm đông người như vậy, đừng nói đưa Quân Y Hoàng đi, ngay cả tự vệ cũng khó.

Chỉ mong Mông Tranh nhanh chân, đừng để bị bắt lại!

Tố Thuyên là người dẫn đầu, vừa vây vừa di chuyển, ba người còn lại đứng bốn phương tám hướng, phối hợp chặt chẽ.


Lam Túy vừa nhìn liền biết là một loại trận pháp phối hợp bốn người tinh thuần. Nếu bốn người này chỉ đánh loạn, cô còn có thể cầm cự, nhưng trận pháp này thì cô sợ không qua nổi ba chiêu.
Cô thua thì thôi, nhưng còn Quân Y Hoàng biết làm sao?

Đang lúc Lam Túy định liều chết phản công, thì người đi cuối – nữ đạo sĩ tên Tố Tĩnh – bỗng kêu lên kinh hãi, dừng bước, đưa tay ra sau lưng, ngón tay thấm đầy máu.

"Bạch Anh Diễm... nếu ông nương tay... chúng tôi lập tức rời khỏi đây, không quay lại nữa. Nếu không... thì đừng trách tôi liều mạng ... ngọc nát đá tan..."
Quân Y Hoàng vẫn ngồi dưới đất, tay đặt lên vết thương, giọng nói vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Anh Diễm lại lạnh như băng.

Bạch Anh Diễm hơi khựng lại, sau đó cười lớn: "Nhà họ Bạch chúng ta đời đời thông âm, tôn quỷ kính thần, đúng là làm việc giúp người chết giải oán hoàn nguyện, nhưng không có nghĩa là không trị được loại oán quỷ như ngươi. Ta vốn định giúp ngươi siêu thoát, ngươi lại không biết hối cải còn dám uy hiếp ta? Không cho ngươi nếm chút đau khổ thì ngươi không biết điều rồi!"

Ông ta đẩy nữ tử đang đỡ mình ra, đứng vững rồi kết ấn định thi triển chú trấn quỷ.
Không ngờ trời xanh đột biến, gió lốc nổi lên, mặt và tay lập tức bị gió xé rách vô số vết nhỏ.

Cả người nhà họ Bạch và Lam Túy đều bị gió quật cho đứng không vững.
Lam Túy nhân cơ hội lùi hai bước về bên cạnh Quân Y Hoàng.

Cơn gió dừng đột ngột. Quân Y Hoàng thấy Lam Túy đã tới bên mình, liền ngừng chống đất, nghiêng người dựa vào chân cô, khẽ cười nói:

"Thế nào rồi?"

"Bạch Anh Diễm, muốn giữ chúng tôi lại không phải là không được, nhưng cũng phải đưa ra chút điều kiện trao đổi chứ."

Lam Túy cũng cười lạnh, bật cổ tay, lưỡi dao trên vòng tay bật ra, vù vù vang lên, vẽ thành tàn ảnh.

Người nhà họ Bạch đều kinh hãi trước sức mạnh vừa rồi của Quân Y Hoàng, vài người hiện rõ vẻ chần chừ.

Họ không ngờ oán quỷ này không chỉ có thể hành tẩu ban ngày, mà còn có thủ đoạn như vậy.
Còn võ công của Lam Túy họ cũng đã thấy được phần nào, nghe đồn Lam gia trong nghề trộm mộ tàn độc có tiếng, nếu cô ta thật sự liều mạng, mình mà bị lưỡi dao kỳ lạ kia cắt mất cái gì thì không đáng chút nào.

Hơn nữa, cho dù hôm nay có bắt được Lam Túy, nhưng đắc tội cả Dung gia lẫn Lam gia, dù nhà họ Bạch có tiền có quan hệ, cũng khó mà yên.

Nghĩ đến đây, càng khiến những người kia do dự, dừng tay nhìn về phía Bạch Anh Diễm.
Bị mọi người nhìn chăm chú, Bạch Anh Diễm giận điên lên, vừa mắng "Một lũ vô dụng", thì nghe thấy tiếng gió sau lưng.

Ông ta hoảng sợ tránh đi, còn người thanh niên phía trước không kịp phản ứng, bị đá văng vài bước, quỳ rạp dưới đất.

"Thôi đủ rồi, biết tôi đến cũng không cần hành đại lễ thế chứ?"

Dung Thập Tam không biết từ lúc nào đã yên lặng leo lên mái nhà, nhảy xuống đá người ta xong còn đùa giỡn vài lời, anh đứng trên tường nghiêng mặt cười với Bạch Anh Diễm: "Bạch Nhị thúc, gia giáo nhà các người tốt thật đấy."

"Ngươi!"

Bạch Anh Diễm giơ tay chỉ vào Dung Thập Tam, còn chưa kịp nói gì thì Dung Thập Tam đã như quỷ mị áp sát, nắm lấy ngón tay ông ta, lắc đầu nói: "Bạch Nhị thúc, tôi có nhiều tật xấu lắm, trong đó ghét nhất là có người chỉ tay vào người tôi như thế, tin không, tôi bẻ luôn giờ nha?"

"Nhà họ Bạch hôm nay rảnh quá nhỉ, không đi kiếm tiền mà tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên sau cổng, Bạch Tố Hà dẫn theo Mông Tranh bước vào, dừng lại, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Anh Diễm: "Nhị thúc, hai vị này là bạn của tôi, chắc ngài biết chứ?"

"Loại tà ma ngoại đạo như vậy mà cô cũng dám gọi là bạ—Á!"

Bạch Anh Diễm đang mắng dở thì quên mất ngón tay còn trong tay Dung Thập Tam, bị anh bẻ một cái khiến ông phải ôm tay kêu lên.

"Tà ma ngoại đạo? Chúng tôi đào mồ tổ nhà ông à?"

Dung Thập Tam nghiêng đầu, vẫn cười toe toét, nhưng mắt lạnh băng như dao: "Ông vừa rồi định làm gì? Thấy hai cô em gái của tôi đẹp quá nên muốn bắt về thế này thế nọ à? Đến cái tuổi này rồi à ông cũng còn hăng đấy nhỉ?"

"Ê Dung Thập Tam, anh nói bậy cái gì đấy!"

"Khụ, Dung Thập Tam, câm miệng."

Lam Túy nghe xong lập tức nổi đóa, Bạch Tố Hà cũng khẽ ho một tiếng.

Dung Thập Tam lúc này mới hậm hực buông tay, khoanh tay đứng sang một bên.

Bạch Anh Diễm bị nói đến trắng mặt rồi lại đỏ bừng, đây là chuyện liên quan đến thể diện đàn ông, ông ta muốn bật dậy đánh nhau với Dung Thập Tam, nhưng rõ ràng cục diện đã xoay chuyển.

Về danh nghĩa, Bạch Tố Hà là gia chủ, không đến lượt ông ta chỉ huy.

Về lòng người, đám đệ tử nhà họ Bạch đã sợ hãi, bốn người này ai cũng khó đối phó.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Anh Diễm tức đến thở dốc, không nói lời nào nữa, quay người bỏ đi.

Ông ta đi rồi, những đệ tử còn lại không còn người cầm đầu.

Bạch Tố Hà lạnh mặt liếc mắt một cái, những kẻ nhát gan hiểu chuyện thì sờ mũi kiếm cớ rút lui, những kẻ chưa phục nhìn quanh thấy chẳng còn ai, cũng đành hậm hực rời đi.

P/S: Nay mình rảnh được khoảng 1 tuần nên mỗi ngày sẽ lên 1 chương cho mọi người nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com