Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186

Chương 186

Từ khi rời khỏi mộ của Hạ Lan Phức, trong lòng Mông Tranh luôn có một vấn đề quấy nhiễu lây bản thân cô — rốt cuộc cô là ai?

Trước khi gặp Lam Túy và Bạch Tố Hà ở trong núi, cô là Mông Tranh, một cô gái lớn lên nơi thâm sơn cùng cốc, vô ưu vô lo, khát khao hướng về thế giới bên ngoài. Khi ấy cuộc sống của cô đơn điệu lặp đi lặp lại, điều khiến cô phiền não nhất mỗi ngày chỉ là hôm nay nên đi bắt thỏ hay hái nấm, buổi tối ăn lẩu thịt hầm hay xiên nướng.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy Bạch Tố Hà, trái tim Mông Tranh không còn yên bình như mặt hồ nữa. Cô chẳng hiểu sao lại muốn được gần gũi người phụ nữ kia — người có vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng, lời nói sắc bén, nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Sau khi Bạch Tố Hà rời đi, trong đầu óc đơn thuần của Mông Tranh ngoài thỏ, nấm và chim sẻ, lại thêm một ý niệm mới: cô muốn gặp lại vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy.

Ý niệm ấy đơn giản mà bền bỉ. Càng ngày nó càng mãnh liệt, đến nỗi khi Mông Điền dẫn theo giáo sư Trần trở về làng, bảo sẽ dẫn cô ra ngoài kiếm tiền, Mông Tranh liền đồng ý ngay lập tức, không hề quay đầu lại mà rời xa thôn làng gắn bó bấy lâu.

Cô muốn gặp lại cô ấy!

Khi thực sự rời khỏi khe núi nơi mình sinh trưởng, lần đầu tiên nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời, dòng xe cộ đông đúc như nước chảy, Mông Tranh mới hiểu hóa ra những gì cô từng nghe từ đài phát thanh hay lời kể của người trong làng chỉ là một góc nhỏ bé của thế giới bên ngoài.

Cô thấy những thiếu nữ váy dài uyển chuyển, thấy lớp trang điểm tinh xảo rực rỡ trên khuôn mặt họ. Rồi soi gương, nhìn gương mặt bị nắng hun đen sạm, hai bím tóc thô sơ, áo quần cũ kỹ, Mông Tranh mới nảy sinh tự ti.

Thì ra mình vừa xấu vừa quê mùa thế này, làm sao có thể gặp Bạch Tố Hà?

Trong tay cô siết chặt mảnh giấy ghi số điện thoại, lại gấp lại, cẩn thận nhét vào túi áo sát người.

Từ đó, Mông Tranh có mục tiêu mới, cô xin tiền Mông Điền mua mỹ phẩm đắt đỏ, tập nói tiếng phổ thông thay vì tiếng quê nhà, giấu toàn bộ quần áo mang từ thôn vào đáy rương, học mang giày cao gót mũi nhọn, bước đi uốn eo uyển chuyển.

Cô tháo bỏ bím tóc, buộc đuôi ngựa gọn gàng. Ban đêm, tháo giày ra liền thấy bàn chân đầy vết phồng rỉ máu lấp lánh, nhưng cô không hề bận tâm.

Cô tin rằng khoảng cách giữa mình và Bạch Tố Hà đang nhanh chóng thu hẹp, nhỏ đến mức cô dám lấy mảnh giấy ấy ra ngắm nhìn nhiều lần.

Dĩ nhiên, tiền của Mông Điền không thể lấy không. Mông Tranh đồng ý cùng giáo sư Trần và Mông Điền đi khai quật khảo cổ. Cô nghĩ chỉ cần hoàn thành chuyến này, trả lại số tiền kia, cô sẽ đi tìm Bạch Tố Hà.

Nào ngờ tại nơi khảo cổ ấy, cô lại bất ngờ gặp Lam Túy — và trong tình cảnh hỗn loạn, cô thấy lại Bạch Tố Hà.

Khi đó, Mông Tranh chỉ mặc áo phao bình thường, không trang điểm, không chuẩn bị cho mình dáng vẻ tốt nhất. Lam Túy lại đối xử vô cùng lạnh nhạt và nghiêm khắc, khiến cô vừa khó hiểu vừa thoáng thất vọng.

Nhưng thất vọng chỉ chút ít, phần lớn cảm xúc trong lòng cô là vui mừng.
Được gặp lại Bạch Tố Hà, cô thật sự rất vui.

Rồi sau đó thì sao?

Mông Tranh có chút hoảng hốt.

Trong không gian âm u đáng sợ dưới lòng đất, trước sự lãnh đạm của Bạch Tố Hà, trong những giấc mộng hỗn loạn và cơn ngất đột ngột, cho đến khi cô nhìn thấy hồ ngọc bích ấy, trong đầu Mông Tranh chợt vang lên một giọng nói.

Giọng nói ấy từng bảo: "Ca ca nói với ta rằng trên Thiên Sơn có một hồ thiên, mặt hồ dù gió mưa vẫn không gợn sóng, tĩnh như gương ngọc, kỳ diệu vô song. Một ngày nào đó ta cũng muốn đến xem."

Người ấy lại nói: "Nếu thật sự có hồ như thế, ta nguyện cả đời sống bên hồ, mong lòng ta cũng tĩnh lặng như mặt nước, quên đi những khổ nhục từng bị người Nam Đường cười chê, quên đi sự nhục nhã mỗi lần quan binh Nam Đường lục soát trong nhà."

Có lẽ câu cuối cùng chưa kịp nói: "Nếu ta ở bên hồ, lòng trở nên bình thản, thì ta cũng có thể quên đi người đã khiến tim ta xao động, quên đi đoạn tình cảm vốn không nên có này."

Mà nay, giấc mộng ấy thành sự thật. Cô thật sự sống bên hồ nước vĩnh viễn không gợn sóng ấy, suốt ngàn năm.

Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, thân thể cô đã không còn là Mông Tranh nữa, mà bị ký ức của một người khác dẫn dắt, vô thức bước lên mặt hồ, múa điệu múa cách ngàn năm vẫn chưa phai nhòa.

Điệu múa ấy là điều người kia yêu thích nhất — lạnh lùng tự kiềm chế, nhưng lại ẩn chứa lửa nóng cuồng nhiệt, rực rỡ dữ dội, hệt như con người ấy.

Quan tài mở, đèn sáng, người xưa như cũ. Người xưa như cũ.

Mông Tranh nhớ lại rồi. Hoặc đúng hơn, ký ức trong thân thể cô bỗng chốc bừng tỉnh.

Cô nhớ lại mối tình thắm thiết đan xen tuyệt tình thuở trước. Nhớ lại sự quyết tuyệt khi người kia rời đi:
"Đời này đã tận, chỉ mong kiếp sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chẳng còn gặp lại người."

Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, chẳng còn gặp lại người!

Mông Tranh phát điên. Hoặc đúng hơn, ký ức kia đã phát điên.

Từ đó, Mông Tranh luôn trong trạng thái mơ hồ, lúc thì tự mình làm chủ, lúc lại chỉ như một kẻ đứng ngoài nhìn bản thân bị một người khác chiếm lấy thân thể.

Về sau nữa? Về sau, cô nhớ lại tất cả.

Cô nhớ lại mối ân oán rối rắm, nhớ đến việc Hạ Nhược Khanh từng làm, nhớ đến sự tuyệt vọng của Hạ Lan Phức, nhớ đến sự hối hận muộn màng của Hạ Nhược Khanh khi mất đi rồi mới nhận ra tình yêu sâu nặng.

Từ đó Mông Tranh biết, cô vĩnh viễn không thể là cô gái vô tư ca hát giữa núi rừng nữa.

Cô là Mông Tranh, cũng là Hạ Nhược Khanh. Sai lầm kiếp trước, kiếp này phải do cô bù đắp.

Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cô nghe một tin — Bạch Tố Hà nguy kịch.

Trong phòng bệnh, Bạch Tố Hà bất ngờ suy hô hấp, cả phòng lập tức biến thành phòng mổ tạm thời. Mông Tranh đứng ngoài hành lang, bồn chồn vô thố. Qua lớp rèm trắng dày dặn của ô cửa kính, cô chẳng biết kết quả ra sao.

Cô sợ hãi, sợ rằng Bạch Tố Hà sẽ giống như Hạ Lan Phức năm xưa — một khi nhắm mắt thì mãi mãi không mở ra nữa, cho dù Hạ Nhược Khanh gào khóc đến khản giọng, cũng vô ích.

May mắn thay, khi bác sĩ bước ra liền báo: Bạch Tố Hà không sao.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở khép, Mông Tranh nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: "Khanh Khanh."

Thì ra là cô.

Thì ra là cô...

Hóa ra ông trời vẫn còn thương xót, có lẽ trong lòng Hạ Lan Phức vẫn vương vấn luyến tiếc, chẳng thể thực sự làm được câu "đời đời kiếp kiếp, chẳng gặp lại nhau."

Vòng quanh trăm chuyển, bốn người của ngàn năm trước, rốt cuộc lại tụ họp một nơi.

Khi hồi ức ùa về, Mông Tranh tràn đầy áy náy, thậm chí không dám đối diện.

Vì thế cô rời đi, muốn một mình yên tĩnh, suy nghĩ nên đối diện với ba người kia ra sao.

Nhưng Mông Tranh lại chẳng nỡ đi quá xa Bạch Tố Hà, cuối cùng chọn ở lại Nội Giang, một nơi có thể nhìn thấy cô từ xa.

Cô xin việc trong một siêu thị nhỏ, ban ngày khuân vác bán hàng, ban đêm nằm trong căn phòng chật hẹp nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Trước ngày xảy ra vụ án ở Nội Giang, Mông Tranh đã quyết định: trước tiên giúp Quân Y Hoàng tìm lại hồn phách, rồi dùng tuổi thọ của mình nối dài sinh mệnh cho Bạch Tố Hà.

Nếu giữa hai người chỉ một người có thể sống, cô chọn Bạch Tố Hà.

Nhưng chuyện của Bạch Anh Diễm đã phá vỡ kế hoạch, đồng thời cho cô một con đường khác để cứu Bạch Tố Hà.

Nếu có thể không chết, Mông Tranh sẽ có hy vọng mới.

Nếu cô bù đắp được sai lầm, liệu Bạch Tố Hà có thể quên đi quá khứ, lại một lần nữa chấp nhận cô? Mông Tranh vẫn hằng mong như vậy.

Đáng tiếc, phản ứng của Bạch Tố Hà lại cho cô một cái tát nặng nề.

Mông Tranh đưa tay sờ má, thầm nghĩ: Quả thật là một cái tát đau điếng, đau đến thấu xương.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cô đã vòng quanh khu vực có bia đá một vòng. Không thể không nói, Mạc Khắc (莫克) thật sự hẻo lánh, đi một vòng mà chẳng thấy cửa hàng nào ra hồn, nhiều nhất chỉ có mấy sạp trái cây ven đường.

Xem ra ở đây không thể mua được thứ mình cần, muốn mua thì phải vào trung tâm thành phố. Nhìn đồng hồ còn sớm, Mông Tranh lại chẳng muốn quay về chịu đựng bầu không khí ngột ngạt, liền vứt luôn lời dặn của Dung Thập Tam và Đạt Ô Đề, quay người đi thẳng về hướng nội thành.

Ban ngày và ban đêm ở Mạc Khắc chênh lệch nhiệt độ rất lớn, chỉ khi mặt trời mới lên hoặc khi ngả về tây mới là lúc dễ chịu nhất. Mông Tranh không vội, thả bước ung dung, quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ phiền não, vừa đi vừa ngắm nhìn kiến trúc nơi này.

Lúc đi xe đến đây cô chẳng được phép vén rèm nhìn ra ngoài, nay mới phát hiện nhiều ngôi nhà hoang phế có kiểu dáng khác hẳn các thành phố khác. Có lẽ vì Mạc Khắc thiếu giá trị kinh tế khai thác, nên ngược lại giữ được kiến trúc cổ xưa: đa phần nhà cửa làm bằng đất gỗ, nhà giàu hơn thì xây gạch, mang đậm phong cách Hồi giáo, mái vòm tròn, cửa sổ vòm nhọn. Bề ngoài có vẻ thô sơ, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh hoang mạc vàng cát.

Chỉ tiếc những ngôi nhà ấy không ai ở, càng xa khu vực bia đá, càng nhiều nhà đổ nát. Mông Tranh khẽ thở dài, nhìn một lúc rồi thấy chán, liền tập trung đi tiếp. Không ngờ đi thêm đoạn nữa, cô bắt đầu cảm thấy không ổn.

Từ khóe mắt, cô lén liếc về sau, liền thấy hai bóng người mặc áo choàng chống cát, dáng vẻ lén lút theo sát phía sau.

Mông Tranh cau mày. Sau buổi trưa, trên phố vẫn còn người qua lại, đa phần mặc áo choàng chống cát, nhìn ai cũng như ai nên cô chẳng chú ý. Nhưng lúc này, khi đi đến đoạn giữa giữa bia đá và thành phố, người đi đường thưa thớt, cô mới phát hiện hai kẻ kia luôn bám theo mình.

Trong lòng cô phiền não, lại lo sợ bản thân đa nghi. Cô cố tình dừng lại giả vờ ngắm nhà cửa, thì phía sau hai người kia cũng dừng, ghé đầu thì thầm.

Cô đi, họ đi. Cô dừng, họ dừng. Nếu còn cho rằng không có gì thì đúng là kẻ ngốc.

Nhưng xác định được thì lại càng tệ hơn. Đoạn đường này vắng tanh, chỉ có mấy căn nhà hoang nửa chìm trong cát.

Mông Tranh nắm chặt túi nhỏ trong tay, tim không khỏi đập dồn. Nơi này còn cách thành phố một quãng, nếu bỏ chạy thì chắc chắn họ sẽ đuổi kịp. Nếu đánh nhau — cô nào có bản lĩnh như Lam Túy, một mình đấu lại hai người là chuyện quá khó. Hy vọng duy nhất là trên đường gặp người qua lại hoặc xe chạy ngang, nhưng điều đó còn phải trông vào vận may.

Vừa duy trì bước đi bình tĩnh, Mông Tranh vừa tính toán đối sách, mắt vẫn liếc nhìn hai kẻ kia. Có lẽ chúng cho rằng thời cơ đã tới, bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

Mông Tranh cắn môi, đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm một căn nhà còn nguyên vẹn để chạy vào rồi chặn cửa lại. Chỉ cần cầm cự một lúc, Dung Thập Tam đi xe trở về thì mọi chuyện sẽ giải quyết.

Nghĩ xong, cô lập tức cắm đầu chạy. Vốn quen chạy đường núi, lại khiến đối phương bất ngờ, nên hai người kia tạm thời không đuổi kịp.

Chạy thêm đoạn, cuối cùng cô thấy một căn nhà mở cửa, từ ngoài nhìn không rõ có người ở hay chỉ là cửa hỏng. Mông Tranh chẳng kịp nghĩ nhiều, định tăng tốc xông vào rồi chặn cửa lại.

Không ngờ ngay khoảnh khắc ấy, ngực cô bỗng nhói đau, khiến cô loạng choạng, bước chân rối loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com