Chương 182
☆ Chương 182
Ba người mỗi người đứng một tư thế khác nhau, nhưng đều dừng lại ở khoảnh khắc ấy, bất động như bị đóng băng. Cảnh tượng này bất chợt khiến Lam Túy nhớ lại trò chơi thuở nhỏ từng chơi cùng Dung Thập Tam và những người khác: "Một, hai, ba... ma cây."
Bạch Tố Hà đưa mắt từ đuôi ngựa rối bời của Mông Tranh, lướt xuống khóa kéo của chiếc áo khoác bông đã bị cởi bỏ, liếc qua cổ áo nhàu nhĩ, rồi cuối cùng dừng lại trên người Lam Túy.
Bị ánh mắt của Bạch Tố Hà dán chặt, Lam Túy cảm thấy vô cùng ngượng ngập. Thật ra cô cũng không hiểu vì sao lại ngượng — rõ ràng chẳng làm gì cả, thế mà lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Cô muốn mở miệng nói đùa để phá tan không khí, nhưng lại sợ "càng che càng lộ", nên đành im lặng.
Lúc này, trên cầu thang trong sảnh cuối cùng cũng vang lên một giọng nói cứu nguy:
"Ủa? Mọi người đứng chặn cửa bếp làm gì thế? Có món gì ngon à?"
Dung Thập Tam vừa nói vừa bước lại gần, nhưng khi đến nơi thì phát hiện nét mặt ba người mỗi người một vẻ, nhất là khi trông thấy Lam Túy và Mông Tranh đang ở bên trong bếp, quần áo Mông Tranh lại xộc xệch... Sắc mặt anh lập tức trở nên kỳ quặc, trong đầu tuôn ra hàng loạt liên tưởng nên có và không nên có.
"Có đồ ăn không?" Bạch Tố Hà lên tiếng hỏi.
"...Có... có." Một trong những "ma cây" là Mông Tranh cuối cùng cũng hoàn hồn, gượng cười, chỉ vào khay thức ăn trên bàn trà trước ghế sô-pha, "Đều... ở đó cả.|
"Ồ." Bạch Tố Hà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bước đến bàn trà, chẳng thèm nhìn kỹ, tiện tay lấy một chiếc bánh bao bỏ vào miệng, lại cầm thêm hai cái nữa.
"Đều... đều nguội cả rồi, chị Bạch để em hâm nóng cho!" Mông Tranh sau một thoáng trống rỗng, lý trí mới quay lại phần nào, định chạy đến lấy bánh bao trong tay Bạch Tố Hà. Nhưng khi nãy ở trong bếp, cô đau quá mức, mất nhiều sức lực; vừa rời khỏi bức tường đang dựa, đầu đã choáng váng, chân mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.
Lam Túy theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, rồi ngay lập tức ước gì mình có thể chặt phứt cánh tay này cho rồi, hoặc đào hố chôn Mông Tranh luôn cho xong. Nếu Bạch Tố Hà hiểu lầm thì... lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
Khóe mắt Bạch Tố Hà liếc qua, chẳng nói gì thêm, cầm bánh bao đã nguội ngắt, bước đi.
Mông Tranh cứng người trong vòng tay Lam Túy, nhìn cánh cửa sảnh đóng lại, chỉ thấy trước mắt tối sầm.
"Chị nghĩ... chị ấy nghe được bao nhiêu?" Gương mặt Mông Tranh chỉ có thể dùng bốn chữ "không còn thiết sống" để miêu tả.
"Không biết, nhưng câu cuối thì chắc chắn nghe được." Lam Túy đáp qua loa.
Cô không lo Bạch Tố Hà nghe thấy bao nhiêu, mà chỉ sợ cô ấy chẳng nghe được gì lại hiểu lầm linh tinh.
Trời đất phù hộ, nhất định không thể để tin tức truyền đến tai Y Hoàng, bất kể là chuyện cô và Mông Tranh hợp tác vì lợi ích... hay bất cứ chuyện gì khác!
"Hai người rốt cuộc đang làm gì thế?" Bị coi như người vô hình từ nãy giờ, Dung Thập Tam rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi.
Lam Túy chẳng lẽ vì không thể lại gần Quân Y Hoàng nên quay sang ra tay với người khác sao?!
Dung Thập Tam không muốn tin, nhưng cảnh Lam Túy ôm Mông Tranh trước mắt... thật sự quá dễ khiến người ta nghĩ bậy.
Mông Tranh không đáp, vùng vẫy rời khỏi vòng tay Lam Túy, trừng Dung Thập Tam một cái, đẩy Lam Túy ra rồi loạng choạng bước lên lầu.
Lam Túy cũng không để ý đến câu hỏi, khi đi ngang qua Dung Thập Tam thì ném lại một câu đầy vẻ hăm dọa: "Hôm nay anh chẳng thấy gì hết, biết chưa?"
Nói xong là bước đi luôn.
Chỉ còn lại Dung Thập Tam cô độc đứng giữa đại sảnh, xách hành lý, đầu óc mù mịt, đầy ấm ức.
Anh chọc ai, đắc tội ai cơ chứ? Ai nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi?
Cuộc họp của Bạch gia diễn ra đúng như Bạch Tố Hà và Lam Túy dự đoán — số người tham dự chưa đến một phần ba tổng số người trong tộc.
Khi Bạch Tố Hà tuyên bố sẽ hợp lực những tộc nhân còn lại để phong ấn ác linh trong nhà Bạch Anh Diễm, sau đó dùng phép siêu độ hóa giải oán khí theo thời gian, lập tức khiến đám người còn lại xôn xao.
Bạch Anh Diễm vốn là một trong những người xuất sắc nhất đời trước về pháp thuật của nhà họ Bạch, vậy mà khi bị ác linh tấn công còn không cầm cự nổi một hiệp. Giờ đây, khí thế hung hãn của ác linh đã ăn sâu vào lòng mỗi người nhà họ Bạch. Đánh tan ác linh? Không cần nghĩ cũng biết là bất khả thi. Phong ấn thì có bao nhiêu phần chắc chắn? Dù may mắn phong ấn được, thì nó sẽ duy trì bao lâu? Còn siêu độ giải oán, đâu phải chuyện ngày một ngày hai, mà có khi phải mười, hai mươi năm mới thấy hiệu quả. Ai lại chịu bỏ nửa đời người, hao tổn tuổi thọ, để làm việc vừa cực nhọc vừa chẳng ai biết ơn này?
Quan trọng hơn, vách có tai, một khi người ngoài điều tra ra nguồn gốc ác linh, biết được những gì Bạch Anh Diễm từng làm, thì dù không bị tống vào tù, danh tiếng của nhà họ Bạch cũng sẽ tiêu tan, sau này ai còn mang vàng bạc đến cầu việc? Chẳng phải đường kiếm ăn cũng chấm dứt luôn sao?
Kết quả, hơn nửa số người tán thành việc cứ để ác linh xuống núi đêm nay, đợi chúng phân tán ra thì nhà họ Bạch sẽ lần lượt tiêu diệt. Vừa dễ đối phó hơn, vừa ít tổn thất, lại còn có thể mượn đó để khoe khoang thực lực, so với phương án của Bạch Tố Hà thì lợi hơn hẳn.
Bạch Tố Hà ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, cho đến khi tiếng bàn tán lắng xuống mới bật cười lạnh:
"Nãy tôi quên nói một tin."
Cả phòng im lặng, chờ cô nói tiếp.
Ánh mắt Bạch Tố Hà lướt qua từng gương mặt già trẻ quanh bàn, nở nụ cười mỉa, chậm rãi nói:
"Nạn nhân cuối cùng, tên là Giang Húc, đã tỉnh vào sáng nay. Trước đây cậu ta từng theo bạn đến Thánh Quán Bạch gia, tình cờ gặp Bạch Anh Diễm. Sau khi tỉnh lại, cậu ta nhớ tất cả: nhớ mặt Bạch Anh Diễm, nhớ mình bị nhốt trong mật thất nhà ông ta, và nhớ rõ những việc ông ta đã làm. Các người lo tin tức lộ ra ư? Đừng lo nữa, người nhà cậu ấy đã báo cảnh sát, kể hết mọi chuyện rồi."
Nếu trước đó phản ứng của đám người với quyết định của Bạch Tố Hà chỉ như gợn sóng lăn tăn trong hồ, thì lời này chẳng khác nào cơn sóng dữ giữa biển khơi.
Có nhân chứng, vụ việc lập tức khác hẳn — gần ba chục mạng người, không khéo là phải ăn đạn thật!
"Giờ không còn lựa chọn thứ hai nữa. Ai đồng ý thì sáu giờ tối mang theo đồ cần dùng đến Đông Uyển gặp tôi. Ai không đồng ý, tôi không ép, tự quyết đi."
Nói xong, Bạch Tố Hà đứng dậy, bỏ đi.
Đêm đó, trước cửa nhà Bạch Anh Diễm ở Đông Uyển.
Bạch Tố Hà tựa vào một cây hoè, khoanh tay nhìn về ngọn núi xanh xa xa đang chìm trong ánh hoàng hôn. Lam Túy, Dung Thập Tam và Mông Tranh im lặng đứng bên cạnh, nhìn vào trong sân — chỉ lác đác vài người.
Ngạc nhiên thay, trong số đó có chàng thanh niên mấy hôm trước từng cản Lam Túy, thân thủ nhanh nhẹn, có vẻ cùng phe với Bạch Anh Diễm. Hôm nay, mọi người không mặc đạo bào thường ngày nữa, mà đổi sang đồ thể thao gọn nhẹ, tay xách vai đeo những chiếc túi phồng căng.
Đúng sáu giờ, Bạch Tố Hà nhìn quanh sân, rồi nhìn cánh cổng trống hoác, lắng nghe sự tĩnh lặng hiếm có nơi nhà họ Bạch, thậm chí còn nghe được tiếng chim hót.
Thánh Quán Bạch thị ồn ào náo nhiệt đã bao lâu rồi chưa yên tĩnh thế này? Có lẽ chưa từng, mà sau này... e là sẽ yên tĩnh mãi mãi. Khi cô hết thọ mạng, nếu dưới kia gặp lại cha, chắc sẽ bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi.
Nghĩ đến người cha nóng nảy, mắt cô ánh lên chút chua xót và hoài niệm.
Di nguyện của cha, cuối cùng cô vẫn chưa làm được.
"Nói trước, khả năng phong ấn ác linh của tôi cao nhất chỉ có hai phần. Nếu thất bại, kết cục sẽ như Bạch Anh Diễm — thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, không còn cơ hội đầu thai. Ai hối hận thì giờ vẫn kịp, một tiếng đồng hồ đủ để rời khỏi Nội Giang."
Không ai trả lời, cũng chẳng ai rời bước.
"Đều nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Chị Tố Hà, đã đến đây thì bọn em đều chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, chị không cần nói nữa." Người đáp chính là chàng đạo sĩ từng chặn Lam Túy hôm trước.
Bạch Tố Hà hơi bất ngờ, nhìn anh ta: "Tố Thuyên, cậu nghĩ kỹ chưa? Trong thế hệ chúng ta, cậu thuộc hàng giỏi nhất, ra ngoài kiếm sống rất dễ, sao lại phải mạng ở đây?"
"Đàn ông đại trượng phu, sống ở đời phải có trách nhiệm. Nghiệp là do nhà họ Bạch tạo ra, người nhà họ Bạch phải gánh trách nhiệm trả nghiệp. Bạch Anh Diễm đã hại quá nhiều người, sao em có thể vì muốn sống mà khoanh tay đứng nhìn, chẳng làm gì để ngăn ác linh xuống núi hại người?"
"Đừng quên, chúng ta không chỉ phong ấn ác linh. Nếu may mắn thành công đêm nay, chúng ta còn phải siêu độ giải oán cho chúng. Có thể cả đời này các người sẽ phải ở đây, không hối hận chứ?"
"Chị Tố Hà, đã đến thì không hối hận." Lần này là giọng một cô gái nhẹ nhàng, dung mạo dịu dàng, nhưng ánh mắt kiên định, lộ ra vài phần anh khí.
"Ngoài Bạch Tố Hà, nhà họ Bạch rốt cuộc vẫn còn vài kẻ cứng cỏi, xem ra vẫn chưa đến mức sụp đổ hoàn toàn." Dung Thập Tam nhìn cảnh đó, gật gù, thì thầm với Lam Túy.
Lam Túy cũng gật đầu đồng ý. Thực ra ban ngày hôm nay cô đã xác nhận lại với Mông Tranh, Mông Tranh quả quyết rằng bố trí đã xong, đêm nay hoàn toàn không có nguy hiểm, nên Lam Túy chỉ như đến xem kịch. Giờ nhìn lại, sự tận tâm bảo vệ nhà họ Bạch của Bạch Tố Hà vẫn còn chút đáng giá.
Ánh mắt Bạch Tố Hà cũng ánh lên vẻ tán thưởng, bỗng cô đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt Bạch Tố Thuyên, tháo một vật trên cổ xuống, nghiêm nghị nói:
"Bạch Tố Hà, gia chủ đời thứ mười một của nhà họ Bạch, vì quản lý gia tộc không nghiêm, để tộc nhân làm càn, coi thường mạng người, gây họa một phương. Nay xin chịu tội, tự nguyện từ chức, trao tín vật của Bạch thị cho Bạch Tố Thuyên, gia chủ đời thứ mười hai. Mong hậu nhân biết tận dụng khả năng, kính thần kính quỷ, tuân thủ tổ huấn, tạo phúc cho dân."
Nói xong, Bạch Tố Hà quỳ một gối xuống, nâng cao vật trong tay, cúi đầu dâng đến trước mặt Bạch Tố Thuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com