Chương 179
☆ Chương 179
Người nhà họ Bạch liền hoảng loạn tại chỗ, không biết trước mắt lại xảy ra chuyện gì. Chỉ có Bạch Anh Diễm là rõ ràng trong phòng mình có thứ gì, biết rằng với số người hiện tại của nhà họ Bạch căn bản không thể chống đỡ nổi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tro tàn, quay đầu bỏ chạy.
Phản ứng của Bạch Anh Diễm tuy nhanh, nhưng biến cố xảy ra còn nhanh hơn. Chỉ thấy màn sương xám lượn quanh căn nhà từ loãng thành đặc, từ nhạt hóa đậm, một luồng mây đen cuộn xoáy như cuồng phong, gào thét từ cửa chính mở toang tràn ra, xông thẳng ra ngoài.
Lúc này người nhà họ Bạch mới cuống cuồng phản ứng lại, ai nấy thi triển bản lĩnh, kết ấn niệm chú, loay hoay tìm cách ngăn cản mây đen. Nhưng mây đen kia lao đến quá nhanh và dày đặc, họ nào đã từng thấy trận thế như vậy? Người yếu bóng vía sợ đến chân tay mềm nhũn, miễn cưỡng mới đứng vững được, kẻ gan lớn hơn cũng run rẩy môi, chú ngữ niệm lên toàn sai be bét.
Bạch Tố Hà là người giữ được bình tĩnh nhất trong số đó, tuy cũng biến sắc khi thấy mây đen, nhưng lập tức kéo Lam Túy tới bên cạnh, hai đầu ngón tay liên tục kết ấn. Khóe mắt cô liếc thấy những người khác trong nhà họ Bạch đều tay chân luống cuống, một nửa là sốt ruột thay họ, một nửa là giận vì họ không gắng gượng nổi. Khổ nỗi vừa rồi để chặn đường Lam Túy, mọi người đứng khá phân tán, cô muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, không sao cứu được.
Thấy các thành viên nhà họ Bạch sắp bị máu nhuộm tại chỗ, tim Bạch Tố Hà chìm hẳn xuống đáy, không ngờ mây đen kia lại gom thành một luồng, sau khi ra khỏi cửa không tản ra mà lao thẳng về phía Bạch Anh Diễm đang tháo chạy.
Bạch Anh Diễm quay đầu lại thấy oán khí không nhằm vào người khác mà cứ đuổi theo hắn không tha, liền sợ đến hồn phi phách tán. Người dù có tiềm năng bộc phát đến đâu thì cũng chỉ có hai chân, làm sao nhanh bằng thứ không hình không dáng như gió như sương? Chỉ thấy Bạch Anh Diễm chưa chạy qua khỏi sân nhà mình thì đã bị mây đen đuổi kịp.
Mây đen như dây thừng, tầng tầng lớp lớp quấn quanh Bạch Anh Diễm, người bên cạnh chẳng mấy chốc đã không thể thấy rõ dung mạo hắn, chỉ còn thấy một mảnh hỗn độn cùng tiếng thét thảm thiết chấn động trời đất.
Lam Túy được Bạch Tố Hà che chở bên cạnh cũng run rẩy sợ hãi. Nhà họ Bạch ra ngoài lúc hoàng hôn, đêm khuya đã qua, giờ trời đã gần sáng, ánh bình minh vừa le lói. Cô vốn đã mang mệnh yếu, không như người nhà họ Bạch trời sinh thông linh, nên trong ánh sáng yếu ớt cũng không nhìn rõ được các ác linh như dưới giếng sâu, nhưng từ vẻ căng thẳng sợ hãi của Bạch Tố Hà và những người khác, cô cũng nhận ra đám ác linh kia vô cùng dữ dội, lòng lập tức hối hận vì đã quá bồng bột. Nếu người nhà họ Bạch không khống chế nổi đám ác linh này, thì chẳng phải cả nhà họ và cô đều chết ở Thánh Quán Bạch gia sao, mà e rằng cả dân làng xung quanh cũng không thoát.
Con nha đầu chết tiệt Mông Tranh kia nói là cô ta có thể khống chế và dẫn dắt ác linh mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Những thứ này từ trong nhà Bạch Anh Diễm xông ra, cô ấy đương nhiên là người đầu tiên bị nhắm tới, chẳng lẽ giờ đã chết toi rồi?
Lam Túy không làm gì được, chỉ có thể vừa quan sát tình hình vừa suy nghĩ lung tung. Cô không thấy được hành động của mây đen, chỉ thấy Bạch Anh Diễm đang chạy trốn, còn đang do dự không biết có nên chặn hắn lại hay kéo Bạch Tố Hà chạy cùng, thì đã thấy Bạch Anh Diễm toàn thân run rẩy đứng khựng tại chỗ.
Lúc này Lam Túy tuy không thấy được ác linh, nhưng nhờ ánh sáng mờ nơi chân trời lại có thể nhìn rõ chuyện xảy ra trên người Bạch Anh Diễm. Cô thấy khắp người hắn trong chớp mắt đã đầy dấu răng, như có vô số người nhào lên cắn xé, vô số cái miệng đang xé thịt hắn. Bạch Anh Diễm chỉ có một thân xác, trong khi đám ác linh dưới đất bị hắn phân hồn có đến hơn trăm, một thân xác làm sao chịu nổi hàng trăm miệng gặm nhấm? Chỉ trong hai ba phút, tay chân Bạch Anh Diễm đã chỉ còn lại xương trắng hếu, đến máu cũng bị liếm sạch không còn một giọt. Không rõ đám ác linh kia còn giữ chút thần trí hay không, ban đầu không đụng đến nội tạng và cổ, đến khi các phần không quan trọng bị ăn sạch, chúng mới ăn dần lên phía trên.
Tiếng thét của Bạch Anh Diễm dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn hai con mắt trợn trừng, lệ máu hòa lẫn tàn thịt trên gò má nhỏ xuống. Dòng chất lỏng sền sệt kia chưa kịp chảy đến cằm thì đã bị ác linh liếm sạch.
Cuối cùng khi hai con mắt Bạch Anh Diễm cũng biến mất trong hư vô, thì từ phía đông vang lên tiếng gáy đầu tiên của gà trống.
Nhà họ Bạch nuôi nhiều gà trống ở biệt viện, con đầu tiên vừa gáy, những con khác cũng gáy vang nối tiếp. Người nhà họ Bạch nghe thấy như được đại xá, ngay cả vẻ mặt Bạch Tố Hà cũng nhẹ nhõm đôi chút. Lam Túy không hiểu nguyên do, nhưng người nhà họ Bạch thì thấy rõ, luồng mây đen quấn trên người Bạch Anh Diễm trong tiếng gáy ấy liền tan ra, hoảng hốt cực độ như muốn trốn chạy tứ phía mà không tìm được đường, đành đâm loạn trong sân hai lần rồi đồng loạt quay đầu rút lui về nhà Bạch Anh Diễm.
Bạch Anh Diễm giờ chỉ còn bộ xương, không còn mây đen nâng đỡ, các mảnh xương như châu rơi mâm ngọc, rơi rụng lả tả đầy đất.
Gà gáy một tiếng, mặt trời mọc, mặt trời đỏ rực giữa khe núi ló rạng, cùng chứng kiến một cảnh bi kịch trên núi này.
Người nhà họ Bạch im lặng nhìn đống xương trắng của Bạch Anh Diễm vẫn còn lăn lóc, rất lâu sau Bạch Tố Hà mới bước tới, nhặt lên một khúc xương ống chân xem xét. Khúc xương này bị gặm sạch sẽ, không còn một sợi thịt, dây chằng cũng bị cắn mất, thậm chí còn thấy vài dấu răng sâu cạn khác nhau trên xương.
"Lam Túy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Bạch Tố Hà sắc mặt âm trầm, giơ khúc xương hỏi thay cho tất cả người nhà họ Bạch.
Vụ án ở Nội Giang không phải chuyện nhỏ, đêm qua Bạch Tố Hà gần như mang theo cả nhà họ Bạch ra ngoài, kết quả lại hụt mục tiêu. Mọi người lúc về đều mất tinh thần, tản ra dọc đường, chỉ có cô và Bạch Anh Diễm cùng vài người sống gần nhau về cùng một lúc. Nhiều người còn chưa kịp uống miếng nước nóng khi về tới nhà thì đã cảm nhận được âm khí dâng tràn, giờ đều tụ tập ở đây, kẻ thân sơ lẫn lộn vây kín sân. Lam Túy thấy thế trận này, chỉ sợ nói sai nửa câu là bị họ xé xác tại chỗ, chẳng những không sợ mà còn bật cười.
"Cô cảm thấy tôi có bản lĩnh làm ra chuyện đó sao?" – Lam Túy hỏi Bạch Tố Hà.
Bạch Tố Hà nghe vậy liền ngập ngừng. Ác linh tràn ra dữ dội như vậy không phải người thường có thể làm được, dù có Quân Y Hoàng giúp thì với tình trạng hiện tại của cô ấy cũng chưa chắc trấn áp nổi. Huống chi đã quen biết lâu, cô rất hiểu Lam Túy. Nhà họ Lam và họ Dung tuy đi đường tà đạo, nhưng rất có đạo nghĩa, không thể làm ra chuyện tổn hại âm đức như thế này được.
"Các người từng nghe nói về 'mị' chưa?"
"Chưa từng nghe phải không? Vậy giờ tôi nói cho mà biết. Mị là thứ có thể thay người gánh nạn kéo dài mạng sống. Thứ này từ đâu ra? Hấp thu oán khí ngưng tụ mà thành, oán khí càng nặng thì mị thành hình càng nhanh."
"Gần đây Bạch Anh Diễm có vẻ bất mãn với Bạch Tố Hà nhỉ? Cứ luôn miệng nói cô ấy làm mất mặt nhà họ Bạch."
"Nghe nói Bạch Anh Diễm có một cô con gái tên là Bạch Tố Linh, năm nay sắp tốt nghiệp đại học? Hắn định đưa cô ta sang Anh định cư?"
"Hắn đã nhắm sẵn một căn biệt thự ở Anh, còn đặt trước cả xe hơi, là người cha tốt, chọn toàn đồ xịn nhất. Đến mức mấy chuyện chuẩn bị này thôi cũng đã vét sạch túi hắn, còn vay cả ngân hàng. Đừng trợn mắt, những việc này dễ tra lắm. Các người là người một nhà, biết tôi nói đúng hay sai."
"Nghe nói gia chủ của nhà họ Bạch được chia lợi nhuận năm phần, tức là gấp mười lần người khác. Cái vị trí đó kiếm bộn tiền nhỉ?"
Nói đến đây, không ai trong số những người có mặt không hiểu ý Lam Túy. Người thì nghi ngờ, kẻ thì châm chọc, có người lạnh lùng, cũng có người tức giận.
"Trên trần phòng tắm nhà Bạch Anh Diễm có một cái lỗ, cái lỗ đó thông xuống một mật thất dưới lòng đất. Ai gan lớn không sợ chết thì vào đó mà xem." – Lam Túy cuối cùng chỉ tay về phía nhà hắn, cả nhà họ Bạch im lặng.
Tuy trời đã sáng, nhưng họ vẫn cảm nhận được âm khí dày đặc trong căn nhà đó, ai dám liều mạng xông vào hang hùm chỉ vì muốn kiểm chứng chứ?
"Chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng. Trước khi rõ ràng, Lam Túy không được rời khỏi Thánh Quán nửa bước. Đêm qua mọi người đều không ngủ, giờ về nghỉ hai tiếng, hai tiếng sau họp ở chính điện. Hôm nay không được cho người ngoài lên núi, mau đi sắp xếp." – Người phá tan cục diện im lặng vẫn là Bạch Tố Hà.
Mọi người đều há miệng định nói, nhưng cuối cùng không ai lên tiếng.
Lúc này ai nấy đều thấy nặng nề, không chỉ vì cái chết của Bạch Anh Diễm, mà còn vì đám ác linh trong căn nhà kia.
Ác linh bị ánh sáng ban mai ép lui, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đến tối không còn ánh dương, chúng sẽ lại xuất hiện. Khi đó, ai có thể chế ngự?
Nhiều người nhà họ Bạch, đặc biệt là những người ở rìa gia tộc, vốn chỉ dựa vào danh tiếng để kiếm ăn, giờ thấy họa đến nơi thì ngấm ngầm tính kế rút lui.
Ngày xưa đất Thục khó đi, một ngày chẳng đi được bao xa. Nhưng nay có xe, có tàu, có máy bay – một ngày là đủ bay đến đầu kia trái đất. Khi đó cao chạy xa bay, đám oán linh có liên quan gì đến họ?
Những người còn chưa muốn đi thì chỉ biết trông cậy vào Bạch Tố Hà – người chủ lực duy nhất. Ai dám nói một câu dư thừa?
Một nhà cùng họ, nhưng ai nấy cũng đều có mưu riêng. Vì vậy chẳng ai ngăn cản, lặng lẽ nhường đường.
Lam Túy nhìn từng gương mặt với đủ biểu cảm khác nhau, thấu rõ suy nghĩ của họ, không khỏi thấy thương thay cho Bạch Tố Hà.
Bạch gia lớn như vậy, lại rơi vào tình trạng này – thật đáng buồn, đáng tiếc. Mà Bạch Tố Hà vì gia tộc này đã hy sinh cả tuổi xuân, cả sức khỏe, rốt cuộc là vì điều gì?
Có đáng không?
Bạch Tố Hà cũng nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong mắt cũng ngập tràn nỗi buồn như Lam Túy.
Nhà họ Bạch này, còn là nhà họ Bạch mà tổ tiên cha ông liều mạng gìn giữ sao? Còn là nhà họ Bạch danh giá, tận tâm giúp người nữa không?
Bao năm qua, cô nhận được gì? Đã đánh mất những gì? Cô đã dâng hiến mọi thứ cho nhà họ Bạch, chỉ để giữ lại vẻ ngoài huy hoàng, mà bên trong đã mục nát đến tận cùng.
Có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com