Chương 190
Chương 190
Cảm thấy lực siết nơi cổ tay khẽ buông lỏng, bên tai Hạ Nhược Khanh vang lên một câu run run nghi hoặc:
"Khanh... Khanh... thật sao?"
"Thật. A Phức, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lừa tỷ nữa."
Nhân lúc Hạ Lan Phức nới tay, Hạ Nhược Khanh rút được cổ tay ra. Đã chọn ra tay vào lúc này thì phải nhanh chóng, trước khi ngự y kịp tới.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã tính toán lại toàn bộ. Tay lần xuống bên hông Hạ Lan Phức, quả nhiên sờ được một cái túi hương liền giật mạnh xuống. Giờ đã vào xuân, muỗi mòng nhiều, tuy nàng không thích nhưng phần lớn nữ nhân trong cung đều mang theo hương nang để tránh côn trùng. Trong đó có một vị thuốc gọi là phụ la tử, hạt nhỏ bằng hạt gạo, không mùi không vị, có thể xua muỗi kiến, song tuyệt đối không thể nuốt vào. Chỉ cần lỡ nuốt, lập tức gây tê liệt miệng lưỡi yết hầu, chưa từng có ngoại lệ.
Hạ Nhược Khanh thấy Hạ Lan Phức ho ra máu mãi không dứt, trong lòng mới nảy ra kế này. Với thân phận của mình, tiếp cận Quân Y Hoàng không khó, khó là làm sao giết được nàng ta trước mặt mọi người mà không bị nghi ngờ. Phụ la tử rất nhỏ, bỏ vào miệng Quân Y Hoàng chẳng khó.
Chỉ cần để nàng ta nuốt vào, rồi lập tức báo cho Quân Y Hoàng biết tình trạng của Tô Linh Vũ lúc này. Với tình nghĩa của hai người họ, Quân Y Hoàng nhất định sẽ gạt mọi ngăn cản chạy sang điện bên kia thăm Tô Linh Vũ. Hai điện cách nhau xa, khi Quân Y Hoàng đến nơi thì phụ la tử đã phát tác. Lúc ấy gặp lại Tô Linh Vũ, xúc động dâng trào sẽ khiến cổ trùng càng thêm hung hãn. Máu trào vào mũi họng, nghẹn mà không thở nổi, tức khắc sẽ trong ánh mắt của tất cả, tự nhiên không ai nghi ngờ đến Hạ Nhược Khanh.
Cách này chưa hẳn hoàn hảo, sơ hở biến số rất nhiều, dễ bị ngự y phát hiện. Nhưng trong cơn rối loạn, Hạ Nhược Khanh không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành tùy cơ ứng biến, đi bước nào tính bước ấy.
Tâm trí rối bời, nàng siết chặt mấy hạt phụ la tử trong tay, vội xoay người định bước vào nội thất. Mới đi được vài bước, chợt nghe tiếng gọi khe khẽ phía sau:
"Khanh Khanh..."
Tưởng là Hạ Lan Phức vẫn chưa yên lòng, Hạ Nhược Khanh cố nặn ra một nụ cười quay đầu lại, nào ngờ cảnh tượng trước mắt sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời này.
Không biết từ lúc nào, Hạ Lan Phức đã chống người ngồi dậy, nghiêng mình dựa vào đầu giường. Sắc mặt vẫn đầy đau đớn, khóe môi lại thoáng hiện một nụ cười. Trong tay nàng là một cây trâm song sinh mẫu đơn, trâm lóe sáng, trong khoảnh khắc đã đâm thẳng vào cần cổ ngọc ngà.
Mọi thứ như trở nên xa xăm, Hạ Nhược Khanh trơ mắt nhìn đầu trâm xuyên qua da thịt, tiếng máu rách toạc da vang lên khe khẽ mà rợn người, át đi mọi ồn ào bên ngoài, khoan thẳng vào tai nàng.
"A... Phức?!"
Nụ cười của Hạ Lan Phức càng rực rỡ, như pháo hoa, chỉ một thoáng mà đẹp đến cực điểm, cũng bi thương đến cực điểm. Tay dùng sức, nàng cảm nhận rõ cây trâm lạnh băng cọ xát giữa da thịt. Trâm vừa rút ra, lại lần nữa đâm sâu vào cổ.
Hạ Nhược Khanh sững sờ, nhìn Hạ Lan Phức không chút do dự tự hủy hoại chính mình, trong lòng như tan nát. Đến khi trâm rơi khỏi tay, nàng mới bừng tỉnh, định lao đến nhưng bước chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, vừa lăn vừa bò mới tới được mép giường.
Trâm đều đâm vào chỗ hiểm, chỉ trong chớp mắt máu đã loang khắp chăn nệm. Hạ Nhược Khanh không nói nổi lời nào, run rẩy lấy tay bịt vết thương nhưng máu đã tuôn ra như suối, đâu thể nào ngăn nổi. Máu tràn qua kẽ tay, bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả đóa mẫu đơn ngọc trắng nơi đầu trâm, sáng lên một sắc đỏ thẫm chói mắt.
"Đừng khóc... Hạ Nhược Khanh mà ta quen... sẽ không khóc đâu..." Hạ Lan Phức vẫn còn nói được, thậm chí giơ tay khẽ vuốt gương mặt nàng, "Chỉ có... quyết liệt thông minh như nàng... mới là Hạ Nhược Khanh ta biết. Là ta... nhìn lầm rồi... nàng vốn chưa bao giờ... thay đổi. Là ta... nhìn lầm rồi..."
"A... Phức... vì sao... vì sao chứ...?"
Vì sao?
Máu mất quá nhiều, gương mặt dịu dàng của Hạ Nhược Khanh ngay trước mắt nhưng nàng đã nhìn không rõ. Lạnh lẽo, đau đớn, bên tai dường như có tiếng mắng nhiếc giận dữ. Là của ai vậy?
À, là phụ thân. Khi nàng một mực muốn nhập cung, người cha vốn ôn hòa nho nhã ấy giơ tay chỉ thẳng mặt nàng mắng: "Hạ Lan Phức, chỉ cần con bước nửa bước vào hậu cung Nam Đường hầu hạ Nam Chiếu đế, cả đời này đừng gọi ta là cha nữa! Ta không có đứa con gái đê tiện như vậy!"
Còn huynh trưởng? Người anh vốn lạnh lùng, không trách mắng, chỉ nhìn nàng đầy thương xót, đầy phản đối: "Muội muội, muội biết cung môn như biển, một khi vào là không có lối ra không? Hạ Lan thị ta vốn là hoàng tộc Bắc Yến, mai sau khôi phục Bắc Yến, muội sẽ ra sao? Muội hà tất phải khổ như vậy?"
Huynh trưởng lờ mờ hiểu được tình cảm của nàng với Hạ Nhược Khanh, nên mới hỏi: Muội hà tất phải khổ như vậy?
Khổ sao?
Chỉ vì gặp được người ấy. Tình sâu khắc cốt, tâm luôn vương vấn, đời này kiếp này không thể buông bỏ, không thể xua đi, không thể quên được.
Một đời tình duyên, đến đây đã có kết cục.
"Khanh Khanh." Cái lạnh bỗng lui, tầm mắt sáng rõ, trí óc chưa bao giờ minh mẫn đến vậy. Nàng biết, đây là giây phút cuối cùng.
"Khanh Khanh." Khi Hạ Nhược Khanh đôi mắt ngấn lệ nhìn sang, Hạ Lan Phức bất chợt vươn tới, hôn lên đôi môi mềm mại kiều diễm, lưu luyến mút lấy.
"Mạng này đã tận, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp... sẽ không bao giờ gặp lại người." Trán kề trán, từng chữ từng chữ, nói đến câu cuối, nhìn thấy trong mắt Hạ Nhược Khanh sự kinh hãi lẫn không tin, Hạ Lan Phức rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm.
Mối tình đè nặng trong lòng cả đời này, cuối cùng cũng buông xuống.
Hạ Nhược Khanh ngây dại quỳ trước giường, cảm nhận bàn tay vừa vuốt ve má mình giờ đã nặng nề rơi xuống, buông thõng nơi mép giường.
Đôi môi vừa thốt lên lời tuyệt tình kia, vẫn khẽ hé mở, như còn phảng phất hương vị của nụ hôn vừa rồi. Trên mặt còn nụ cười, vừa như được giải thoát, vừa như giễu cợt. Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt từng dõi theo nàng, từng chứa chan tình ý, rốt cuộc cũng khép lại. Khép cùng câu nói ấy, mang đi tình cảm sâu nặng một đời, vĩnh viễn không mở ra nữa.
"A... Phức..."
Giọng Hạ Nhược Khanh khản đặc, dường như chẳng phải phát ra từ chính mình. Nước mắt treo nơi mi dài không rơi nổi, lơ lửng, khiến nàng chẳng nhìn rõ gì cả.
"A Phức, tỷ lừa ta phải không?"
"A Phức, sao tỷ có thể bỏ ta mà đi... Tỷ từng nói sẽ mãi mãi bên ta mà."
"A Phức, ta hứa với tỷ, ta đi cùng tỷ, được không? Ta đi cùng tỷ, ta chẳng cần gì nữa, chỉ cần tỷ mở mắt ra, ta sẽ lập tức theo tỷ, được không..."
"A Phức, tỷ từng nói kiếp sau cũng sẽ ở bên ta. Tỷ đã hứa rồi mà, sao giờ lại lật lọng... Đời đời kiếp kiếp, không bao giờ gặp lại — ha ha, nào có dễ như vậy, ta không đồng ý, ta không đồng ý!"
"Hạ Lan Phức, ta sẽ không để tỷ chết! Ta sẽ không để tỷ chết dễ dàng như thế! Ta muốn tỷ sống, những gì tỷ hứa với ta còn chưa làm, sao ta có thể để tỷ chết!"
Ánh mắt Hạ Nhược Khanh từ ngẩn ngơ thành mờ mịt, rồi đau thương, rồi hóa cuồng loạn. Cuối cùng, nàng nắm chặt vai Hạ Lan Phức, nghiến răng thốt từng chữ:
"A Phức, ta sẽ không để tỷ chết, ta sẽ không để tỷ chết." Đôi môi run rẩy, ánh mắt nàng đột nhiên xoáy thẳng vào nội thất, dường như muốn xuyên tường nhìn thấu.
"A Phức, ta... sẽ không... để tỷ chết!" Cơn điên loạn bỗng thu lại, trong mắt chỉ còn lại sự u ám sắc bén.
Ánh nhìn quấn chặt, trong thoáng chốc cả hai như cùng trở lại khoảnh khắc cuối cùng ấy.
********
Mông Tranh còn chưa kịp gọi thành chữ "Phức", thì Bạch Tố Hà đã vội ngoảnh đi, rút tầm mắt.
Mông Tranh cắn môi, nuốt chữ "Phức" vào lòng. Lửa thiêu trong ngực chưa tan, cô gắng gượng vùng vẫy, rời khỏi đầu gối Bạch Tố Hà, tựa người vào vách ngồi xuống. Chỉ một động tác nhỏ, đã thở dốc không thôi.
Trong căn phòng ngột ngạt, yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc cố nén của Mông Tranh. Bạch Tố Hà dán mắt ra ngoài đường, dường như chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng Dung Thập Tam.
Không khí đè nén bức bối, một lúc sau, rốt cuộc Bạch Tố Hà không nhịn được mà cất giọng, lạnh lùng hỏi:
"Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?"
...
Hôm ấy, sau khi rời khỏi phòng khách, Bạch Tố Hà vốn đã đi được một đoạn. Cả đêm chạy ngược xuôi, sáng nay lại bị chọc giận, bụng chẳng còn tí hơi sức. Ra ngoài hít gió mấy lượt, cơn giận tan dần, cô mới thấy bụng lép kẹp réo ầm. Nghĩ lại thì mình cũng chưa đi xa, hơn nữa cuộc họp ắt còn lâu mới kết thúc, nên dứt khoát quay lại, định lấy chút đồ ăn lót dạ.
Ai ngờ, khi trở vào thì không thấy Lam Túy, chỉ có khay đồ ăn trên bàn trà, mà cửa bếp hiếm khi lại đóng kín. Bên trong còn loáng thoáng tiếng thì thầm. Nghĩ đến những âm thanh kỳ quái nghe được buổi sáng, Bạch Tố Hà sinh nghi, tiến lại gần xem thử.
Không ngờ vừa đến cửa, cánh cửa gỗ đã bị kéo ra, ngôi nhà dùng cửa gỗ đặc, cách âm rất tốt, nên trước đó không nghe rõ, chỉ khi hé cửa mới nghe được câu cuối:
"Nếu không có, ta sẽ dùng mạng mình đổi mạng cho chị ấy."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, Bạch Tố Hà còn chưa kịp hiểu, ánh mắt đã chạm vào Mông Tranh đứng ngay sau cánh cửa.
Ánh mắt nàng lướt nhanh từ gương mặt ngỡ ngàng của Mông Tranh xuống bộ quần áo xộc xệch, rồi đến Lam Túy đứng phía sau với vẻ mặt khó xử, lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng Bạch Tố Hà.
Mãi đến khi giọng Dung Thập Tam vang lên từ cầu thang, cô mới bừng tỉnh.
Cô giận cái gì? Cô có tư cách gì mà giận?
Thu lại ánh mắt, Bạch Tố Hà quay về mục đích ban đầu — cái khay thức ăn, tùy tiện cầm vài cái bánh bao lạnh nhét vào miệng, rồi hậm hực bỏ đi.
Đối với mong chờ rõ rệt của Mông Tranh, không phải cô không thấy. Đối với câu nói kia, cô nghĩ kỹ cũng hiểu — bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ tình trạng của chính mình.
Nhưng Bạch Tố Hà không biết nên đáp thế nào, cũng chẳng biết nên làm gì. Cô chỉ có thể giả vờ như chưa nghe thấy gì cả.
"Kiếp sau kiếp nữa, đời đời kiếp kiếp, chẳng mong gặp lại người"— đã vậy mà ông trời vẫn chẳng chiều lòng Hạ Lan Phức, cuối cùng vẫn để hai người họ gặp lại nhau. Nhưng ít ra thì cô vẫn còn quyền lựa chọn có tiếp tục mối duyên này hay không.
Và cô đã chọn.
Kiếp trước, Hạ Lan Phức đã chịu đủ đau đớn.
Kiếp này, Bạch Tố Hà không muốn lặp lại vết xe đổ ấy nữa.
P/S: Tui high quá, edit tới khúc A Phức tự 4 tui vừa gõ phím vừa khóc luôn TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com