Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183

Chương 183

Bạch Tố Thuyên lập tức sững sờ, rồi vội vàng đỡ lấy hai cánh tay Bạch Tố Hà muốn kéo cô đứng dậy:

"Tố Hà tỷ, chị làm gì vậy? Mau đứng lên!"

Bạch Tố Hà vẫn quỳ một gối, giọng nhàn nhạt:

"Bạch Anh Diễm dám làm ra chuyện này ngay dưới mí mắt tôi, là tôi quản giáo tộc nhân không nghiêm, lại còn mắt mù không thấy, Tố Hà tôi đương nhiên phải xin tội, không xứng làm gia chủ Bạch gia nữa. Tố Thuyên, Bạch gia bây giờ không còn như trước, em còn muốn nhận không?"

"Bạch gia chính là nhà của chúng ta, phân biệt trước với nay cái gì chứ? Tố Hà tỷ, chị đứng dậy rồi nói tiếp!"

"Nếu đã vậy, tín vật này em nhận lấy đi."

Nụ cười nhạt trên mặt Bạch Tố Hà mang theo sự mỏi mệt rõ rệt, cô lắc đầu:

"Tôi không còn mặt mũi mang danh gia chủ nữa."

Nhìn bộ dạng này, Bạch Tố Thuyên biết nếu mình không nhận thì Bạch Tố Hà sẽ không đứng dậy. Nghĩ lại, chuyện mấy người ở đây có sống qua được đêm nay hay không còn chưa chắc, gia chủ ai làm cũng thế. Thế là y khẽ thở dài, lùi lại một bước, quỳ cả hai gối xuống, chắp tay tiếp nhận tín vật từ tay Bạch Tố Hà, cất cao giọng:

"Đệ tử Bạch gia – Bạch Tố Thuyên nhận vật. Tố Thuyên tôi nguyện tuân theo giáo huấn của các đời gia chủ, đi theo chính đạo, làm việc vì đức, không dùng dị năng làm ác, không lợi dụng quỷ thần vì tư lợi, làm rạng danh Bạch gia, giữ thanh danh chính trực."

Thấy Bạch Tố Thuyên nhận tín vật và lập lời thề, lúc này Bạch Tố Hà mới đứng dậy, tiện tay kéo y lên. Mấy người Bạch gia còn lại tới chúc mừng, không cần bàn. Bên cạnh, Lam Túy và Dung Thập Tam đứng thì thầm:

"Tên nhóc này cũng không tệ, ban đầu em còn định lén cho hắn một trận, giờ thì thôi vậy."

"Nhóc cái gì, trông hắn còn lớn tuổi hơn em đó." Dung Thập Tam liếc Lam Túy một cái, rồi nói: "Nói thật nhé, tối nay mọi thứ chuẩn bị ổn chưa? Chuyện ngay cả Bạch Tố Hà cũng không nắm chắc, con nhóc Mông Tranh kia thật sự có bản lĩnh vậy à?"

Lam Túy trừng mắt lại, hậm hực:

"Ổn hay không là do Mông Tranh nói, em sao biết được? Nhưng có Bạch tỷ ở đây, chắc cô ấy không dám lấy mạng của Bạch tỷ ra đùa đâu. Còn bản lĩnh à — phải là bản lĩnh của Hạ Nhược Khanh mới đúng. Em phục rồi, một phi tần trong cung mà biết bao nhiêu thứ tà môn thế này, chẳng lẽ muốn lên trời luôn chắc?"

Dung Thập Tam lén liếc về phía Mông Tranh, cười:

"Cô ấy có lên trời hay không anh không biết, nhưng anh đoán nếu em chọc cô ấy nữa thì em mới là người lên trời đấy. Trông cô ấy có vẻ không vui tý nào."

"Ai mà biết Bạch tỷ sẽ trở về, là cô ấy tự lỡ miệng, sao lại trách em?" Lam Túy cũng liếc sang Mông Tranh. Cô ấy đang đứng một mình ở góc sân, đá mấy viên sỏi dưới chân, trông lẻ loi đáng thương. Trời đã tối, Lam Túy cũng không nhìn rõ nét mặt, nhưng nhớ lại cả ngày nay Mông Tranh như mất hồn, chắc giờ cũng chẳng khá hơn.

"Còn Quân Y Hoàng đâu? Tối nay cô ấy thật sự chịu tin Bạch tỷ và Mông Tranh, ngoan ngoãn ở trong phòng, không quản em à?"

"Tin gì mà tin, lén theo sau đấy, tưởng em không biết chắc." Lam Túy không quay đầu, chỉ khẽ nhếch mép, vẻ không trách móc, thậm chí còn như đang khoe khoang.

"Ừ, anh biết em có cô vợ tốt, nhưng có thể đừng khoe khoang trước mặt cẩu độc thân không?" Dung Thập Tam hừ một tiếng.

"Ai bảo anh suốt ngày cà lơ phất phơ, đáng đời độc thân lắm."

Hai người vừa tán gẫu, bên kia người Bạch gia cũng đã thu xếp xong. Nhờ có sắp đặt của Mông Tranh từ trước, đêm đó chỉ có vài phen giật mình chứ không xảy ra chuyện lớn. Khi ánh sáng ban mai lóe lên, tiếng gà gáy kêu vang, mấy người Bạch gia còn lại, dù mệt mỏi, vẫn kinh ngạc nhìn căn nhà bị một tầng sáng mỏng bao phủ — vừa sửng sốt vừa hãnh diện.

Phong ấn đã thành, chuyện sau đó chỉ là mỗi ngày tăng cường phong ấn và siêu độ, giải oán cho ác linh trong nhà. Về phần chàng thanh niên tỉnh lại kia, dù luôn miệng nói loạt án ở Nội Giang đều do Bạch Anh Diễm gây ra, nhưng một là không có chứng cứ, hai là lời nói nghe quá hoang đường. Dù cảnh sát địa phương đều nghe danh Bạch gia, biết lời anh ta phần nhiều là thật, nhưng lời khai không bằng chứng thì không thể lập án. Cuối cùng, chỉ lấy lý do anh ta thần trí không tỉnh mà qua loa đến Bạch gia một chuyến rồi khép vụ án.

Nhưng thanh danh Thánh Quán Bạch thị từ đây hoàn toàn sụp đổ. Chỉ sau một đêm, cửa nhà vắng tanh, đâu còn cảnh hương khói thịnh vượng như lúc Lam Túy mới tới.

Bạch Tố Hà đã giao chức gia chủ, nay một thân tự do, cô ấy nói với Lam Túy sẽ đi cùng cô tìm nốt một hồn một phách của Quân Y Hoàng, nhưng phải ở lại cùng Bạch Tố Thuyên cố định phong ấn bảy lần bảy ngày (49 ngày) mới rời đi được. Lam Túy có thêm một trợ thủ đắc lực thì tất nhiên không từ chối, cũng tiện lợi nhân thời gian này tìm tung tích hồn phách của Quân Y Hoàng.

Thương thế của Quân Y Hoàng vẫn chưa lành, Dung Thập Tam vốn lười biếng nên muốn đem nàng vào trong nhà Bạch Anh Diễm — vì nói về âm khí thì ít nơi nặng hơn chỗ đó — nhưng lập tức bị Bạch Tố Hà chặn lại. Cô giải thích, nhà Bạch Anh Diễm tuy âm khí nặng nhưng oán khí còn nặng hơn, Quân Y Hoàng mà vào đó, bị oán khí xâm nhiễm. Khi ra ngoài lỡ có hay cáu gắt, đánh người thì cô không chịu trách nhiệm. Dung Thập Tam liếc sang vết sẹo mờ trên mặt Lam Túy và con mắt giả kia, lập tức rùng mình, dẹp ngay ý định trong đầu, ngoan ngoãn dẫn Quân Y Hoàng đi núi mộ mỗi đêm.

Đêm đó, Bạch Tố Hà lại ra ngoài cùng Bạch Tố Thuyên siêu độ ác linh. Không có Quân Y Hoàng bên cạnh, Lam Túy rảnh rỗi, thong thả bước vào phòng Mông Tranh.

Dạo này Mông Tranh bề ngoài vẫn như trước — ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ — nhưng Lam Túy biết, dưới lớp vỏ đó cô ấy rất nóng nảy. Sau ngày hôm ấy, Bạch Tố Hà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục coi Mông Tranh như không tồn tại. Ngược lại, Mông Tranh lại tỏ ra áy náy khó hiểu, cẩn thận từng chút một, luôn nhìn sắc mặt Bạch Tố Hà, sợ nói sai một câu, làm sai một việc. Lâu dần, ngay cả Lam Túy cũng thấy thương — rõ ràng là cô ấy chịu đau đớn, hy sinh vì Bạch Tố Hà nối mệnh, cuối cùng lại thành kẻ chịu thiệt thòi như nàng dâu nhỏ.

Đúng là báo ứng, không phải là không có, chỉ là chưa đến lúc thôi!

Là người rảnh nhất hiện giờ, Lam Túy vừa ngân nga vừa đẩy cửa phòng đang khép hờ, thấy Mông Tranh đang đứng trước bàn viết không ngừng.

Nghe tiếng, Mông Tranh không ngẩng đầu:

"Lam tỷ, em bận."

"Tôi biết là em bận, mấy ngày nay ngày nào cũng ngoài làm việc là trốn trong phòng. Tối nay tôi nghĩ chúng tôi cần bàn kỹ chuyện em đã hứa với tôi."

Lam Túy lại gần, thấy trên bàn có hai chồng giấy, một lớn một nhỏ, một chồng viết bằng bút lông, chồng kia dùng bút thép viết chữ nhỏ li ti.

"Em làm gì vậy?" Lam Túy tò mò, cầm chồng giấy viết bút lông lên xem, phát hiện chữ tuy quen nhưng không đọc được.

Mông Tranh viết xong nét cuối, đặt bút xuống mới ngẩng đầu:

"Đúng lúc, em cũng định tìm chị."

"Em hứa giúp tôi tìm hồn phách của Y Hoàng, giờ có thể thực hiện lời hứa, nói cho tôi biết sau đó đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Lam tỷ, em hứa giúp chị tìm hồn phách của Quân tỷ, nhưng đó là chuyện khác với việc nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì."

Gần đây, Mông Tranh mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn khi giải oán cho "Mị", lại còn lo cho ăn ở của Bạch Tố Hà, người gầy rộc, sắc mặt tiều tụy. Giờ đây, cô ấy cũng chẳng muốn khách sáo nữa, nhìn Lam Túy u uất:

"Huống hồ, giờ Bạch tỷ đã biết chuyện của em, chị cũng không thể uy hiếp em. Dù em không nói, chị có thể làm gì em chứ?"

"Tôi tất nhiên sẽ không làm gì, nhưng thấy em vất vả vì chị ấy như vậy, mà người ta chưa chắc đã biết, lỡ tôi vì nghĩa mà nói với chị ấy, thay em đòi công bằng thì sao? Dù sao hôm đó chị ấy biết được bao nhiêu vẫn là ẩn số, không bằng tôi kể hết mọi chuyện, tác thành cho mối lương duyên của hai người luôn nhé?"

Lam Túy không giận, chỉ cười nửa miệng nhìn Mông Tranh. Hai người, một ngồi một đứng, ánh mắt giao nhau, như có tia điện lóe lên.

Một lúc sau, Mông Tranh mới quay đi, khổ cười:

"Chị đúng là nắm trúng điểm yếu của em. Em cũng lạ, rõ ràng em vì chị ấy thì sao lại phải sợ? Đúng là báo ứng, lúc chị ấy còn nặng tình thì em tuyệt tình, lúc em muốn bù đắp thì chị ấy đã chẳng để tâm, chỉ còn em thấp thỏm lo được lo mất."

"Trên đời vốn vậy, ai động lòng trước thì thua trước." Thấy Mông Tranh mềm giọng, Lam Túy cũng dịu lại, khẽ vuốt mắt trái mình: "Tôi với Y Hoàng cũng thế thôi. Tôi biết em còn để bụng chuyện hôm đó, tôi bị em lợi dụng một phen, coi như chúng tôi huề nhé."

"Huề? Đâu dễ thế." Nhắc đến hôm đó, mặt Mông Tranh thoáng đỏ, vừa thẹn vừa giận: "Em còn hai điều kiện. Một, Bạch tỷ phải cùng chị đi tìm hồn phách của Quân tỷ, em sẽ đi với chị ấy. Hai, sau này chị đừng ôm ấp Quân tỷ nữa, chị không thấy ngại à?"

"Đó là vợ tôi mà, sao tôi không được ôm? Ngại cái gì chứ?" Lam Túy nhướng mày.

"Nhưng thân thể đó là của Hạ Lan tỷ!" Nhắc tới chuyện này, Mông Tranh càng giận. Giờ Bạch gia không còn ai, Lam Túy đi đâu cũng ôm Quân Y Hoàng khoe tình cảm, cay mắt vô cùng.

Hạ Lan Phức là của cô (Hạ Nhược Khanh), dù giờ chỉ còn thân xác, cũng không thể để Lam Túy muốn chạm thì chạm!

"Hứ." Lam Túy hứ một tiếng, mất kiên nhẫn: "Bớt nói nhảm, em có nói hay không? Không nói tôi đi tìm Bạch tỷ nói chuyện đây."

"Chị—" Mông Tranh tức nghẹn, ngừng một lúc mới chỉ vào hai chồng giấy: "Cách của em ở đây."

Lam Túy lần lượt lấy mỗi chồng một tờ, xem kỹ, mới hiểu ra chồng giấy lớn là Mông Tranh dùng bút lông chép lại chữ Bắc Mông trong quyển sách gia truyền, còn tờ nhỏ thì mỗi chữ Bắc Mông đều có chú thích bằng chữ hiện đại và rất nhiều ghi chú.

"Em chép cái này làm gì?" Lam Túy nghi hoặc, nhìn những chữ ngoằn ngoèo như giun, tờ nào cũng na ná nhau, chẳng hiểu gì, đành hỏi thẳng.

"Để tìm tung tích hồn phách Quân tỷ." Mông Tranh mệt mỏi xoa trán, rút giấy trong tay Lam Túy lại: "Trong quyển sách này có đoạn nói về việc Hạ Nhược Khanh sau khi chết được đưa đến Bắc Yến. Giờ chẳng có manh mối nào khác, đây là chỗ duy nhất có thể tìm ra. Mấy hôm nay em và Bạch tỷ bàn bạc, tách đoạn đó ra, đánh dấu phần hiểu được, phần không hiểu thì giữ nguyên. Có chữ lặp lại nhiều lần, em tìm ở các câu khác xem có đoán được nghĩa không. Chồng giấy nhỏ là những chữ em đã đoán ra và ý nghĩa em suy đoán. Nhưng cách này rất chậm, nếu gặp chữ không lặp hoặc đoạn khó hiểu thì bó tay. Nên tối nay chị không tới thì em cũng định tìm chị."

"Tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu hiểu." Lam Túy ngơ ngác, rồi lập tức hiểu ra, cau mày: "Không được."

"Sao lại không?" Mông Tranh thấy Lam Túy từ chối không cần nghĩ đã thấy lạ: "Em đã tách hết đoạn ra rồi, chị với Dung ca chắc quen nhiều người nghiên cứu bia cổ, văn bản cổ. Biết đâu có người nhận ra chữ Mông Kỳ này? Cách này đơn giản nhất, thử cũng chẳng mất gì, chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com